E hèm hèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

78.

Tiểu thần y quen giấc tỉnh dậy từ sáng sớm, duỗi tay sang bên cạnh mới biết chỗ nằm trống không.

"Quỷ nghèo?"

Tiểu thần y xoa đôi mắt nhập nhèm, gọi lại lần nữa: "Thắng Triệt?"

Không có tiếng trả lời, tiểu thần y nghiêng người ngồi dậy, định xuống hỏi chưởng quỹ xem có thấy hắn ra ngoài không.

Khóe mắt đột nhiên liếc thấy cái túi đặt trên bàn, tiểu thần y vội vàng xỏ dép loẹt xoẹt chạy lại xem.

Là một túi bạc đặt trên một bức thư.

Tiểu thần y xem xong thư, sắc mặt tệ đến cực điểm.

79.

Gần đây người dân thôn Thanh Khê nhận được thông báo khẩn từ trưởng làng, ngàn dặn vạn dò không được đi trêu chọc tiểu thần y.

Trương Tam tò mò hỏi Lý Tứ: "Tiểu thần y thôn chúng ta bị sao vậy? Sắc mặt lúc nào cũng không tốt."

Lý Tứ nhỏ giọng thì thầm với hắn:"Nghe nói là bị quỵt nợ hơn chín vạn lượng bạc đấy."

"Nhiều như vậy?"

"Còn không phải sao, này chắc là tiếc tiền đến phát điên rồi đi."

80.

Tiểu thần y cầm túi tiền và bức thư về nhà ném vào ngăn tủ.

Giỏi cho tên khốn Thôi Thắng Triệt đó!

Cái gì mà đột nhiên có việc gấp phải đi? Cái gì mà đưa trước năm mươi lạng bạc làm tin, ngày sau gặp sẽ trả số còn lại?

Cái gì mà chờ hắn trở về?

Tiểu thần y nghiến răng nghiến lợi, đừng có mơ! Ai chờ ngươi chứ!

Ngươi còn dám về xem ông đây có dám lột da ngươi ra không!

81.

Đại Tướng quân vừa đi, cuộc sống sinh hoạt của tiểu thần y ngay lập tức đã loạn cào cào.

Sáng sớm.

Tiểu thần y gánh gùi lên núi hái thảo dược, đi được nửa đường thì nhớ ra chưa cho gà ăn, đành vội vàng chạy ngược trở lại.

Nếu là trước đây, Đại Tướng quân sẽ dậy sớm cho gà ăn rồi đợi tiểu thần y cùng nhau lên núi.

Hái thuốc xong về đến nhà, cơm đã không có còn phải múc nước tưới vườn rau, đến khi tự thổi được nồi cơm vừa khê vừa nhão thì tiểu thần y cũng không có tâm trạng nào ăn nữa, chỉ chống đũa nhìn về phía bìa rừng.

Nếu là trước đây, Đại Tướng quân sẽ nướng thịt thú rừng cho tiểu thần y ăn, rồi tự giác múc nước tưới rau, có đôi khi cũng sẽ chủ động quét dọn nhà cửa một lúc.

Tiểu thần y gục đầu xuống bàn, hai mắt đỏ hoe.

Nếu là trước đây thì tốt rồi.

82.

Buổi chiều ra suối tắm, do không nhìn rõ đường nên tiểu thần y bị vấp đá, ngã một cái thật đau.

Tiểu thần y theo bản năng muốn gọi tên Đại Tướng quân, nhưng lại nhớ ra hắn đã không còn ở đây nữa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng hắn một hồi.

Nếu là trước đây, Đại Tướng quân sẽ vừa cõng tiểu thần y về nhà vừa an ủi, rất nhanh sẽ hết đau.

Xé vạt áo băng bó lại vết thương, tiểu thần y run rẩy nắm lấy cổ chân bị trật, bặm môi bẻ mạnh một cái.

Đau quá.

Nếu là trước đây, Đại Tướng quân sẽ vừa bẻ khớp vừa chìa vai ra cho tiểu thần y thấy đau thì cứ cắn một cái, còn nhỏ giọng dỗ dành tiểu thần y thật lâu.

Nước mắt không thể kìm nén được rơi lã chã ướt đẫm vạt áo, tiểu thần y ngồi bên cạnh dòng suối ấm ức khóc ầm lên.

Nếu là trước đây thì tốt rồi.

83.

Buổi tối.

Tiểu thần y cuộn mình trong chăn, bị gió thổi đến run rẩy cả người.

Lạnh quá.

Giá có cái lò sưởi kia ở đây thì tốt biết mấy.

Nghĩ đến Đại Tướng quân, lồng ngực tiểu thần y như bị ai đó đâm một nhát, đau đến không thở nổi.

Rõ ràng người liều mình vớt hắn từ dưới suối lên là tiểu thần y, người không ăn không ngủ chữa thương cho hắn suốt mấy ngày đêm là tiểu thần y, người cho hắn chỗ ăn chỗ ngủ còn đối xử tốt với hắn cũng là tiểu thần y.

Tại sao hắn lại bỏ đi chứ?

Ngay cả một lời từ biệt cũng không nói, lòng dạ hắn có thể tệ bạc đến thế sao?

Tiểu thần y vùi đầu vào gối, hai mắt đỏ lên.

Biết thế ngày đó đã không cứu hắn.

Mình đúng là một người vừa ngốc vừa đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro