E hèm hèm hèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Vậy là Đại Tướng quân ở lại nhà tiểu thần y làm công trừ nợ.

Tuy Đại Tướng quân đã tỉnh nhưng thương thế vẫn chưa lành, tiểu thần y cũng không phải kiểu người không nói đạo lý, trước chưa cần làm việc nặng nhọc, cứ nấu một bữa cơm rồi hẵng nói.

Tiểu thần y muốn thử cái tay nghề "món gì cũng nấu được" này là như thế nào.

Đi nhờ xe bò của Đại Lục lên trấn trên, tiểu thần y trước rẽ qua y quán giao mười gói dược bốc sẵn từ tối qua, đổi lấy hai mươi lượng bạc.

"Sau này đại thẩm không cần nấu cơm cho ta nữa", tiểu thần y nói với Đại Lục: "Đa tạ thời gian qua đại thẩm đã chiếu cố."

Đại Lục biết nhà tiểu thần y tạm thời có thêm người, mình qua ăn ăn uống uống cũng không tiện nên gật đầu, còn không quên dặn dò: "Tiểu Hàn à, nếu cái tên đó bắt nạt ngươi thì gọi ta nhé."

Tiểu thần y cười lạnh: "Còn phải xem hắn có dám bắt nạt ta không."

Đại Lục le lưỡi, đầu năm nay chữa bệnh ở nhà tiểu - hung dữ - thần y quả thật không dễ dàng, thay vị huynh đệ kia thắp một nén nhang, bảo trọng nha bảo trọng.

21.

Rẽ qua chợ mua một ít thịt gạo cùng dầu muối thường ngày dùng để nấu ăn, tiểu thần y cắn răng trả tiền, cảm thấy hình như nghĩ theo hướng nào thì mình cũng lỗ.

Bình thường không phải chi tiêu vẫn có cơm ăn ngày hai bữa, kết quả giờ cũng là cơm ăn ngày hai bữa nhưng phải bỏ thêm tiền, còn có người ở nhà trông cao lớn như vậy, đích thị là một cái thùng cơm!

Cứ có cảm giác nuôi báo cô hắn làm thế nào bây giờ.

22.

Ra đến đường lớn liền đụng phải một cửa hiệu y phục, trước giờ tiểu thần y không quá chú trọng mấy cái này, y phục đẹp không phải lên núi hái thuốc cũng sẽ bị bẩn sao, nói không chừng còn bị rách, thà mặc vải bố còn bền hơn.

Tiểu thần y vốn định về thôn Thanh Khê, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại cứ đứng chần chừ trước cửa hàng y phục.

Đại Lục tò mò hỏi: "Sắp vào đông rồi nên Tiểu Hàn muốn mua thêm quần áo bông sao? Hay mua vải bông cũng được, nương tử ta biết may vá đó, đã may cho ta hai bộ rồi."

Tiểu thần y liếc mắt nhìn Đại Lục, cảm thấy cũng hợp lý, liền cùng đi vào cửa hàng xem thử một cái.

23.

Sống theo tôn chỉ thà không mua chứ nhất định không được mua thiếu, tiểu thần y xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, trong lòng khóc thảm.

Hai mươi lượng bạc trắng không cánh mà bay.

Đại Lục ngồi bên cạnh tò mò hỏi: "Tiểu Hàn à, ngươi mua mấy tấm vải lớn như vậy là chuẩn bị may chăn sao?"

Tiểu thần y đang xót tiền, nghe được câu hỏi của Đại Lục thì trừng mắt nhìn sang: "Mua về làm ổ chó!"

Đại Lục như rơi vào biển sương mù, chỉ có thể cảm thán... Tiểu thần y thôn mình hung dữ ghê.

24.

Tiểu thần y về đến nhà, chỉ thấy Đại Tướng quân đang nằm ngủ chổng vó.

Tiểu thần y cầm túi gạo vỗ vào mặt hắn: "Dậy nấu cơm!"

Đại Tướng quân gãi đầu ngồi dậy: "Còn sớm mà?"

"Ăn xong còn phải gói thuốc", tiểu thần y lẩm bẩm, mở tủ tìm một bộ y phục sạch sẽ, lại nói tiếp: "Nước nấu cơm rửa chén ở trong chum ngoài sân."

Đại Tướng quân nhìn đống đồ mà Đại Lục vừa giúp bày đầy ra sàn, vẻ mặt mờ mịt: "Tối nay chúng ta đãi tiệc hả?"

"Tiệc cái gì mà tiệc", tiểu thần y liếc xéo hắn: "Mua về ăn dần, ngươi nấu phải tiết kiệm đó, lãng phí một đồng ta cộng thêm nợ cho ngươi."

Đại Tướng quân le lưỡi, lại thấy tiểu thần y đem quần áo ra ngoài.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Đi tắm", tiểu thần y ra sân, vác đòn gánh lên vai: "Lúc ta về phải có cơm ăn đó."

Đại Tướng quân nhìn theo bóng lưng tiểu thần y nhảy nhót đi xa, trong lòng đã âm thầm giơ lên ngón giữa. Hung dữ như vậy cho ai xem, hừ!

25.

Đại Tướng quân vì bị thương nên cả người quấn đầy băng vải, vừa đứng lên định giãn gân cốt một chút đã đau đến choáng váng đầu.

Lục lọi đống nguyên liệu tiểu thần y mua về chất đầy trong góc, ngoại trừ gạo và gia vị còn có trứng gà, một miếng thịt lớn, mấy bó rau cùng một ít gừng hành tỏi linh tinh đủ loại, Đại Tướng quân chậc chậc mấy tiếng, thầm nói người này mua cũng đủ nhiều ha.

Đại Tướng quân ra sân sau tìm một cái nồi, đổ đầy nước bắt đầu vo gạo.

Vo một lần hết nửa túi.

Lại đo thử một chút, cảm thấy vẫn chưa đủ ăn, Đại Tướng quân lại vốc thêm một nắm gạo nữa thả vào nồi.

Vo gạo xong, Đại Tướng quân lại vào nhà cầm cả tảng thịt lớn ra ngoài.

Hắn chinh chiến quanh năm, quen thuộc nhất chính là cơm và thịt thú hoang nướng, còn thịt cá rau củ gì đó... 

Thật sự là không biết nấu, cũng không có ăn qua bao giờ.

Còn về việc tại sao lại nói "món gì cũng nấu được", Đại Tướng quân bày tỏ, này gọi là binh bất yếm trá (*), lúc nguy ngập nói bừa để tự cứu mạng mình, này không thể trách hắn lươn lẹo, chỉ có thể trách tiểu thần y kia sao mà quá dọa người.

(*): Dùng binh phải có lúc trí trá để thắng địch.

Dùng dao khía mấy đường lên miếng thịt, lại đem gia vị phết đều lên hai mặt, rồi dùng tăm trúc đã rửa sạch xiên một đường, Đại Tướng quân vừa bắc giàn nướng thịt vừa nghe dạ dày mình biểu tình ùng ục.

Sao cái người kia còn chưa tắm xong nữa vậy.

Đói quá đê.

26.

Đại Tướng quân nướng thịt xong đâu đấy thì thấy tiểu thần y vác đòn gánh trở về.

Hắn đứng trong sân nhìn ra, cảm thấy tiểu thần y dường như đi đứng có chút quái lạ.

Lúc mới rồi cũng vác đòn gánh cũng không thấy người này đi chậm như vậy, bây giờ dường như không chỉ tốc độ như rùa bò còn có tư thế cũng không thoải mái lắm.

Đại Tướng quân mở cửa đi ra xem tiểu thần y bị làm sao.

Còn chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng tiểu thần y hổn hển la lên: "Bị thương thì vào nhà nằm, ai cho ngươi đi lại lung tung hả?"

Đại Tướng quân: ...

Thế cái người ban nãy ném túi gạo vào mặt bắt hắn dậy nấu cơm là ai vậy.

Đại Tướng quân nhấc một chân lên.

Tiểu thần y lập tức trừng mắt nhìn hắn.

Đại Tướng quân đành thu chân về, lẳng lặng đứng ở cửa chờ.

Làm gì mà hung dữ thế không biết.

27.

Tiểu thần y cuối cùng cũng lết được đến cửa nhà, thở hồng hộc hạ đòn gánh xuống đất.

Vì vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, tiểu thần y đơn giản dùng một cây trâm gỗ quấn lên, cổ áo vải bố rộng rãi khi cúi người vô tình trượt xuống để lộ cần cổ trắng nõn, Đại Tướng quân vội vàng dời mắt, thầm nói đây không phải là yêu tinh từ trên núi cải trang đến dụ dỗ người ta đấy chứ?

"Nấu xong cơm chưa mà lảng vảng ra đây?"

Đại Tướng quân thầm thở phào, cái giọng rất dễ nghe nhưng mở miệng ra toàn là đao kiếm này đích thị là tiểu thần y, không phải yêu tinh trên núi xuống.

"Nấu xong rồi... Ngươi gánh nước làm gì?"

Đại Tướng quân nhìn hai thùng nước lưng chừng trước mặt, chậc một tiếng: "Ngươi gánh cũng không thêm được bao nhiêu còn cố làm gì cho cực, nước trong chum không phải vẫn còn đủ rửa bát sao."

"Tránh đường", tiểu thần y nguýt hắn một cái: "Ông đây gánh nước thì liên quan quái gì đến ngươi."

Đại Tướng quân nhìn tiểu thần y lại chuẩn bị còng lưng gánh nước thì bật cười: "Để ta đem vào cho."

Tiểu thần y trao cho hắn một cái nhìn ngươi - nói - thì - hay - lắm - đang - bị - thương - thì - gánh - thế - quái - nào - được: "Không cần."

"Thật sự không cần?"

"Thật sự."

Đại Tướng quân "ồ" một tiếng, nhích người sang một bên, tránh đường cho tiểu thần y đi vào trong.

Tiểu thần y nâng đòn gánh.

Hự một tiếng, không nâng được.

Đại Tướng quân nhướn mày.

Tiểu thần y hạ người lấy đà, lại tiếp tục nâng thêm lần nữa.

Ặc một cái, vẫn không lên.

Đại Tướng quân bụm miệng.

Tiểu thần y thở hồng hộc gồng người lần nữa.

Oạch một cái, tiểu thần y trượt chân ngã chổng vó, đòn gánh vẫn không chịu lên.

Đại Tướng quân ôm bụng cười văng.

28.

Kết quả của việc cười cợt trên nỗi đau của người khác chính là, trên y phục của Đại Tướng quân nhiều thêm ba dấu giày.

Tiểu thần y phủi phủi bụi đất trên người, sau khi đạp cho Đại Tướng quân ba cái thì hất mặt đi vào nhà, không quên bỏ lại một câu: "Ngươi không đem vào được thì sau này đừng hòng 'lên' được nữa."

Đại Tướng quân hết cười nổi: "Cùng là nam nhân với nhau sao mỗi lần ngươi mở miệng lại là chuyện lên hay không lên này chứ."

"Thì sao", tiểu thần y tung tăng vào nhà: "Thơm quá, ngươi nấu món gì vậy?"

Đại Tướng quân dùng một tay nhấc đòn gánh đem hai thùng nước đặt bên cạnh cái chum trong sân, nói vọng vào trong nhà: "À, ta nướng thịt đấy. Đã nói ta rất giỏi nấu cơm mà."

Đại ý là, mau khen thêm mấy câu nữa đi.

"TÊN! KHỐN! KIA!"

29.

Đại Tướng quân không đợi được lời khen mà đợi được một cái giày vải bay thẳng mặt.

Cũng may hắn thân tàn nhưng chí kiên cường, nghiêng đầu một cái tránh được "ám khí".

Chỉ thấy tiểu thần y nhảy lò cò từ trong nhà ra sân, một tay cầm chổi một tay cầm muôi cơm, rất có khí thế muốn cùng Đại Tướng quân đơn đả độc đấu.

"Tên khốn kia! Chừng đó gạo thịt đủ để chúng ta ăn cả tuần! Ngươi ngươi ngươi cái đồ..."

30.

Đại Tướng quân chẳng hiểu ra sao bị tiểu thần y rượt chạy lòng vòng.

"Chừng đó gạo ta ăn một bữa cũng hết! Sao mà ăn một tuần được! Ngươi muốn để ta chết đói đúng không!"

Đại Tướng quân cố ý chạy không nhanh không chậm còn thỉnh thoảng ngoái lại nhìn tiểu thần y đang nhảy lò cò phía sau, thầm nói trông người có một nhúm như vậy, đừng để đuổi theo bị ngã nữa thì xong đời: "Ngươi đừng đánh nữa, cơm cũng đã nấu xong rồi không phải sao!"

"Ngươi đứng lại!", tiểu thần y nhảy muốn đứt hơi, chỉ có thể la lên mỗi một câu như vậy: "Trả tiền đây!"

Đại Tướng quân khóc không ra nước mắt: "Ông đây không phải đang ở lại làm công cho ngươi sao?"

"Ngươi... á!"

Tiểu thần y vấp phải hòn đá, mắt thấy sắp phải "chào hỏi thân mật" với nền đất đến nơi, bỗng dưng cả người rơi vào một vòng tay rắn chắc.

Đại Tướng quân quay đầu đúng lúc nhìn thấy tiểu thần y đụng hòn đá sắp ngã dập mặt liền vội vàng nhào đến ôm lấy.

Tiểu thần y: ...

Đại Tướng quân: ...

Tiểu thần y nâng cái muôi cơm lên định gõ vào đầu Đại Tướng quân.

Đại Tướng quân la oai oái: "Đau đau đau!"

Tiểu thần y lừ mắt khinh thường: "Ta còn chưa có động vào ngươi, kêu đau cái gì?"

Đại Tướng quân chỉ biết cười khổ: "Tổ tông của ta ơi, ngươi đè lên vết thương của ta rồi."

Tiểu thần y giật mình, phát hiện cùi trỏ đang đè lên vết thương trên ngực của Đại Tướng quân. Không biết là do vội vàng cử động mạnh hay bị khuỷu tay tiểu thần y đập vào mà vết thương lúc này đang bắt đầu rỉ máu.

Tiểu thần y hơi hơi lo lắng: "Đau lắm không? Để ta băng bó lại cho ngươi."

Đại Tướng quân thừa nước đục thả câu: "Không phải lúc này nên nói một câu xin lỗi sao?"

Tiểu thần y nói lời giật gân: "Câm miệng và không lên được tự ngươi chọn một."

Đại Tướng quân tươi cười lấy lòng: "Không xin lỗi cũng được, ít nhất thì cũng tha cho ta đi? Người bệnh cần ăn nhiều một chút để bồi bổ không phải sao."

Tiểu thần y hừ mũi: "Chỉ lần này thôi đấy."

Đại Tướng quân nhìn theo bóng lưng tiểu thần y nhảy lò cò đi nhặt "ám khí", bắt đầu quan ngại sâu sắc về lượng cơm sau này của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro