E hèm hèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

"Người này còn cứu được không?"

Đại Lục thấy tiểu thần y vào sau bình phong thay đồ xong thì không để ý gì đến nam nhân lạ mặt nữa, bèn tò mò hỏi.

Tiểu thần y đàng hoàng ngồi vào bàn, gõ đũa vào bát cơm của Đại Lục: "Ăn đi, hắn chết không nổi đâu."

Còn sắp phải tốn một mớ dược liệu để cứu đây này.

Bàn tính trong lòng tiểu thần y gảy lách cách, âm thầm đem số nợ tương lai của nam nhân lạ mặt nhớ không sót đồng nào.

12.

Ăn xong, Đại Lục đem bát đũa ra ngoài rửa, tiểu thần y xụ mặt vào phòng chữa bệnh cho nam nhân lạ mặt kia.

Cũng không biết người này tại sao lại bị thương nặng đến vậy, khắp người đều là thương tích đủ loại do đao kiếm gây ra, còn có rất nhiều vết sẹo cũ vừa đóng vảy. Vì ngâm nước quá lâu nên các vết rách đã bắt đầu nhiễm trùng, tiểu thần y cầm một con dao mỏng như cánh ve, bắt đầu khoét phần thịt thối rữa, đổ thuốc cầm máu lên, lại lấy vải sạch băng bó cẩn thận.

Tiểu thần y vừa cặm cụi vừa lẩm bẩm, dù sao hàng này cũng không có tiền, dứt khoát dùng kim sang dược chữa là được, không cần bôi thuốc mỡ trị sẹo, tốn tiền của ông đây.

Miệng thì nói thế nhưng tay thì đổ gần hết lọ thuốc mỡ vào khắp các vết sẹo mới cũ, còn thổi thổi như thể mẫu thân dỗ hài tử bớt đau mỗi lần bôi dược.

Tiểu thần y vừa làm vừa nghiến răng ghi nợ trong đầu, mẹ nó hàng này đến khi tỉnh dậy dám nói không có tiền xem ông đây có khoét mắt ngươi ra không.

13.

Bận rộn một hồi, trời đã tối mịt.

Đại Lục nhà bên hồi chiều đã mang cơm sang, thấy tiểu thần y vẫn còn lăng xăng trong phòng nên để cơm trên bàn rồi về trước.

Tiểu thần y thẫn thờ ngồi gặm khoai lang một mình, đột nhiên thấy bàn tay đau đau.

Mở ra nhìn một cái mới nhớ chuyện khi sáng vì cứu người mà bị cỏ dại cứa đứt tay, lúc về cũng vì cứu người mà quên mất bôi thuốc cho chính mình.

Tiểu thần y bùng nổ, chạy vào trong phòng nhấc chân đạp cho cái người đang nằm trên giường một phát vào mông, để lại một dấu giày nhỏ nhắn mờ mờ.

Má nó tên kia tỉnh dậy dám nói không có tiền ông đây lột da ngươi.

14.

Tiểu thần y trông chừng khoản nợ này năm ngày mới đợi được hắn tỉnh lại.

Cái tên này vừa mới mở mắt đã giật mạnh cổ tay tiểu thần y, gương mặt hung thần ác sát: "Ngươi là gian tế nước nào?"

Tiểu thần y da mỏng thịt mềm, tay bị nắm một chốc đã bắt đầu đỏ ửng cả lên.

"Nói mau!"

Tên kia càng nắm chặt hơn, tiểu thần y có cảm giác cổ tay mình sắp bị hắn vặn đứt.

Má nó.

"Ông đây là cha mi!"

Tiểu thần y la lên một câu, sau đó khóc ầm lên.

Uất ức không gì sánh được.

15.

Đại Tướng quân bị gian tế các nước chư hầu liên thủ ám hại, trên đường rút binh bị đặt bẫy, toàn bộ nhánh quân đều bị diệt, hắn bị thương nặng rơi xuống suối, từ đó không rõ tung tích.

Vốn tưởng không còn có ngày thấy ánh mặt trời, lại đột nhiên tỉnh dậy, trước mặt nhiều thêm một thanh niên tuấn tú, hắn bèn theo phản xạ chộp lấy hỏi có phải gian tế ngoại quốc hay không.

Ai ngờ mới nói được hai câu đã bị mắng.

Thanh niên này mắng hắn thì cũng thôi đi, còn bắt đầu khóc lóc các kiểu.

Đại Tướng quân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bị gài bẫy là hắn, bị thương nặng là hắn, bị mắng cũng là hắn, hắn mới là người muốn khóc được chứ ê này.

16.

Tiểu thần y khóc nhè, muốn dỗ cũng không dỗ được.

Đại Tướng quân thả lỏng tay, gương mặt dù có phải đối đầu với trăm vạn quân địch cũng không đổi sắc nay lại hiếm thấy có chút bối rối: "Đừng... đừng khóc."

Tiểu thần y cho hắn một cái liếc mắt.

Sau đó càng khóc to hơn.

Đại tướng quân buông hẳn tay, day day trán.

Đầu năm nay quả thật muốn sống yên ổn cũng không dễ dàng gì.

17.

Tiểu thần y khóc nửa canh giờ cuối cùng cũng thấm mệt, dùng ống tay áo quệt nước mắt sau đó bịch bịch bịch chạy ra ngoài uống miếng nước nhuận giọng.

Đại Tướng quân còn đang mải day trán thì trước mắt đã xuất hiện một bàn tay trắng nõn, năm ngón tay cố sức xòe ra, cổ tay còn từ màu đỏ chuyển sang tím bầm.

Đại Tướng quân ngẩng đầu, đang định nói xin lỗi.

"Mười ngàn lượng bạc."

Đại Tướng quân:... Hở?

"Trả tiền rồi biến khỏi nhà ông."

Đại Tướng quân:... Cho nên đây không phải là gian tế ngoại quốc, mà là phường đầu trộm đuôi cướp lừa đảo bắt cóc tống tiền?

Đại Tướng quân mặt không đổi sắc: "Tiền gì?"

Tiểu thần y cười lạnh: "Tiền mua mạng của ngươi."

Sài lang hổ báo Đại Tướng quân thấy đã nhiều, nhưng không hiểu sao nụ cười của người đứng trước mặt này còn đáng sợ hơn gấp bội.

Đại Tướng quân không hiểu sao lông tơ tóc gáy đều dựng đứng lên: "Tiền mua mạng gì?"

"Ông đây cứu ngươi quả nhiên là làm ơn mắc oán, xem ngươi tiêu hết chừng đó tiền còn cố tình giả ngơ", tiểu thần y chỉ bàn tay còn lại vào đống lọ lọ chai chai bày đầy trên bàn: "Mười lạng linh chi, sáu lạng trùng thảo, mười hai lạng ô đầu, hai mươi lạng thương truật, năm cây nhân sâm, bốn lọ kim sang dược, sáu lọ thuốc mỡ trị sẹo, riêng tiền thuốc đã hết chín ngàn lượng, cộng tiền công ta vớt ngươi từ dưới suối lên, lôi ngươi từ trên núi về đây, còn có chăm sóc thay thuốc cho ngươi năm ngày liền không nghỉ, thêm cả tiền bồi thường tổn thất thể xác và tinh thần, một ngàn lượng nữa coi như ta lấy rẻ cho ngươi."

Đại Tướng quân bật cười, thì ra là một nhóc tham tiền.

Nói một hồi dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng mình, Đại Tướng quân xưa nay luôn là người có ơn tất trả có thù tất báo, hơn nữa hắn cũng không hiếm lạ gì mười ngàn lượng bạc.

Đường đường là Đại Tướng quân, chút tiền nhỏ này có là gì.

Đại Tướng quân vô cùng tự tin tìm túi tiền treo bên hông.

Không thấy.

Đại Tướng quân mặt không đổi sắc, có lẽ lúc chạy trốn đã làm rơi.

Lại đưa tay lên sờ ngọc bội đeo trên cổ, là đồ Hoàng thượng ngự ban cho hắn, mặc ngọc thượng hạng, có thể cầm đi đổi không ít bạc. Sau này hắn về quân doanh, có dịp thì sai người tìm lại là được.

Sau đó... Cũng không thấy.

Đại Tướng quân trộm nhìn tiểu thần y lúc này mặt đã nhăn như cái bánh bao, ánh mắt ngập tràn bất mãn, đang nhìn chằm chằm hắn như nhìn mấy tên vô lại đầu đường xó chợ chuẩn bị giở giọng quỵt tiền.

Đại Tướng quân lần mò khắp người từ trên xuống dưới, mò ra được một cái hổ phù.

Trong quân doanh, thấy hổ phù như thấy tướng, chỉ cần cầm cái này là có thể thống lĩnh trăm vạn quân biên cương.

Đại Tướng quân chặc lưỡi, cầm hồ phù lấm lét nhìn tiểu thần y.

Tiểu thần y chống hông: "Sao hả, tiền đâu?"

Đại Tướng quân chìa hổ phù ra.

Tiểu thần y dảu môi: "Trông gớm chết, ông đây không thèm."

Đại Tướng quân ngượng ngập gãi đầu: "Cái đó... Lúc này ta thật sự không có tiền."

Tiểu thần y nắm bắt trọng điểm: "Lúc này không có, sau này sẽ có sao?"

Đại Tướng quân gật đầu như trống bỏi: "Dĩ nhiên, sau này chắc chắc sẽ trả lại cho ân công."

Tiểu thần y trừng mắt: "Ân công không cần, sau này cũng đừng mơ, bây giờ không trả tiền ta liền kéo ngươi lên quan phủ."

Đại Tướng quân nhức nhức cái đầu: "Ta không phải lừa đảo, bây giờ ngươi thả ta đi, sau này nhất định trả lại cho ngươi."

Tiểu thần y quyết không khoan nhượng: "Nói hay lắm, ngươi là cái cọng hành nào hả? Nghĩ mình là vương gia tướng quân giàu có gì đó chắc, vừa nhìn đã biết là một tên quỷ nghèo rồi."

Đại - quỷ nghèo - Tướng quân:... Có trăm cái miệng cũng không cãi được làm thế nào bây giờ.

18.

Tiểu thần y không đòi được tiền liền đứng ở cạnh giường cùng Đại Tướng quân mắt to trừng mắt nhỏ.

Thanh niên da trắng ôn nhuận như ngọc, ba ngàn tóc đen phủ xuống bờ vai như nước suối, bởi vì vừa mới khóc xong nên vành mắt còn đỏ hồng, gương mặt tức giận không những không làm người khác khó chịu ngược lại còn có điểm đáng yêu, giống như chú thỏ con bị bắt nạt. Đại Tướng quân nhìn một hồi thật sự nhìn đến mức tim đập chân run, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Tiểu thần y càng cảm thấy cái tên này có vấn đề, rõ ràng là không trả được tiền còn muốn tính kế chạy trốn, liền vươn bàn tay bắt lấy cổ áo hắn.

Đại Tướng quân liếc nhìn cổ tay mảnh khảnh vừa bị mình nắm đến tím bầm, đột nhiên thấy hơi hối hận: "Cái đó... Cổ tay ngươi không sao chứ?"

Nhắc đến càng tức, tiểu thần y giậm chân, lời lẽ nói ra kinh người: "Con mẹ nó không sao, ngươi có dám đưa tay ra cho ta thử nắm lại như vậy không! Đừng nói là đau, thật sự là đau chết bà! Ngươi có phải người không? Có nhân tính không? Biết thế nào là luân thường đạo lý đối nhân xử thế không?"

Đại Tướng quân bị nói một tràng chỉ biết cắn răng cúi đầu không thể phản bác, nghe một hồi liền tự huyễn hoặc ra cảm giác ngàn sai vạn sai, chỉ có thể dùng cái chết để tạ lỗi.

Hoặc mười ngàn lượng bạc.

19.

Đại Tướng quân nghèo rớt mùng tơi không trả nổi mười ngàn lượng bạc tiền thuốc, còn bị tiểu thần y hung dữ nắm cổ áo không buông.

Hết cách, Đại Tướng quân đưa mắt nhìn căn phòng một lượt, dò hỏi:

"Ngươi sống một mình sao?"

Tiểu thần y mặt hất lên trời: "Ông sống mấy mình thì liên quan quái gì đến ngươi?"

Đại Tướng quân vẻ mặt cầu xin: "Thế này vậy, ta ở lại làm công cho ngươi đến khi nào hết nợ thì chúng ta đường ai nấy đi được không?"

Tiểu thần y khịt mũi khinh thường: "Biết dược lý không?"

Đại Tướng quân thật thà lắc đầu: "Không biết."

Tiểu thần y bĩu đến gãy môi: "Thế biết bốc thuốc không?"

Đại Tướng quân khóe miệng giật giật: "Không biết."

Tiểu thần y vẻ mặt hết nói nổi: "Đương Quy Hoàng Liên khác nhau chỗ nào chắc biết chứ?"

Đại Tướng quân vẻ mặt mờ mịt: "Đương Quy Hoàng Liên không phải tên người sao?"

Tiểu thần y hùng hùng hổ hổ: "Không biết không biết, cái gì cũng không biết thì ở lại làm công thế nào được? Một hồi đừng có độc chết người ta!"

Đại Tướng quân chỉ còn kém nước quỳ xuống cầu xin: "Ta biết săn thú, biết chặt củi, biết làm vườn, có thể mang lên trấn trên đổi lấy tiền. Ta còn biết tính toán sổ sách nữa, không bằng ngươi cứ cho ta ở lại làm chút việc vặt trong nhà được không?"

Tiểu thần y nhìn hắn chằm chằm: "Biết gánh nước chứ?"

Đại Tướng quân gật đầu như trống bỏi.

Tiểu thần y vẻ mặt thăm dò: "Biết vá quần áo không?"

Đại Tướng quân gật đầu như giã gạo.

Tiểu thần y hơi hơi mềm lòng: "Nấu cơm thì sao?"

Đại Tướng quân chí khí hùng hồn: "Món gì cũng nấu được!"

Tiểu thần y liếc mắt nhìn hắn: "Vậy được, ngươi ở lại đây đi."

Đại Tướng quân thở phào, nghĩ bụng chỉ cần khỏi hẳn thì hắn có thể lặng lẽ trốn đi, dù sao võ công hắn giỏi như vậy, đừng nói một người, cho dù là cả cái thôn này đến cản hắn cũng không sợ.

Mộng tưởng thì luôn đẹp đẽ, Đại Tướng quân mừng thầm chưa được bao lâu thì tiểu thần y đã dội cho hắn một gáo nước lạnh: "Đừng hòng nghĩ đến việc trốn đi, khi ngươi bất tỉnh ta đã hạ dược, ba ngày một lần phải dùng thuốc giải, nếu không sẽ không 'lên' được nữa."

Đại Tướng quân như lạc vào biển sương mù: "Không, không 'lên' được nữa?"

Tiểu thần y vẻ mặt đắc thắng không gì sánh được: "Đúng đó, sợ rồi hả? Muốn chạy thì cứ việc, dược do ta hạ chỉ có ta mới giải được, sau này ngươi không có con nối dõi đừng hòng ai cứu nổi ngươi."

Đại Tướng quân nuốt nước bọt, đáng, đáng sợ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro