E hèm hèm hèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

68.

Trời gần vào đông.

Đồ ăn trong nhà lại sắp hết, tiểu thần y gói ghém dược liệu, chuẩn bị lên trấn trên một chuyến.

Tiểu thần y chạy sang nhà Đại Lục, kéo theo một chiếc xe bò và một bọc đồ về nhà.

Đại Tướng quân chưa hiểu ra sao thì đã bị tiểu thần y kéo vào trong phòng.

Nhìn tiểu thần y đem ba bộ y phục mới trong bọc đồ lấy ra, Đại Tướng quân nheo mắt hỏi: "Làm gì vậy?"

Tiểu thần y đem hai bộ y phục thường và một bộ quần áo bông nhét vào tay Đại Tướng quân, lầm bầm nói: "Sắp vào đông rồi mà một bộ đồ đông ngươi cũng chẳng có, sợ ngươi chết rét ta chôn không nổi nên mướn nương tử nhà Đại Lục may mấy bộ cho ngươi."

Mấy cuộn vải này tiểu thần y mua từ ngày đầu tiên Đại Tướng quân tỉnh lại, bởi vì dáng hắn quá to cao, ngay cả quần áo Đại Lục cho mượn mặc cũng bị cộc, đặt may riêng thì rất đắt nên tiểu thần y đành cắn răng mua vải rồi thuê nương tử nhà Đại Lục may hộ.

Nghe tiểu thần y thản nhiên nói xong, Đại Tướng quân chợt sầm mặt lại.

Sài lang hổ báo hắn gặp đã nhiều nhưng giờ mới biết Doãn Đát Kỷ này đáng sợ cỡ nào.

Người này đang mặc y phục rách tới rách lui phải cắt tay áo ra lấy vải vá vào mà lại bỏ tiền ra may áo mới cho hắn.

Nếu không chăm chỉ nấu cơm dọn dẹp làm lò sưởi hằng đêm cho Doãn Đát Kỷ thì hắn sẽ thấy có lỗi với lòng mình vô cùng.

Vì muốn "bóc lột" hắn mà làm đến mức này, Doãn Đát Kỷ đúng là lòng dạ "thâm độc".

69.

Đại Tướng quân thay đồ mới, vô cùng tình nguyện đánh xe bò đưa tiểu thần y lên trấn trên mua đồ.

Tiểu thần y một khi đã mua là không dừng tay được, Đại Tướng quân đã từng sống ở kinh thành phồn hoa cảm thấy cái chợ bé tí này chẳng có gì hay, nhưng tiểu thần y lại hết sức hứng thú, hàng quán gì cũng phải đi vào liếc mắt nhìn một cái.

Đại Tướng quân bị tiểu thần y kéo đi suốt một đường, nhìn tiểu thần y ăn kẹo hồ lô đến mức hai má phồng lên như cái bánh bao thì bật cười chọc chọc hai cái.

Tiểu thần y cũng không hung dữ, còn chìa nửa xâu kẹo hồ lô cho hắn.

Đại Tướng quân từ khi lên năm tuổi đã không còn gặm kẹo hồ lô nữa, theo bản năng muốn từ chối, nhưng nhìn đôi mắt trong veo của tiểu thần y thì lại cúi xuống cắn thử một miếng.

Kẹo hồ lô đường chua chua ngọt ngọt, là hương vị mà đã lâu Đại Tướng quân chưa nếm qua.

Cũng như những tháng ngày vui vẻ này, là thứ mà rất lâu rồi Đại Tướng quân chưa được tận hưởng.

Khói bụi sa trường, sinh ly tử biệt, loạn chiến liên miên, dường như tất cả quãng đời bôn ba của hắn đã thành một chấm nhỏ li ti trong kí ức, xa xăm đến mức hắn ngỡ như mình đã sống được hai lần. Lúc này đây, hắn chỉ mong mình có thể rũ bỏ gánh nặng trên vai, rũ bỏ sự tồn vong của thiên hạ, để có thể cứ như vậy cùng tiểu thần y an ổn sống cả đời.

70.

Bởi vì buổi tối muốn xem hội đèn lồng nên tiểu thần y thuê người đánh xe bò về nhà trước, mình cùng Đại Tướng quân thuê một phòng trọ ở qua đêm.

Tiểu thần y đi chơi một lúc đã kêu mỏi chân, Đại Tướng quân quen cửa quen nẻo đem người cõng lên.

Tiểu thần y mệt mỏi nằm trên lưng Đại Tướng quân, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi nữa, hơi thở nóng rực khi nói chuyện liên tục phả vào gáy Đại Tướng quân.

Đại Tướng quân xiêu vẹo đi vào khách điếm, thầm nói ai đấy làm ơn bịt miệng của Doãn Đát Kỷ này lại với!

Thật quá sức chịu đựng mà.

71.

Trời vừa tối, tất cả các nẻo đường đã rực rỡ đèn hoa.

Đại Tướng quân đi cùng tiểu thần y đến tửu lâu lớn nhất trấn Thanh Khê xem đố đèn.

Cả đoạn đường vô cùng náo nhiệt, bọn họ hòa vào dòng người đông đúc, ánh đèn năm màu chiếu rọi lên gương mặt vui vẻ của tiểu thần y, đẹp đẽ đến mức Đại Tướng quân nhìn đến xuất thần.

"Ngươi thích không?"

Tiểu thần y ngước mặt hỏi, ngọn đèn ven đường làm nụ cười trở nên lộng lẫy vạn phần.

Đại Tướng quân ngẩn ngơ, nhẹ nhàng gật đầu.

"Thích lắm."

Chỉ cần đi cùng ngươi, bất luận là làm chuyện gì, ta đều thích.

72.

"Chúng ta đi đoán đố đèn đi."

Tiểu thần y đi bộ chưa được bao lâu đã lại kêu mệt, được Đại Tướng quân cõng đến chỗ đố đèn.

Ở hội đèn lồng nếu thắng đố đèn sẽ được tặng hoa đăng, tiểu thần y muốn hình con thỏ, liền giục Đại Tướng quân đến xem câu hỏi trên bảng viết gì.

Có tất cả mười câu, trên sạp bày một bàn giấy bút, ai đoán đúng hết thì xem tốc độ, sau mười vòng thì tìm ra người đứng đầu.

Tiểu thần y rất thông minh, Đại Tướng quân cũng không kém, hai người hợp lực ta một câu ngươi một câu viết đáp án, cuối cùng thắng được hạng nhất, lấy được hai chiếc đèn hoa đăng hình thỏ giống hệt nhau.

73.

Tiểu thần y được Đại Tướng quân cõng đến bờ sông, tìm một vị trí thích hợp chuẩn bị thả đèn hoa đăng.

Tiểu thần y vừa mua một cái bút từ sạp hàng ven đường, lúc này vỗ vai Đại Tướng quân nhảy xuống đất.

Cầm lấy một cái đèn hoa đăng trong tay Đại Tướng quân, tiểu thần y đưa bút cho hắn.

"Ngươi cầu nguyện trước đi."

Đại Tướng quân dở khóc dở cười: "Cầu nguyện gì?"

"Viết ước nguyện lên hoa đăng rồi thả theo dòng nước, rất linh nghiệm đó!"

Tiểu thần y ríu rít giục Đại Tướng quân cầu nguyện nhanh lên để đến lượt mình.

Đại Tướng quân buồn cười, cầm bút lên viết mấy chữ.

Tiểu thần y tò mò ngửa đầu nhìn: "Viết gì vậy?"

Đại Tướng quân đem hoa đăng giấu ra sau lưng: "Ngươi xem rồi sẽ không linh, ta nói ra cũng sẽ không linh."

Tiểu thần y gật gù, cảm thấy cũng đúng, liền cắm cúi viết ước nguyện của mình.

Hai người sóng vai dõi mắt nhìn theo hai ngọn đèn hoa đăng trôi dần về phía xa, giọng tiểu thần y còn mang theo ý cười: "Nhất định sẽ linh nghiệm thôi nhỉ."

Đại Tướng quân nhỏ giọng "ừ" một tiếng: "Chắc chắn rồi."

Từ trước tới nay Đại Tướng quân đều không tin vào ý trời, không tin vào số mệnh, nhưng giờ phút đứng bên cạnh tiểu thần y này, hắn nhẹ nhàng cầu với thần linh, có thể để ước nguyện nhỏ này của hắn trở thành sự thật được không?

74.

Thả hoa đăng xong, tiểu thần y hào phóng dẫn Đại Tướng quân không xu dính túi đi tửu lâu uống rượu đối ẩm.

Nửa canh giờ sau.

Đại Tướng quân nhìn đứa ngốc cầm ly rượu say đến không biết trời đất gì trước mặt, chỉ biết dở khóc dở cười.

Không biết là mời hắn đi uống rượu đối ẩm hay chỉ muốn làm khổ hắn nữa.

75.

Đại Tướng quân cõng tiểu thần y chậm rãi trở về khách điếm.

Tiểu thần y say đến quên trời đất, nằm trên lưng Đại Tướng quân ngọ nguậy không ngừng.

"Ngươi là đồ quỷ nghèo."

Đại Tướng quân bật cười: "Ừ, còn ngươi là nhóc hung dữ."

"Ngươi là, là đồ ngốc."

Đại Tướng quân hết nói nổi: "Ngươi mới ngốc ấy."

"Xem ngươi cho gà ăn thật sự rất vui."

"..."

"Thật ra", tiểu thần y nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thuốc ta cho ngươi uống ba ngày một viên..."

Đại Tướng quân nhức nhức cái đầu, đang yên đang lành lại nói đến chuyện thuốc "không lên được" này làm gì vậy.

Quãng thời gian bọn họ ở chung, cứ ba ngày tiểu thần y sẽ giao cho hắn một viên giải dược, nếu không uống đúng ngày thì sau này hắn sẽ "không lên được".

Thực tế chứng minh, bởi vì uống thuốc rất đều đặn mà đêm nào Đại Tướng quân cũng bị tư thế ngủ của tiểu thần y "nhóm lửa" nóng bừng bừng.

"... không phải thuốc."

Đại Tướng quân ngớ ra: "Hử?"

"Ngươi là đồ ngốc, ăn kẹo cũng không biết", tiểu thần y cười ha ha, hai bàn tay vung vẩy loạn xạ: "Ngươi là đồ ngốc, đồ ngốc!"

Đại Tướng quân phải nhẫn nhịn lắm mới không đánh cho con ma men này một cái.

Còn dám nói dối hắn là cho thảo dược làm ngọt vì sợ hắn ăn không nổi, hoảng sợ nửa ngày hóa ra là kẹo đường?

Tiểu thần y vòng tay quàng lấy cổ Đại Tướng quân, khúc khích cười.

Đại Tướng quân thở dài, thôi kẹo đường thì kẹo đường đi.

Doãn Đát Kỷ vui là được rồi.

76.

Về đến khách điếm, Đại Tướng quân đặt tiểu thần y xuống giường, còn mình thì đi mở cửa sổ.

Tiểu thần y ánh mắt mơ màng, bàn tay nhỏ bé vội vươn ra bắt được vạt áo hắn.

"Đừng... đi."

Đại Tướng quân quay người lại: "Sao vậy?"

Tiểu thần y đột nhiên thút thít: "Ngươi đừng đi nhé."

Đại Tướng quân ngồi xổm xuống chọc chọc ngón tay vào má tiểu thần y, đột nhiên nổi lên hứng thú trêu chọc: "Ta cứ đi đấy thì làm sao?"

Tiểu thần y nắm lấy ngón tay hắn, mạnh mẽ lắc đầu: "Ngươi không được đi."

Đại Tướng quân truy hỏi đến cùng: "Vì sao lại không cho ta đi?"

"Bởi, bởi vì... Nếu ngươi đi rồi sẽ không có ai nấu cơm cho ta ăn, không có ai vá áo cho ta nữa, không có ai thu hoạch rau, không có ai chăm đàn gà... Không có ai cõng ta lên núi, không có ai ăn kẹo đường của ta, không có ai để ta bắt nạt... Cho nên ngươi, ngươi không được đi."

Bởi vì cuộc sống từ bao giờ đã toàn hình bóng hắn, nếu hắn đi rồi... Tiểu thần y biết làm thế nào?

Đại Tướng quân bật cười, xoa đầu tiểu thần y: "Không muốn ta đi, là bởi vì thích ta sao?"

Hỏi xong chính hắn cũng giật mình.

Tại sao hắn lại quan tâm đến chuyện tiểu thần y có thích mình hay không chứ?

Phải chăng là bởi trong dòng người tấp nập, hắn chỉ nhìn thấy một mình tiểu thần y; phải chăng là bởi tâm nguyện viết lên hoa đăng cũng mang theo nụ cười lộng lẫy ấy; phải chăng là bởi giữa chốn nhân sinh người người lướt qua nhau, Đại Tướng quân đã bắt được một bóng hình mà hắn ao ước chỉ thuộc về mình hắn, cho nên mới muốn hỏi thử xem, rốt cuộc trong lòng người ta có hắn hay không?

"Ừ."

Tiểu thần y say đến hồ đồ, mãi sau mới nhỏ giọng nói: "Thích ngươi."

Tim Đại Tướng quân như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, hắn khẽ lay bả vai tiểu thần y, hỏi lại một lần nữa: "Ngươi thích ta sao?"

Tiểu thần y khi say rượu không hề hung dữ, trái lại càng giống một con thỏ nhỏ dễ bị bắt nạt: "Thích ngươi. Rất thích ngươi."

77.

Sau khi dỗ được tiểu thần y ngủ say, Đại Tướng quân đứng lên mở cửa sổ, trầm giọng nói: "Vào đi."

Một bóng người màu đen nhảy vào, quỳ gối với hắn: "Nguyên Soái."

Đại Tướng quân gật đầu: "Đứng lên đi."

Ám vệ đưa cho hắn một tờ giấy: "Nguyên Soái, đã tra được nội gián, chiến cuộc căng thẳng, cần ngài quay về biên cương một chuyến."

Sau khi Nguyên Soái mất tích, phó soái lãnh ấn tiếp tục bảo vệ biên cương, đã đánh thua không ít trận. Ám vệ thân cận của hắn quyết định âm thầm điều tra, phát hiện phó soái chính là người đã thông đồng với mật thám ngoại quốc đặt bẫy Thôi Thắng Triệt, lúc này đang chuẩn bị mở rộng cổng thành nghênh đón kẻ địch chiếm đóng toàn vùng biên cương. Ám vệ không tin Nguyên Soái tử trận, sống phải thấy người chết phải thấy xác, bèn quay lại lần theo dòng nước gần nơi hắn mất tích thì tìm đến được thôn Thanh Khê, bắt được liên lạc với Nguyên Soái đang trị thương ở nhà của tiểu thần y.

Khoảng thời gian qua Đại Tướng quân vẫn âm thầm trao đổi tin tức với ám vệ, chờ thời điểm thích hợp để trở về đoạt lại binh quyền từ trong tay tên phản bội.

Đại Tướng quân gật đầu, lại bỗng dưng túm lại gáy áo ám vệ đang định trèo cửa sổ ra ngoài: "Chờ một chút."

Ám vệ không hiểu ra sao: "Nguyên Soái còn có gì giao phó?"

Đại Tướng quân vỗ vai ám vệ: "Có bạc không?"

Ám vệ:...?

Nguyên Soái nhà mình thiếu tiền đến điên rồi hả?

Ám về mò từ trên xuống dưới ra được năm mươi lượng bạc.

Đại Tướng quân lại đòi giấy bút.

Ám vệ móc từ trong ngực áo ra cho hắn.

Đại Tướng quân hì hục viết mấy chữ, đè túi tiền lên tờ giấy để trên bàn, lại quay vào chỉnh góc chăn cho tiểu thần y đang ngáy khò khò.

Xong việc, Đại Tướng quân gật đầu với ám vệ đang nhấc một chân lên bệ cửa sồ: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro