E hèm hèm hèm hèm hèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Vì trên người quấn đầy băng vải nên Đại Tướng quân chỉ tắm qua loa rồi vào phòng.

Tiểu thần y đang mơ màng ngủ, thấy hắn đẩy cửa đi vào thì vẫy tay: "Lên đây đi."

Đại Tướng quân nhìn cái giường duy nhất trong phòng: ...

Hắn biết mình là tinh anh trong tinh anh, tuấn mỹ trong tuấn mỹ, dù có bị thương có biến thành quỷ nghèo cũng vẫn là nam nhân đứng trên đỉnh cao nhan sắc chân chính, nhưng mà...

Doãn Đát Kỷ này giở trò quyến rũ hắn cũng quá công khai rồi đi!

Hoang sơn dã lĩnh cô nam quả nam, ngủ chung cái gì mà ngủ chung!

Tiểu thần y vẫy một hồi cũng không đợi được Đại Tướng quân đến, bực mình ngồi dậy: "Làm sao? Ngươi bị thương ngươi còn không muốn nằm trên giường đúng không? Vậy ngủ đất đi, một hồi vết thương nhiễm trùng đừng có kêu ta."

Đại Tướng quân: ... Này không phải thương lượng, là hăm dọa trắng trợn thì có.

42.

Đại Tướng quân vừa bò lên giường vừa thả trí tưởng tượng bay lên một tầm cao mới.

Là vì Doãn Đát Kỷ muốn ngủ chung với hắn đến mức ngay cả chuyện vết thương cũng lôi ra nói nên hắn mới nể tình leo lên giường, thật sự không phải vì hắn sợ ngủ trên đất một hồi vết thương nhiễm trùng không có người cứu chữa đâu.

Tiểu thần y đẩy cho hắn nửa cái gối, còn mình thì quấn chặt chăn xoay mặt vào tường, ngủ.

Đại Tướng quân nằm nhìn cái gáy trắng trẻo của tiểu thần y đến ngu người.

Doãn Đát Kỷ không phải dùng cái gáy này quyến rũ hắn đấy chứ?

Sao cuối thu rồi mà trời nóng quá vậy ta?

43.

Đại Tướng quân "nóng trong người", không còn cách nào khác là nằm cứng đờ ra.

Cuối thu trời lạnh, nhà tiểu thần y cản gió không tốt lắm, chăn đã kéo lên sát mũi rồi mà tiểu thần y vẫn vô thức run cầm cập.

Đại Tướng quân nhìn cái gáy run run, thử duỗi ngón tay chọc chọc vào một tí, tiểu thần y hừ mũi, không chịu tỉnh.

Ngược lại là Đại Tướng quân chơi đến nghiện, ở sau vành tai chọc một chút, ở má cũng chọc một chút. Người này trắng trắng mềm mềm như con thỏ, chọc một hồi thật sự chọc ra cảm hứng miên man bất tận, Đại Tướng quân rất quang minh chính đại dùng một ngón tay làm phiền giấc ngủ của người ta.

44.

Tiểu thần y vừa ngủ vừa mơ màng nói, sao hôm nay lạnh quá trời.

Đại Tướng quân đang chọc chọc chọc cũng dừng lại, hở?

Cho nên run run là vì lạnh chứ không phải vì muốn quyến rũ hắn sao?

Đại Tướng quân nhìn cái chăn đã bị tiểu thần y quấn quanh người như kén bướm, bất lực thở dài.

45.

Duỗi tay đem tiểu thần y kéo vào lồng ngực, Đại Tướng quân chọc chọc mặt người ta: "Nể tình ngươi cứu ta, cho ta ăn cơm, cho ta nợ tiền còn gánh nước từ trên suối xuống đun cho ta tắm rửa thôi đấy nhé."

Thân thể người luyện võ lúc nào cũng nóng hơn người thường, tiểu thần y xem như đã tìm thấy cái bếp lò chạy bằng cơm, vô tư dụi trong lòng người ta ngủ thẳng cẳng.

Đại Tướng quân ôm người trong ngực, thầm nói đều là nam nhân ôm nhau thì có sao, mau ngủ mau ngủ.

Cũng không biết hồi nãy ai vừa mới nghĩ hoang sơn dã lĩnh cô nam quả nam không được ngủ chung nữa.

Nhưng nằm một hồi, Đại Tướng quân phát hiện mình "không được"!

46.

Tiểu thần y dụi đầu vào vai Đại Tướng quân.

Đại Tướng quân nhịn.

Bàn tay tiểu thần y đặt lên ngực Đại Tướng quân.

Đại Tướng quân nhịn nhịn.

Một chân tiểu thần y gác lên người Đại Tướng quân, ôm chặt hắn như con gấu túi.

Đại Tướng quân nhịn nhịn nhịn.

Tiểu thần y "ưm" một tiếng thoải mái từ tận đáy lòng.

Đại Tướng quân bùng nổ, con mẹ nó Doãn Đát Kỷ này đang quyến rũ hắn đúng không!

Ngủ một giấc thôi mà phải lăn lộn nhau đến mức này sao!

Có dám cho nhau ngủ đàng hoàng không thì bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro