E hèm hèm hèm hèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

64.

Sau lần tiểu thần y bị ngã trên núi, Đại Tướng quân liền không cho người ta đi đâu một mình nữa.

Sáng sớm.

Tiểu thần y lên núi hái thuốc, Đại Tướng quân viện cớ lên núi săn thú, cũng đi theo.

Tiểu thần y ban đầu không tin còn cho là hắn coi thường mình không tự lên núi được, bĩu môi cả một đường.

Nhưng mẹ nó vậy mà hắn săn được thú rừng thật.

Buổi trưa hai người nhóm lửa nướng thịt ăn, tiểu thần y nhai thịt đến mức miệng đầy mỡ, thầm nói thôi cứ để hắn muốn đi đâu thì đi vậy, mình cũng không thiệt.

Buổi chiều.

Tiểu thần y ra suối tắm, Đại Tướng quân viện cớ cần phải xách nước tưới rau trong vườn, cũng cầm đòn gánh chạy theo.

Vì sợ trời nhá nhem không thấy đường lại làm ai kia bị ngã nữa, Đại Tướng quân xung phong cõng cả tiểu thần y lẫn đòn gánh về nhà.

Tiểu thần y ghé đầu lên vai Đại Tướng quân, mơ mơ màng màng ngủ, cảm thấy dường như có hắn đi theo cũng không phải là không được.

65.

Hôm nay tiểu thần y đến nhà trưởng làng xem bệnh cho nữ tế của ông, đến xế chiều mới về.

Đại Tướng quân không đi theo mà sang nhà Đại Lục hỏi mượn bộ kim chỉ.

Bởi vì một bộ quần áo của tiểu thần y lúc đi lên núi không may bị rách mất, hắn muốn vá lại.

Hắn lớn lên trong quân doanh, quanh năm chinh chiến sa trường nên năng lực sinh tồn rất mạnh, đối với nấu cơm khâu vá mỗi thứ đều biết làm một ít.

Không phải hữu dụng nhất chính là lúc này sao.

66.

Tiểu thần y về đến nhà, chỉ thấy Đại Tướng quân đang giơ bộ y phục của mình lên ngắm nghía.

Một câu "biến thái" hét vang trời, tiểu thần y vội vàng chạy vào phòng giật lấy bộ y phục, căm tức nhìn Đại Tướng quân: "Làm trò gì vậy?"

Đại Tướng quân cười hì hì chỉ vào vai áo: "Trước không phải bị rách một chỗ ở đây sao, ta vừa vá lại cho ngươi đó."

67.

Tiểu thần y không ngờ người này vậy mà còn biết vá áo cho mình.

Ghê gớm ghê gớm, chắc thấy mình tốt bụng không nhìn nổi hắn còng lưng gánh nợ nên muốn được giảm một chút đây mà.

"Đẹp không?"

Đại Tướng quân vì đã lâu không động vào kim chỉ nên mất nửa ngày mới vá xong, thấy tiểu thần y cầm cái áo đờ ra thì đến gần chọc chọc mặt người ta, liên tục hỏi "đẹp không đẹp không".

Tiểu thần y ngoảnh mặt tránh thoát khỏi ngón tay của Đại Tướng quân, giọng nói không được tự nhiên: "Đẹp-"

Khi Đại Tướng quân đang hí hửng cười thì tiểu thần y chậm rãi bổ sung nốt đoạn còn lại: "-cái gì mà đẹp."

Nhìn thấy Đại Tướng quân trong phút chốc cứng đờ người ra, tiểu thần y nhịn cười đến mức hai má đỏ bừng.

Bắt nạt người này thích thật.

Đúng là đồ ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro