E hèm hèm hèm hèm hèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

Đại Tướng quân gần như đã khỏi hẳn.

Tiểu thần y bôi thuốc trị sẹo lên vết thương trên ngực hắn, mỉm cười hài lòng.

Y thuật của ông đây quá đỉnh.

52.

Đại Tướng quân gần như đã khỏi hẳn.

Hắn nhìn tiểu thần y vừa tủm tỉm cười vừa bôi thuốc trị sẹo lên vết thương trên ngực mình, cảm thấy cả người đều nóng bừng lên.

Má nó Doãn Đát Kỷ ơi đừng quyến rũ ông đây nữa.

53.

Sáng sớm ngày thứ bao nhiêu đó không nhớ nổi, tiểu thần y lại lên núi hái thuốc.

Đại Tướng quân vừa sửa xong mái nhà, phủi tay nhảy xuống sân: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Tiểu thần y lắc đầu: "Trưa nay ta qua làng bên xem bệnh cho một người bằng hữu, sẽ dùng cơm ở đó. Tối muốn ăn thịt lợn nướng lá mắc mật."

Đại Tướng quân "ồ" một tiếng: "Bằng hữu à? Ai thế?"

Tiểu thần y liếc hắn một cái: "Ngươi trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy? Đã cho gà ăn chưa?"

Mặt Đại Tướng quân ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.

Hỏi có một câu cũng bị mắng.

Nhóc hẹp hòi.

54.

Cho dù không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến việc bằng hữu của tiểu thần y là ai nhưng Đại Tướng quân vẫn cảm thấy vô cùng tủi thân, vô cùng mất mát, vô cùng sa sút tinh thần.

Ngày nào hắn cũng nấu cơm rửa bát dọn dẹp cuốc đất cho gà ăn, vậy mà bây giờ đến một câu hỏi cũng không nỡ trả lời hắn? Bằng hữu kia là cái cọng hành gì, có biết làm lò sưởi như hắn không mà được thiên vị dữ vậy?

Hay không phải bằng hữu, mà là lén lút hẹn hò?

Đại Tướng quân bị suy nghĩ của chính mình dọa cho hóa đá.

54.

Tiểu thần y đột nhiên bị Đại Tướng quân nhìn với ánh mắt "thì ra ngươi là đồ bội tình bạc nghĩa như vậy" thì không hiểu nổi, chỉ có thể giải thích.

"Nương tử của Trương đại ca sau khi sinh non thì cơ thể lúc nào cũng uể oải, Trương đại ca là thương nhân buôn bán khắp nơi, thường xuyên giúp ta mua một ít dược liệu quý hiếm, hắn nhờ ta qua xem bệnh cho nương tử, làm sao? Ngươi còn có ý kiến gì?"

Đại Tướng quân bĩu môi: "Ta nào dám, ngươi từ đó tới giờ đâu có lúc nào hỏi đến ý kiến của ta."

Tiểu thần y đỡ trán: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy?"

55.

Đại Tướng quân cảm thấy vì người bằng hữu này mà tiểu thần y nặng lời với mình, càng nghĩ càng tủi thân.

Cho dù bình thường tiểu thần y cũng vẫn hung dữ với hắn, nhưng so với hôm nay vì một người bằng hữu mà mắng hắn vẫn rất khác nhau.

Đại Tướng quân hất mặt đi vào nhà.

Dỗi.

Ai cũng đừng hòng dỗ được hắn.

56.

Tiểu thần y không hiểu nổi đại tướng quân bị làm sao, chỉ gọi với một câu: "Tối nay muốn ăn thịt nướng lá mắc mật" rồi vội vàng lên núi hái thảo dược.

Đại Tướng quân ở nhà hậm hực cuốc đất cả ngày, bữa trưa vẫn nấu hai phần cơm như thường lệ rồi hùng hổ ăn hết, hừ, Doãn Đát Kỷ quá đáng, dám mắng ông đây thì không có cơm ăn!

Rất muốn nói với hắn kỳ thật tiểu thần y cũng không có về ăn cơm được chứ.

57.

Đại Tướng quân chờ tiểu thần y đến khi trời xẩm tối.

Bình thường giờ này tiểu thần y thậm chí còn gánh nước về từ lâu, hôm nay vậy mà Đại Tướng quân đổi ba tư thế ngồi rồi mà vẫn không chờ được người.

Đại Tướng quân ấm ức, đi thăm bằng hữu thăm cũng thật nhiệt tình ha! Có biết hắn đang chờ cơm tối ở nhà không!

Nhóc quá đáng.

Cứ chờ bị hắn dỗi dài dài đi.

58.

Tiểu thần y sau khi xem bệnh cho Trương đại tẩu xong thì lên núi hái thuốc.

Vốn dĩ mọi thứ đang rất bình thường, không biết từ đâu nhảy ra một con sóc, tiểu thần y giật mình lùi lại, gót chân vấp phải hòn đá, ngã một cái rõ đau.

Tiểu thần y lồm cồm bò dậy, phát hiện đầu gối và cánh tay đều bị đá dưới chân cào cho rướm máu.

Đau chết người.

59.

Tiểu thần y vốn là thần y, về lý mà nói thì không có bệnh gì không chữa được, ngoại trừ...

Trật chân.

Bởi vì bẻ lại khớp xương thật sự rất đau.

Tiểu thần y run run xé vạt áo băng bó lại những chỗ bị thương, chỉ duy nhất khớp cổ chân là không xuống tay nổi.

Bình thường tiểu thần y đều là mặt không đổi sắc bẻ khớp xương cho người khác, đến lượt mình thì năm lần bảy lượt đổ mồ hôi lạnh.

Không thể dứt khoát nổi.

60.

Tiểu thần y không dám tự bẻ khớp cổ chân, đành đứng lên định nhảy lò cò xuống núi.

Chưa nhảy nổi ba bước đã lại vấp phải đá, tiểu thần y cắn răng lộn một vòng, cái chân đau lại càng không thể nhấc lên nổi nữa.

Má nó.

Tiểu thần y vừa đau vừa tức vừa tủi thân, cứ vậy ngồi bên bờ suối bưng mặt khóc ầm lên.

61.

Đại Tướng quân ngồi chờ không nổi nữa, quyết định vào rừng tìm tiểu thần y.

Men theo con đường nhỏ đi lên núi, Đại Tướng quân rốt cuộc tìm được tiểu thần y đang ngồi khóc cạnh dòng suối.

Tiểu thần y cả người nhếch nhác, tay và chân đều đang dùng vải băng bó lại, cổ chân phải cứng ngắc không được tự nhiên, vừa lau nước mắt vừa mắng mỏ cục đá bên cạnh, mắng đến khí thế ngất trời.

Đại Tướng quân đứng ở phía xa lặng lẽ rụt cổ.

Nhóc hung dữ.

62.

Đại Tướng quân chạy đến ngồi xổm xuống trước mặt tiểu thần y.

"Nè."

Tiểu thần y dụi mắt, nhìn thấy người đến là ai thì càng khóc to hơn.

Má nó sao lại để tên quỷ nghèo kia thấy được mình đang khóc chứ.

Đại Tướng quân vừa thương vừa buồn cười, ôm tiểu thần y vào lòng: "Đừng khóc nữa, ta đến đón ngươi về nhà."

Tiểu thần y nước mắt lã chã: "Ai, ai khóc chứ."

Đại Tướng quân xoa đầu an ủi: "Được, rồi, ngươi không khóc. Ngươi là người mạnh mẽ nhất ta biết được chưa?"

Tiểu thần y tiếp tục nức nở: "Hòn đá đó bắt nạt ta!"

Đại Tướng quân nhẹ nhàng dỗ dành: "Ta đem hòn đá về cho ngươi xả giận nhé?"

Tiểu thần y ấm ức sụt sịt: "Đau lắm."

Đại Tướng quân dở khóc dở cười: "Ừ ừ, chúng ta về nhà bôi thuốc là hết đau."

63.

Đại Tướng quân bế tiểu thần y lên, cầm theo hòn đá chậm rãi men theo đường nhỏ về nhà, câu có câu không tán gẫu với người ta.

"Một lát nữa ngươi bẻ lại cổ chân cho ta nhé."

"Được."

"Muốn ăn thịt nướng lá mắc mật."

"Có lẽ nguội mất rồi, đợi về nhà ta nướng lại cho ngươi."

"Tay đau."

"Chút nữa bôi thuốc."

"Ngươi quên cái gùi của ta ở bờ suối rồi."

"Ngày mai lại lên núi lấy về cho ngươi."

"Này."

"Ừ."

"Cảm ơn."

Tiểu thần y nói khẽ rồi nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực Đại Tướng quân, lặng lẽ cảm nhận tiếng tim đập vững vàng của hắn.

Hình như tên quỷ nghèo này cũng không đáng ghét lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro