I don't know what it is but I got that feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng chín vàng như mật ong, ngọt ngào và đặc quánh, rơi từng giọt lên khung cửa kính xanh xanh phản chiếu những mảnh trời. Choi Seungcheol tắt báo thức, trở mình úp mặt vào gối đầu.

Bực mình.

Đêm qua hắn tập luyện đến hai giờ sáng mới trở về, mệt đến mức đi ngủ luôn mà không thèm tắm rửa. Năm giờ sáng đại não chưa kịp hoạt động, bỗng dưng lại càng không muốn nhúc nhích tẹo nào.

"Anh không định tắm qua một chút trước khi đến công ty à?"

Soonyoung thò đầu vào phòng - cậu chàng đã quần áo chỉnh tề từ bốn rưỡi, với thân hình cao nhòng và đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ: 

"Hôm qua anh về muộn quá, em có đun nước nóng nhưng không thấy anh dùng."

"Anh biết, nhưng hôm qua anh mệt quá. Anh cảm ơn nhé."

"Bọn em định đi ăn sáng, em với Wonwoo, Jihoon và Mingyu", Soonyoung nói: "Đợi anh dưới tầng một nhé."

Seungcheol ngồi dậy, vơ đại một bộ quần áo sạch trong tủ: 

"Không cần đợi, hôm nay anh không ăn sáng đâu."

Soonyoung mím chặt môi và đóng cửa lại giúp ông anh cùng phòng trước khi ra ngoài. 

"Anh Seungcheol không đi với mình à?"

Jihoon hỏi, bất ngờ trước sự vắng mặt của ông anh lúc nào cũng lấy lí do phải trông chừng để kè kè theo sát đám nhỏ: 

"Hôm nay anh ấy làm sao thế nhỉ?"

"Chắc là tâm trạng xuống đáy do mệt quá", Soonyoung đảo mắt: "Nhưng nghe tin gì chưa, hôm nay công ty mình lại có thực tập sinh mới đấy."

Wonwoo cầm cốc sữa đậu nành đang còn nóng hổi, xuýt xoa nhìn từng cụm khói trắng bay lên và tan loãng vào không trung.

"Yoon Jeonghan, phải không?" Mingyu lẩm bẩm khi nhận thấy chủ đề này không khiến ba ông anh hào hứng bằng một cốc sữa đậu nành và hai cái bánh bao nhân thịt: "Nghe nói đẹp trai lắm."

***

Seungcheol thay quần áo, đóng cửa, ra ngoài.

Hắn gia nhập công ty giải trí làm thực tập sinh được ba năm chín tháng mười sáu ngày. Hắn có niềm đam mê với âm nhạc không? Chẳng rõ nữa. Chỉ biết là từ khi bước chân vào công ty, tập luyện ngày đêm và ăn ngủ với từng nốt nhạc, cái khát khao được đứng trên sân khấu cứ lấp lánh trong lòng hắn như ánh mặt trời duy nhất, chiếu sáng cả dải ngân hà.

Còn hắn giống như bông hướng dương, ngày ngày vươn mình về phía ánh nắng, chờ đợi khoảnh khắc bắt được ít ỏi ấm áp từ mặt trời.

Có lẽ thói quen đã thành tự nhiên, đến lúc hơi hơi tỉnh táo, Seungcheol phát hiện mình vô tình đứng trước cửa phòng tập.

Seungcheol chớp chớp mắt, thở dài. Lại quên ăn sáng rồi.

"Xin chào, mình là thực tập sinh mới Yoon Jeonghan, mình mười chín tuổi, mình vào công ty nhờ tuyển chọn trên đường phố. Sau này mong được cậu giúp đỡ thêm."

Ngay khi bàn tay của Seungcheol chạm vào tay nắm, cửa phòng tập đã bật mở một cách thần kì. Và ấn tượng đầu tiên của Seungcheol về cậu chàng đang nghiêm túc cúi người phía trước là một mái tóc đen mượt, cùng một câu chào ngây ngô với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời mà hắn luôn theo đuổi.

"Tôi là Choi Seungcheol, rất vui được gặp cậu."

Seungcheol cúi đầu chào Jeonghan và lách người qua một bên, tâm trạng vẫn không khá hơn là mấy. Những buổi luyện tập với cường độ cao, tình trạng thiếu ngủ và thường xuyên quên bữa khiến Seungcheol nói nghĩ mình chẳng thể nào nhấc nổi khóe miệng lên mà cười được nữa.

"Tên cậu hay quá."

"Cảm ơn cậu."

Seungcheol cúi đầu cảm ơn, sau đó chậm rãi đến trước gương và chuẩn bị tập lại một lần điệu nhảy hôm qua mới học được.

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

Jeonghan đột ngột dí sát mặt lại gần làm Seungcheo giật bắn mình: 

"Cậu làm gì vậy?"

Giọng Jeonghan hơi tủi thân: 

"Mình chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà."

"Tôi mười chín tuổi rồi."

Seungcheol rất muốn gắt ầm lên vì cơn mệt mỏi và thiếu ngủ dần đánh gục sức chịu đựng của hắn, nhưng không hiểu sao ánh mắt của Jeonghan lại giống chú thỏ hắn từng nuôi đến kì lạ. Đen láy và long lanh nước.

Hắn không thể chấp nhặt với một con thỏ, hay thậm chí là một người có ánh mắt giống một con thỏ được. Seungcheol cằn nhằn bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: 

"Rất vui được gặp cậu, nhưng bây giờ tôi muốn tập nhảy một mình. Cảm ơn."

Jeonghan bĩu môi và dịch từng tí một về phía sau. Cậu chưa từng gặp người nào kì lạ như Seungcheol cả. Giống như một ông lão cáu bẳn với gương mặt của một bức tượng điêu khắc một chàng hoàng tử ở độ tuổi chưa đến hai mươi.

***

"Mua cho cậu này."

Seungcheol nhìn hộp xốp trắng đang còn nóng hổi, lại nhìn cậu chàng với mái tóc đen bồng bềnh như bầu trời đêm.

"Gì thế?"

"Mình thấy ra ngoài ăn thì rườm rà quá", Jeonghan cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Sợ trễ giờ tập nên tớ đi mua cơm, sẵn tiện mua cho cậu luôn nè."

Jeonghan là một người thân thiện, dễ gần và tốt tính, hẳn thế. Nhưng đối với các thực tập sinh khác, cậu chỉ chào, cười với họ và nói những câu hỏi thăm xã giao trong bầu không khí hài hòa bình thường. Có lẽ Seungcheol là một trường hợp đặc biệt khiến Jeonghan đột nhiên muốn dính lấy hắn cả ngày, mặc kệ sự thật rõ ràng rằng hai người mới chỉ quen nhau chưa đầy một buổi sáng.

Và thêm một điều nữa cũng kì cục không kém, là Jeonghan muốn được nhìn thấy hắn mỉm cười.

"Cảm ơn cậu."

Seungcheol nhận lấy hộp xốp: 

"Hết bao nhiêu thế? Tôi gửi lại tiền."

"Gì chứ, mình mời cậu mà", Jeonghan lắc đầu. Seungcheol đột nhiên muốn chạm thử vào mái tóc của cậu, nhưng rồi nhịn được và lén lút tự bấm vào lòng bàn tay mình một cái thật mạnh.

Mày đang nghĩ cái gì vậy Seungcheol, Jeonghan không phải là một con thỏ đâu đấy.

"Vậy tôi sẽ trả tiền bữa ăn khác", Seungcheol nói, và ngạc nhiên nhận ra mình lại chủ động tạo một cái hẹn vào lần sau: "Khi nào cậu rảnh thì nói với tôi nhé."

Khóe miệng cười của Jeonghan lộ ra một cách không thể đáng yêu hơn khi cậu nói đồng ý: 

"Trưa mai mình rảnh lắm."

"Cậu không ăn tối à? Tôi có thể mời cậu bữa tối nay."

"Mình ăn tối ở nhà", mắt Jeonghan mở to: "Mình quên chưa nói với cậu à?"

"Nói gì cơ?"

"Mình không ở kí túc xá đâu. Mình sẽ về nhà vào buổi tối và đến công ty vào sáng hôm sau."

"Thế à."

Seungcheol gật gật đầu và ra dấu tay biểu thị hắn phải quay trở lại tập. Jeonghan có hơi hụt hẫng khi thấy hắn đặt hộp đồ ăn xuống sàn - thậm chí còn chưa thèm mở ra nhìn qua một cái - nhưng cậu không kịp nói gì vì phải đến lớp thanh nhạc trong mười lăm phút nữa.

***

"Anh Seungcheol ấy à", Seungkwan bật cười khi nghe Jeonghan phàn nàn về sự xa cách của cậu bạn mới quen: "Lúc nào anh ấy mệt mỏi quá cũng thế. Bình thường anh ấy tốt bụng lắm, nhưng cứ đến khi cường độ tập luyện tăng cao là đeo cái thái độ khó chịu ấy cả tháng trời."

"Chí ít thì cậu ấy cũng không từ chối phần cơm hộp anh mua", Jeonghan thở dài: "Nghe cứ như đang tự an ủi mình ấy nhỉ."

"Bọn em mặc kệ anh ấy từ lâu rồi, coi anh Soonyoung ấy", Seungkwan nhún vai: "Ổng ở chung với anh Seungcheol lâu quá nên cũng quen dần đó. Mấy ngày tới đây tốt nhất anh cứ bơ Seungcheol đi thì hơn, đợi ổng hồi sức rồi lại nói sau."

"Tự dưng mọi người quan tâm đến anh Seungcheol thế làm gì?"

Jihoon ngồi xuống cạnh hai người: 

"Dạo này anh ấy mệt ấy mà, đang giãn cách xã hội rồi. Động vào ổng không thích đâu, hôm trước rủ đi ăn mà còn từ chối ấy. Cứ để anh ấy tự hồi phục là lại vui vẻ đâu vào đấy ngay."

Seungkwan bật cười, nhưng Jeonghan thì không. Cậu không nghĩ, hoặc thậm chí là chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi lướt qua Seungcheol ngay từ lần đầu gặp mặt.

***

"Seungcheol ơi!"

Seungcheol đảo mắt. Đừng hỏi tại sao hắn không cần quay lại cũng biết đó là ai, bởi vì người duy nhất có ý định gọi tên hắn ở công ty lúc này, trừ các staff, chỉ có một mình Yoon Jeonghan mà thôi.

Ai đó làm ơn nói cho cậu chàng này biết đừng có làm phiền mỗi khi hắn cảm thấy mệt mỏi được không?

"Có chuyện gì thế?"

Seungcheol vừa đứng lại đợi Jeonghan vừa tranh thủ nhìn sắc trời. Màn đêm không thể nhuộm lên Seoul cái vẻ yên bình như nó phải có, bởi những tòa nhà chọc trời vẫn sáng đèn, và đường vẫn chật ních xe cộ lại qua. Seungcheol kéo khóa áo khoác, nhận ra hôm nay dường như lạnh hơn mọi ngày.

"Cậu có muốn đi ăn đêm không?"

Jeonghan đã ăn hamburger cho bữa tối cùng Jihoon và Seungkwan ở phòng luyện thanh thay vì về nhà, và giờ thì dạ dày cậu đang biểu tình khủng khiếp: 

"Mình đói quá đi mất."

"Tôi phải về kí túc xá bây giờ", Seungcheol khó hiểu. Jeonghan hoàn toàn có thể rủ người khác thay vì hắn: "Tôi cũng không đói lắm."

Jeonghan bĩu môi. Cậu có làn da trắng sữa, đôi mắt long lanh lúc nào cũng như đang buồn và Seungcheol phải thừa nhận rằng hắn không thể rời mắt khỏi hai gò má hồng hồng của cậu dù rất muốn làm thế.

"Thôi nào, mình biết một chỗ bán bánh gạo cay ngon lắm. Nhé? Một lần thôi mà, mình không thể ăn khuya một mình được, đường rất tối và mình cũng sợ ma nữa."

"Để khi khác nhé", Seungcheol nhăn mặt và cố tỏ ra mình không thích lời đề nghị này chút nào: "Tôi không đói, vả lại cũng muộn rồi."

"Đừng lạnh lùng thế mà Seungcheol ơi", Jeonghan đột nhiên bám lấy cánh tay Seungcheol và ôm nó chặt cứng: "Đi đi mà."

Seungcheol nhìn người đang đu trên cánh tay mình và thở dài. Hắn chưa từng gặp qua ai có tính cách kì lạ như vậy.

"Được rồi."

***

"Malatang à?"

Seungcheol xỏ hai tay vào túi áo, ngước nhìn biển tên treo xộc xệch trước cửa một quán ăn malatang đã gần như chẳng còn vị khách nào. Vai Jeonghan hơi run lên khi gió bắt đầu dày đặc hơn và lạnh hơn ban nãy một tí.

"Chỗ này ăn ngon lắm", Jeonghan khẽ thì thầm trong khi len lén liếc nhìn gương mặt không có mấy biểu cảm của Seungcheol: "Nếu cậu không thích thì chúng ta đổi quán khác nhé."

Seungcheol suýt thì bị giọng nói và cử chỉ như thỏ con đang làm sai chuyện của Jeonghan làm cho bật cười, và hắn ngay lập tức ho khan để giấu đi sự xấu hổ không biết từ đâu tới: 

"Không cần đâu."

Ánh mắt Jeonghan sáng lên khi bắt gặp gò má và vành tai đỏ ửng của Seungcheol: 

"Nhưng cậu không cần phải bắt ép mình đến thế đâu mà. Nếu cậu không thoải mái thì chúng ta có thể đến những quán khác."

Seungcheol nhún vai. Nếu hắn nói không thích và Jeonghan để hắn đi về, thì hắn sẽ không do dự chút nào đâu. Nhưng nói không thích và đổi địa điểm từ một quán ăn này đến một quán ăn khác, với mục đích cơ bản chỉ để lấp đầy cái bụng rỗng sau một ngày luyện tập khắc nghiệt, thì hắn cảm thấy không cần thiết. Suy cho cùng thì, điều đó chỉ khiến thời gian về nhà của hắn bị kéo dài ra và Jeonghan lại được đà mè nheo chèo kéo hắn mà thôi.

"Dù sao cũng là đi cùng nhau, ăn ở đâu cũng được."

Seungcheol nói và bước vào quán một cách hết sức tự nhiên, bỏ lại Jeonghan ngơ ngác ngoài cửa. Ý cậu ấy là chỉ cần đi ăn cùng nhau thì chỗ nào cũng không quan trọng phải không? Đó có phải là một trong những câu tỏ tình kinh điển không nhỉ?

Quán malatang đường phố nhỏ bé và ám mùi thức ăn do hệ thống thông khí hoạt động kém ở những nơi đông đúc đã gần đến giờ đóng cửa và ông chủ quán thì lầm bầm một cách hơi quạu quọ khi thấy Seungcheol đến và gọi đồ ăn: 

"Ai lại đến vào cái giờ khỉ gió này chứ hả?"

"Chúng cháu xin lỗi", Jeonghan đã hoàn hồn và bước nhanh theo Seungcheol,  ngồi xuống một cái bàn gỗ không lớn lắm ở góc quán: "Nhưng cháu nhớ malatang ở đây quá."

"Jeonghan đấy à", cơ mặt ông chủ giãn ra nhiều khi nghe thấy chất giọng cao đính kèm với sự vui vẻ đặc trưng của Jeonghan: "Như cũ nhé?"

"Hai phần như cũ ạ", Jeonghan cười híp mắt: "Cậu ăn giống mình được không Seungcheol?"

Jeonghan cười khúc khích và rót cho Seungcheol một cốc nước, gật gù khi thấy ông chủ quán vẫn chu đáo để mỗi bàn ăn một bình nước và mấy cái cốc y như trong trí nhớ khi cậu còn đến đây ăn thường xuyên kể từ khi về nước cách đây vài năm. Khi bố mẹ quyết định để tài xế riêng đưa đón để ngăn cậu không loanh quanh ở mấy khu chợ đường phố tấp nập và đông đúc này, Jeonghan không còn cơ hội thưởng thức những món mình từng rất yêu thích nữa. Nhà cậu giàu - Jeonghan phải thừa nhận thế - và bố mẹ cậu thích những buổi tiệc tùng sang trọng với ánh đèn lấp lánh và những chiếc ly thủy tinh chứa đầy thứ vang đỏ sóng sánh hơn là một bữa ăn gia đình giản dị ở một quán lẩu ven đường.

Hai bát chứa đầy những món cũ mà Jeonghan thích ăn được đặt lên bàn, bốc khói nghi ngút khiến cho hai người ngồi đối diện không nhìn rõ đối phương trong vòng vài giây. Ánh mắt Seungcheol lơ đãng nhìn theo từng cuộn khói trắng dần tan loãng vào khoảng không, để lộ phía sau một gương mặt được tạo hóa điêu khắc một cách hoàn hảo hệt như cái cách người ta kéo một tấm màn che và giới thiệu một bức tượng cẩm thạch trong viện bảo tàng vậy.

Và bỗng dưng trái tim hắn đập một cái thật mạnh trong lồng ngực. Thịch. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thịch. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm tưởng như tất cả những người có mặt trong quán ăn, Jeonghan, ông chủ, và thậm chí là bản thân hắn, đều có thể nghe thấy tiếng thình thịch. Mặt Seungcheol đỏ bừng, không biết là do khói nóng từ đồ ăn hay vì gia tốc trái tim hắn đang chuyển nhanh như vừa được lên dây cót, nhưng hắn tự dặn lòng mình tin vào lí do thứ nhất và cúi đầu ăn trong im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jeonghan rõ ràng là thấy hết mọi thứ. Việc Seungcheol đột nhiên đỏ bừng mặt và cắm cúi ăn như bị ma đuổi càng khiến cậu chắc chắn hơn với suy đoán của mình.

Cậu bạn đẹp trai này thích mình hả ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro