E hèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Dưới chân núi Thanh Khê có thôn Thanh Khê, non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp đẽ không gì sánh được.

Tuy là một thôn làng nhỏ chỉ có vỏn vẹn vài chục hộ dân nhưng khách nhân bên ngoài tới thôn Thanh Khê rất nhiều, ngoại trừ việc ngắm cảnh ra, còn bởi vì ở đây có một tiểu thần y.

Đối với người nơi khác tìm đến chữa bệnh, trưởng thôn Thanh Khê rất niềm nở tiếp đón, còn ngàn dặn vạn dò: "Tiểu thần y của chúng ta thần thì có thần, nhưng mà rất dữ."

Người nơi khác không hiểu lắm: "Dữ thế nào?"

Trưởng thôn mặt không đổi sắc: "Dữ nhất thôn Thanh Khê ta đó."

2. 

Ngày nào tiểu thần y cũng dậy sớm vào núi hái thuốc.

Hôm nay cũng vậy, mới canh năm tiểu thần y đã đeo gùi, men theo đường nhỏ ra suối rửa mặt.

Bởi vì tiểu thần y cơ thể gầy yếu, không thể gánh nước quá nặng, một cái lu để trong sân phải lên núi gánh tận ba bốn lần mới đầy, cho nên nước ở nhà chỉ dùng để ăn uống và rửa bát, ngay cả tắm cũng ra suối tắm.

Tiểu thần y vừa mới đến nơi, còn chưa kịp tháo gùi đã bị một cái chấm đen từ xa trôi lại dọa cho giật mình.

Quỷ... quỷ trôi sông!

Tiểu thần y suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

3. 

Tiểu thần y nhận ra cái chấm đen đó không phải quỷ.

Nam nhân mặc y phục rách nát, cả người chằng chịt vết thương, bám vào một khúc gỗ trôi nổi theo dòng chảy, nhìn sắc mặt thì dường như chỉ còn một hơi tàn.

Tiểu thần y nhìn nam nhân cao lớn gấp đôi người mình, nuốt nước bọt cái ực.

Cứu... cứu hả?

Dù cho tiểu thần y biết bơi thì lao xuống cứu hàng này vẫn rất nguy hiểm được chứ.

Đừng có để hắn kéo chìm xuống nước luôn nha.

4. 

Lương tâm vẫn là không thể thấy chết không cứu, tiểu thần y hít một hơi thật sâu, cắn răng lao xuống suối.

Đem khúc gỗ chặn lại, nắm mái tóc dài của nam nhân, tiểu thần y vừa lôi vừa kéo hắn vào bờ.

Mẹ nó còn uống tận hai ngụm nước.

Tiểu thần y bơi được một đoạn thì hai tay mỏi nhừ, chân sắp đạp không nổi nữa, vừa há miệng ngáp ngáp vừa dùng hết sức bình sinh duỗi tay bám được vào một mớ cỏ dại, còn bị cạnh cỏ sắc cứa cho chảy máu đầm đìa.

Tiểu thần y chỉ muốn khóc rống.

Thật con mẹ nó quá đau!

5. 

Tiểu thần y ở trong suối vùng vẫy nửa ngày, xém chút nữa cũng tiêu luôn cái mạng nhỏ mới vớt được người bị thương kia lên.

Tiểu thần y ngồi xổm xuống xem xét thương thế của hắn, chặc lưỡi lắc đầu.

Chỗ này bị chém mấy đao, chỗ kia bị đâm mấy kiếm, còn có vừa đói vừa khát, ngâm nước đã lâu làm vết thương nhiễm trùng phù thũng, không phải tiểu thần y không cứu được, mà là cứu...

Có chút đắt.

Tiểu thần y tính sơ, mười lạng linh chi, sáu lạng trùng thảo, mười hai lạng ô đầu, hai mươi lạng thương truật, nếu muốn sớm khỏe lại còn phải ăn thêm mấy cây nhân sâm, chỉ riêng tiền thuốc đã bảy ngàn lượng bạc trắng.

Tiểu thần y chọc chọc gương mặt nam nhân đang nằm bẹp dưới đất, nhìn khắp trên dưới một lượt, lại chặc lưỡi lắc đầu.

Đồ quỷ nghèo.

Tốn kém như vậy, không cứu.

Dù sao hắn dậy rồi cũng không trả nổi tiền.

Gương mặt lớn lên dễ nhìn thì sao, có đẹp đến mấy cũng không mài ra ăn được.

Vớt lên bờ đã là giới hạn lòng tốt của ông đây rồi.

Tiểu thần y đeo gùi, tính toán về nhà thay y phục ướt ra rồi lại lên núi hái thuốc sau.

6. 

Người xưa có câu: "Đã thương thì thương cho trót."

Người xưa lại có câu: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp."

Tiểu thần y âm thầm phỉ nhổ, ông đây chỉ muốn tiền, không muốn xây tháp. Thế nhưng chân đi được vài bước đột nhiên dừng lại, ngó về phía nam nhân vẫn đang nằm bất động.

Không được, quỷ nghèo, không cứu.

Đi thêm vài bước, lại quay đầu nhìn.

Quỷ nghèo, không cứu.

Đi thêm vài bước nữa, lại lén lút nhìn.

Không cứu.

Đi thêm vài bước nữa nữa, tiểu thần y bùng nổ.

... Cứu.

7. 

Tiểu - rất dữ - thần y hôm nay nhặt được một người lạ mặt đem về làng.

Đại Lục nhà bên nhìn thấy tiểu thần y cả người ướt sũng nửa lăn nửa kéo một người đàn ông cao lớn, trên người đầy vết thương đến trước cửa nhà, nuốt nước bọt cái ực.

Người ta đã bị thương đến vậy rồi mà còn lăn người ta! 

Tiểu thần y dữ quá đi mất.

8. 

Tiểu thần y lăn được người về nhà đã mệt muốn chết, tên này không biết được nuôi bằng cái gì, chân tay cứng như sắt, đã vậy người còn cao lớn, bây giờ kẹt ở ngưỡng cửa, tiểu thần y thân tàn nhưng chí không tàn, đứng trừng mắt nhìn người ta.

Lúc Đại Lục nhà bên chạy sang đưa cơm, thấy tiểu thần y đang lầm bầm cái gì mà "xào, rán, chiên, mặn, ngọt".

Tiểu thần y không giỏi nấu cơm, thường đi hái thuốc phơi dược liệu cũng đến chập tối mới về. Nhà Đại Lục nghèo, lúc nương tử sinh non không mời được bà đỡ, mắt thấy sắp một xác hai mạng, đột nhiên tiểu thần y bịch bịch bịch chạy sang, cứu sống.

Tiểu thần y không nhận tiền, cho nên Đại Lục thường đem cơm nương tử nấu sang ăn chung với tiểu thần y.

Đại Lục nhìn thấy người lúc nãy ở ngưỡng cửa, hỏi tiểu thần y có cần hắn giúp đem người vào trong phòng không.

Tiểu thần y liếc mắt một cái, nói không cần.

Đại Lục nuốt nước bọt cái ực, tiểu thần y dữ ghê.

9.

Tiểu thần y nói không cần xong, lại bịch bịch bịch chạy vào nhà, mang ra một cái túi vải.

Cái túi này Đại Lục biết, là túi ngân châm, bên trong có cả trăm cái ngắn dài đủ cả.

Tiểu thần y rút châm, chọc chọc hai cái ở đỉnh đầu người lạ mặt.

Đại Lục chăm chú nhìn.

Tiểu thần y lại rút châm, cắm thêm hai cái ở thái thương người lạ mặt.

Đại Lục tiếp tục chăm chú nhìn.

Tiểu thần y cau mày, rút thêm châm, tay múa một đường đem đầu người lạ mặt cắm thành con nhím.

Đại Lục hoảng sợ lùi về phía sau.

Cắm xong, tiểu thần y tiếp tục đứng trừng mắt nhìn người lạ mặt.

10.

Tiểu thần y đứng nhìn, Đại Lục cũng đứng nhìn.

Thẳng đến lúc Đại Lục cảm thấy eo mỏi lưng đau, mí mắt đã bắt đầu muốn sụp cả xuống, thế nhưng người lạ mặt kia ngay cả ngón tay cũng không động lấy một lần.

Tiểu thần y vẻ mặt đen hơn cả đáy nổi, lẳng lặng thu châm, nói với Đại Lục: "Ta châm rồi, hắn không tỉnh."

Đại Lục mờ mịt, thấy được, rồi sao nữa?

"Hắn không tỉnh nên không thể tự mình đi vào", tiểu thần y tiếp tục.

Đại Lục ừm ừm, cái này đương nhiên, sau đó thì?

"Hắn cao lớn như vậy, ta đem vào không nổi."

Đại Lục gật đầu, chắc chắn là vậy rồi, cho nên?

Tiểu thần y cuối cùng cũng bạo phát: "Đem hắn vào giường giúp ta hoặc khắp người bị cắm ngân châm, ngươi tự chọn một cái đi!"

Đại Lục đem nam nhân bị thương đặt lên giường trong phòng của tiểu thần y, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Tiểu thần y thôn Thanh Khê chúng ta dữ như vậy đó, đã biết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro