E hèm hèm hèm hèm hèm hèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

47. 

Tiểu thần y tỉnh dậy trong vòng tay của Đại Tướng quân.

Thời tiết hài hòa, tiếng chim hót bên ngoài cũng hài hòa, bầu không khí xung quanh lại càng là nhẹ nhàng hài hòa không sao chịu được, chỉ có biểu cảm của tiểu thần y giống hệt như vừa nuốt phải con gián.

Má nó.

Dám ôm ấp ông đây hả.

Cho nên.

Đại Tướng quân đang ngủ mơ màng bị đạp xuống giường cũng bị dọa cho hết hồn: "Làm gì vậy?"

Tiểu thần y bĩu môi, ánh mắt cực kỳ căm phẫn: "Ngươi dám ôm ta!"

Đại Tướng quân bất đắc dĩ: "Đêm qua ngươi lạnh."

Tiểu thần y không tin.

Đại tướng quân tiếp tục: "Cho nên ngươi ôm ta."

Tiểu thần y hơi xấu hổ.

Đại Tướng quân chém đinh chặt sắt: "Ngươi còn gác chân lên người ta."

Tiểu thần y hai má đỏ bừng.

Đại Tướng quân ra đòn trí mạng: "Ngươi còn đặt tay lên ngực ta nữa."

Tiểu thần y bùng nổ: "Nói vớ vẩn gì đó! Tin ta cho ngươi không 'lên' nổi không hả!"

Đại Tướng quân vội vàng sửa miệng: "Đêm qua ta lạnh, ta lén ôm ngươi mới ngủ được, là lỗi của ta."

Tiểu thần y hừ mũi: "Coi như ngươi biết điều."

Xỏ dép gỗ loẹt xoẹt ra ngoài múc nước rửa mặt, tiểu thần y hít sâu một hơi, cảm thấy người này tuy nghèo nhưng cũng không xấu xa lắm.

Miễn cưỡng giữ lại làm lò sưởi cũng được đi.

48. 

Tin tức Đại Tướng quân ở lại nhà tiểu thần y làm công trừ nợ cuối cùng cũng lan ra toàn bộ thôn Thanh Khê.

Buổi sáng Đại Lục đi ngang qua, thấy tiểu thần y đang cầm dép rượt Đại Tướng quân chạy vòng vòng.

"Thôi Thắng Triệt, ngươi lại lén ôm ta!"

Buổi trưa nương tử nhà Đại Lục đi ngang qua, thấy tiểu thần y đang cầm chổi rượt Đại Tướng quân chạy ầm ầm.

"Thôi Thắng Triệt, ai bảo ngươi luộc rau thành màu đen sì như vậy hả?"

Buổi tối trưởng thôn đi ngang qua, thấy tiểu thần y đang cầm cái muôi cơm rượt Đại Tướng quân chạy té khói.

"TÊN KHỐN KIA! NGƯƠI LẠI NẤU HẾT GẠO CỦA TA RỒI!"

49.

Vì sức khỏe của Đại Tướng quân đã khá hơn nên tiểu thần y quyết định sẽ kiếm thêm việc cho hắn làm.

Đại Tướng quân nhìn tiểu thần y đem theo một túi hạt giống và một đàn gà về nhà, trong lòng khóc thảm.

Sáng trưa tối nấu cơm rửa bát ba bữa chưa tính, đêm ngủ còn phải làm gối ôm làm đệm dựa làm lò sưởi cũng thôi, tại sao thời gian nghỉ ngơi cuối cùng của cuộc đời hắn lại phải tiếp tục trồng rau nuôi gà nữa vậy?

Doãn Đát Kỷ này thật sự coi hắn như người làm công trong nhà, một ngày ba buổi phải đi tăng gia sản xuất sao?

Coi hắn như cục bột muốn nhào nặn thế nào cũng được sao? Tưởng ông đây không biết vùng lên đúng không?

Doãn Đát Kỷ kia, đỡ chiêu của ta đây!

50.

Đại Tướng quân vùng lên thất bại, cho nên.

Buổi sáng tiểu thần y dậy sớm lên núi hái thuốc, Đại Tướng quân ở nhà cho gà ăn.

Buổi trưa tiểu thần y về nhà ăn bữa cơm, Đại Tướng quân vẫn còn đang ở ngoài vườn quốc đất.

Buổi chiều tiểu thần y ra suối tắm, Đại Tướng quân tiếp tục ở nhà cho gà ăn.

Buổi tối tiểu thần y bốc thuốc, Đại Tướng quân dùng nước tiểu thần y gánh về lau rửa người sạch sẽ.

Ban đêm tiểu thần y ngủ, Đại Tướng quân phụ trách làm ấm giường, làm gối ôm, làm cục đá kê chân, tóm lại để tiểu thần y được ngon giấc thì chuyện gì hắn cũng phải làm.

Kết quả chỉ có một mình hắn mất ngủ.

Đại Tướng quân nhìn bàn tay tiểu thần y đang "đốt lửa" trên ngực mình, nghiến răng nghiến lợi xoa vành mắt so với gấu trúc còn đen hơn.

Vì mười ngàn lượng bạc trắng, ông đây nhịn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro