E hèm hèm hèm hèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Tiểu thần y trợn trắng mắt lườm Đại Tướng quân đến tận lúc ngồi vào bàn cơm.

Đại Tướng quân tự biết mình gây họa, sợ nhất vẫn là "không lên được", sau khi được tiểu thần y băng bó cho thì chủ động dọn cơm lên.

Một nồi cơm trắng, một đĩa thịt nướng, tiểu thần y nhìn Đại Tướng quân ung dung ngồi vào bàn ăn, đôi mắt tóe lửa.

Tiểu thần y tức muốn hộc máu: "Rau đâu?"

Đại Tướng quân vô tư động đũa: "Nam nhân chí lớn nên ăn miếng thịt to, ngươi ăn nhiều rau mới gầy đó."

Tiểu thần y lời ngay lẽ thẳng: "Ta chí nhỏ, ta muốn ăn rau."

Đại Tướng quân thở dài thườn thượt: "Tổ tông ơi, đã muộn thế này rồi ta đi đâu kiếm rau cho ngài chứ?"

Tiểu thần y chém đinh chặt sắt: "Nhưng mà không ăn rau sẽ bị táo bón đó."

Đại Tướng quân: ... Phụt.

32.

Đại Tướng quân đem toàn bộ cơm trong miệng phun hết lên bàn.

Tiểu thần y nhảy dựng: "Làm cái gì vậy!"

Đại Tướng quân hết nói nổi: "Không ai dạy ngươi khi ăn đừng nói mấy chuyện đó sao!"

Tiểu thần y còn thật đúng lý hợp tình: "Ngay từ đầu ngươi nấu món rau không phải chuyện đã khác sao."

"Không biết nấu."

"Cái gì?"

Lời ra đến miệng mới biết mình nói hớ, Đại Tướng quân vội vàng tống cơm vào miệng, nhai một miếng đầy.

Tiểu thần y ánh mắt lên án: "Ngươi mới nói không biết nấu gì?"

Đại Tướng quân miệng nhai nhồm nhoàm: "A ông ó ói ì ết á." (Ta không có nói gì hết á).

Tiểu thần y bán tín bán nghi: "Không phải mới vừa nói không biết nấu gì sao?"

Đại Tướng quân chém đinh chặt sắt: "Ông ó, ai a ấu au o ươi à ược ứ ì." (Không có, mai ta nấu rau cho ngươi là được chứ gì).

33.

Tiểu thần y vốn không mong chờ gì vào bữa cơm hôm nay.

Một bát cơm một miếng thịt nướng, thơm thì thơm thật, nhưng ngon hay không thì chưa chắc.

Ngồi đối diện nhìn Đại Tướng quân đã ăn đến bát cơm thứ ba, tiểu thần y rốt cuộc cũng động đũa.

Cắn một miếng thịt nướng, tiểu thần y lắp bắp kinh hãi.

Này, này là sao chứ?

Mỹ vị nhân gian này từ đâu tới vậy?

Tiểu thần y nhìn Đại Tướng quân vùi đầu ăn cơm vùi đầu gắp thịt, bỗng giơ đũa ra cản lại tay hắn.

Đại Tướng quân:... Hở?

Tiểu thần y: "Cái đó... Ngươi đừng gắp thịt nữa, để phần lại cho ta đi."

Thịt nướng ngon quá không kìm lại được sợ cái tên thùng cơm này ăn hết phần mình phải làm sao bây giờ.

34.

Đại Tướng quân đờ người nhìn tiểu thần y mở to đôi mắt sáng long lanh nói với hắn đừng ăn thêm thịt nữa, ma xui quỷ khiến thế nào lại "ờ" một tiếng.

Hắn chinh chiến nhiều năm, sức ăn lớn nhưng không kén chọn, chỉ có cơm trắng cũng có thể ăn mấy bát liền.

Không ăn thịt thì không ăn thịt thôi, dù sao người này thích ăn thịt ăn nướng như vậy, hắn còn có thể không nhường nhịn sao.

Ai bảo hắn vừa nướng thịt giỏi vừa là người tốt bụng khoan dung vị tha rộng lượng nhất trên cõi đời này chứ.

Đại Tướng quân ngửa mặt cười ha ha, cảm thấy hình tượng của mình trong lòng tiểu thần y có lẽ đã lên đến một tầm vóc vĩ đại mới.

Tiểu thần y ngửa mặt nhìn Đại Tướng quân đang cười ha ha, trong lòng thầm nói, đã nghèo còn bị bệnh thần kinh.

Cũng may nướng thịt không tệ lắm, tiểu thần y xới bát cơm thứ hai, suy nghĩ về việc ngày mai lại tiếp tục ăn thịt nướng.

35.

Ăn một bữa cơm, ai nấy đều hài lòng.

Đại Tướng quân ăn no căng cả bụng, chống đũa nhìn tiểu thần y nhai cơm, có cảm giác đang nhìn một con thỏ trắng chậm rãi gặm cà rốt.

Tiểu thần y mỗi lần cắn một miếng thịt lại ra một biểu cảm như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, Đại Tướng quân tủm tỉm cười, ngoài mặt thì hung dữ với hắn, thật ra không phải đã ăn đến bát cơm thứ ba rồi sao.

Đại Tướng quân nhìn cổ tay nhỏ gầy của tiểu thần y, trộm nghĩ không biết có thể nuôi cho người này mập thêm một chút không ta.

Tiểu thần y cảm thấy đời này có lẽ mình chưa từng ăn nhiều như vậy, vỗ bụng hài lòng, cảm thấy Đại Tướng quân dù hơi đáng ghét nhưng nấu ăn rất ngon, cũng coi như có thể tạm chấp nhận chuyện hắn ở lại đây làm công trừ nợ.

"Này, ngươi tên gì vậy?"

Đại Tướng quân thấy tiểu thần y đã ăn xong, vừa thu lại bát đũa vừa hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Doãn Chính Hàn, hai mươi ba tuổi", tiểu thần y được ăn ngon nên không còn hung dữ nữa, cũng gật đầu hỏi lại: "Còn ngươi?"

"Thôi Thắng Triệt", Đại Tướng quân thăm dò nói: "Nghe qua bao giờ chưa?"

Tu La Đại Nguyên Soái, Nhất phẩm Đại Tướng quân Thôi Thắng Triệt, mười lăm tuổi thống lĩnh quân biên cương đánh tan giặc Bắc Man, mười bảy tuổi lĩnh hổ phù uy chấn thiên hạ, phàm là các nước Tây Vực nghe thấy tên hắn đều phải cúi thấp đầu. Đại Tướng quân thản nhiên nói tên thật của mình ra, mong chờ danh tiếng bấy lâu nay của mình sẽ vang như chuông đồng, dọa sợ cái người ngốc nghếch này một chút.

Mau đến ngưỡng mộ đại gia ta đi, ha ha ha.

Ai dè tiểu thần y lắc đầu như trống bỏi: "Gì mà nghe qua hay chưa nghe qua, bộ ngươi tưởng mình nổi danh lắm chắc? Còn không phải quỷ nghèo đang làm công trừ nợ cho ta sao."

Khí thế dời non lấp biển của Đại Tướng quân trong phút chốc tan tành như bọt nước, thầm nói vùng này là hoang sơn dã lĩnh gì, sao người ở đây lại thiếu kiến thức đời sống như vậy! Đại Tướng quân Thôi Thắng Triệt cũng không biết, còn nhầm hắn thành quỷ nghèo phải làm công trừ nợ đây!

Sao mà đáng ghét thế không biết!

36.

Đại Tướng quân làm đúng trách nhiệm của một "con nợ tiêu chuẩn", thu dọn bát đũa mang ra ngoài sân rửa sạch.

Tiểu thần y vào phòng bốc thuốc, chốc chốc lại ngó ra xem Đại Tướng quân có làm vỡ cái bát nào không.

Đột nhiên nghĩ đến một ngày người này trả hết nợ sau đó đường ai nấy đi, tiểu thần y hơi hơi tiếc nuối, vì mục tiêu tương lai ngày nào cũng được ăn thịt nướng mỹ vị nhân gian, phải quyết tâm ghi nợ cho hắn nhiều một chút!

Tiểu thần y mắt sáng như sao, vừa líu lo bốc thuốc vừa thầm mong Đại Tướng quân rửa vỡ mấy cái bát, sổ nợ cũng đã sẵn sàng đây rồi, chuyện gì tới thì cứ tới đi!

37.

Trời phụ lòng người, Đại Tướng quân rửa bát thuận lợi, tiểu thần y cũng vừa lúc bốc thuốc xong.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng.

Tiểu thần y chạy vào nhà lục ra cái túi đựng mấy cuộn vải lớn mới mua khoác lên vai, lại chỉ chỉ giường, nói với Đại Tướng quân:

"Ta có việc ra ngoài, ngươi ở nhà trông nhà nhé."

Đại Tướng quân hơi nhíu mày: "Tối rồi ngươi còn muốn đi đâu? Ta đi cùng ngươi nhé?"

Hắn cứ có cảm giác người này chạy ra ngoài một chút thôi cũng có thể bị ngã bị đánh cướp bị bắt cóc các thứ, dù sao trông cũng non non mềm mềm như con thỏ, một hồi có bị làm sao thì ai trị thương cho hắn: "Hoặc là để sáng mai cũng được?"

Tiểu thần y trắng mắt lườm hắn: "Nói vớ vẩn gì vậy, ta sang nhà Đại Lục có chút việc."

Đại Tướng quân ồ một tiếng: "Vậy ha."

Tiểu thần y nhấc chân định đạp hắn một cước: "Vậy ha cái đầu ngươi, ở nhà trông nhà đó, mất cái gì ta ghi thêm nợ cho ngươi."

Đại Tướng quân hừ mũi, đường đường là Nguyên Soái danh chấn thiên hạ, giờ sa cơ thất thế bị một con thỏ trắng hung dữ bắt ở lại trông nhà.

38.

Đại Tướng quân không có việc gì làm, đi loanh quanh mấy vòng liền quyết định lên giường nằm nhắm mắt dưỡng thần.

Người luyện võ vốn tai thính, hắn nằm được gần một canh giờ thì nghe thấy tiếng bước chân của tiểu thần y trở lại.

"Kêu ngươi ở nhà trông nhà ngươi lại nằm ngủ!"

Đại Tướng quân thở dài, người này vừa mới chạm mặt đã mắng hắn, không thể bày tỏ chút nỗi niềm thương nhớ người làm công trừ nợ này sau gần một canh giờ xa cách sao! Ăn cái gì lớn lên mà hung dữ như vậy!

"Ngủ đâu mà ngủ, ta vẫn thức đây không phải sao", Đại Tướng quân chống tay ngồi dậy: "Người bị thương cần nghỉ ngơi nhiều một chút, ngươi rốt cuộc là lang băm phương nào, sao lại không nói lý lẽ như vậy, hết nấu cơm rửa bát lại thức trông nhà, làm chó cũng không mệt như vậy nữa."

Tiểu thần y hừ mũi: "Nói thì hay lắm, có giỏi thì làm chó đi."

39.

Đại Tướng quân tự biết mình cãi không lại, chỉ có thể thở dài.

Hắn đã sa cơ lỡ vận đến mức nào rồi vậy.

Chỉ thấy tiểu thần y vừa nhăn nhó vừa đẩy đẩy người hắn: "Người bẩn chết, ra ngoài đi tắm."

Đại Tướng quân không tin vào tai mình: "Người bẩn chết?"

Tiểu thần y bĩu gãy cả môi: "Mấy hôm ngươi bất tỉnh ta có dùng nước lá thơm lau qua vết thương cho ngươi, nhưng chỗ đó... chỗ đó không phải vẫn chưa tắm rửa đàng hoàng sao, mau, mau đi tắm đi."

Đại Tướng quân nhức nhức cái đầu: "Tổ tông ơi, hai chúng ta đều là nam nhân,  ngươi đỏ mặt cái gì vậy chứ? Trên người ta có thứ gì ngươi không có đâu? Lại chẳng phải chưa từng thấy qua, ngươi xấu hổ cái gì mà xấu hổ?"

Tiểu thần y đạp hắn một cái: "Bớt đùa giỡn lưu manh!"

Đại Tướng quân giơ tay đầu hàng: "Tắm cũng được, nhưng nước ở đâu ra? Không phải khi nãy dùng hết nước trong lu rồi sao? Đừng nói là ta phải ra suối tắm giữa đêm đấy nhé?"

Tiểu thần y trừng mắt nhìn hắn: "Dông dài vô nghĩa, ra sân xem một cái chẳng phải sẽ biết sao."

40.

Đại Tướng quân ra sân, chỉ thấy bên cạnh lu nước có một cái bồn tắm gỗ, bên trong đổ lưng chừng nước, hơi nước cùng hương thơm dịu nhẹ quấn quýt bay lên không trung.

Tiểu thần y cũng theo ra ngoài, gương mặt không được tự nhiên: "Đun chút nước với tinh dầu thơm cho ngươi, tắm rửa sạch chút mới dễ ngủ. Bộ quần áo cũ bỏ đi đừng mặc nữa, ta mượn Đại Lục cho ngươi hai bộ, sau này dùng tạm đi."

Đại Tướng quân nhìn theo bóng lưng tiểu thần y khuất sau cánh cửa, cảm thấy người này dường như cũng không hung dữ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro