E hèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

84.

Thấm thoắt qua ba tháng, trời vào độ xuân.

Tiểu thần y đã dần tự gánh vác được sinh hoạt của mình dù không có Đại Tướng quân ở bên.

Gà mái đã đẻ trứng, rau trồng đã có thể thu hoạch, nấu cơm không còn vừa nhão vừa khê, nướng thịt tuy không bằng hương vị lúc trước của người kia nhưng cũng không hề tệ, tiểu thần y mỗi ngày đều bận trước bận sau, cũng dần học cách xóa hình bóng của Đại Tướng quân ra khỏi cuộc sống thường ngày.

Chỉ có đêm xuân gió lạnh mới làm tiểu thần y vô thức nhớ đến hắn một chút.

Nhưng chỉ nhớ một chút mà thôi.

85.

Một sáng sớm ngày thứ bao nhiêu đó không nhớ rõ, tiểu thần y lại lên núi hái thuốc.

Còn đang bặm môi nhổ một gốc nhân sâm bé tí, đột nhiên tiểu thần y nghe thấy như có tiếng ai gọi mình.

Tiểu thần y dừng tay, nhìn Đại Lục phía xa xa đang lái xe bò lao đến.

"Tiểu Hàn, tiểu Hàn à!"

Tiểu thần y gật gật đầu, ai gọi tiểu Hàn đó có tiểu Hàn đây.

"Tiểu Hàn à, mau mau!", Đại Lục tóm lấy cánh tay tiểu thần y nhấc lên xe bò: "Cái người nợ tiền ngươi trở về rồi!"

86.

Đoạn đường từ trên núi về nhà tiểu thần y không gần lắm, nhưng vì Đại Lục dùng hết tốc lực xe bò nên chỉ một khắc đã đến nơi.

Suốt chặng đường tiểu thần y sầm mặt không nói câu nào, trong lòng như có ngàn vạn thần thú chạy quanh, hai tay nắm chặt, chỉ chờ Đại Lục dừng lại thì sẽ nhảy xuống đánh cho cái tên quỷ nghèo bội tình bạc nghĩa kia một trận.

Xe bò đỗ ngay trước cửa nhà, tiểu thần y ngoảnh mặt nhìn quanh, hậm hực: "Người đâu?"

Sắc mặt Đại Lục trắng bệch, chỉ vào trong phòng: "Ngươi, ngươi vào xem hắn..."

"Hắn làm sao?"

"Hắn, hắn..."

Tâm trạng tiểu thần y chuyển xấu trong nháy mắt, vội vàng chạy vào nhà.

Chỉ thấy trên giường có một người bị thương đang nằm.

Nam nhân mặc khôi giáp bạc rách nát, cả người đều dính máu, kim quan nạm ngọc rơi sang một bên, đôi môi tím tái, dường như không chỉ bị thương mà còn trúng độc rất nặng.

Người kia khẽ mở mắt nhìn về phía tiểu thần y, run rẩy gọi: "Chính Hàn..."

Tiểu thần y sững sờ.

"Chính Hàn... Ta đã về rồi đây."

87.

Đại Tướng quân chỉ nói được hai câu đã lăn đùng ra ngất xỉu.

Tiểu thần y sầm mặt đến bắt mạch cho hắn.

"Thần y, tại hạ là..."

Nam nhân mặc y phục dạ hành đứng bên góc giường rụt rè lên tiếng: "Tại hạ là ám vệ của Nguyên Soái, xin thần y cứ tùy tiện sai bảo."

Tiểu thần y liếc mắt nhìn ám vệ.

Ám vệ bị một cái nhìn này dọa cho sợ hãi, vô thức lùi về phía sau.

Hắn theo chân Nguyên Soái chinh chiến nhiều năm, đã quen với loạn lạc chém giết, lá gan cũng to, có thể nói là từ nhỏ đến lớn chưa biết sợ là gì. Nhưng chỉ một ánh mắt đỏ ngầu của nam nhân thoạt nhìn thanh tú còn không biết võ công này cũng có thể làm hắn run rẩy từ trong tiềm thức.

Người này... Sao lại có loại điên cuồng như vậy chứ.

"Đi. Ra. Ngoài."

Tiểu thần y gằn giọng nói từng chữ, ám vệ không dám ở lâu hơn, vội vàng nắm cổ áo Đại Lục kéo nhau ra ngoài.

Ám vệ theo bản năng leo lên nóc nhà ngồi canh gác, vừa ôm kiếm ngắm mây vừa nghĩ, có một phu lang tương lai hung dữ như vậy, Nguyên Soái của chúng ta sau này phải làm sao đây.

88.

Tiểu thần y tâm loạn nhưng trí không loạn, hốc mắt đỏ hoe nhưng tay chân không run, lặng lẽ bình tĩnh xử lý các vết thương ngoài da của Đại Tướng quân, sau đó bắt đầu phối dược giải độc.

Tiểu thần y không ăn không ngủ túc trực bên giường Đại Tướng quân ba ngày ba đêm, ngay cả ám vệ cũng không gọi vào, đôi tay thon dài liên tục giã thuốc, nghiến răng nghiến lợi nói phải cứu tỉnh hắn, sau đó lột da hắn!

89.

"Chính Hàn, Chính Hàn..."

Giọng nói quen thuộc khiến tiểu thần y giật mình mở mắt, thấy mình đã ngủ gục bên giường Đại Tướng quân từ bao giờ.

Chỉ thấy Đại Tướng quân đã tỉnh lại, đang cố gắng xoay người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tiểu thần y.

"Xin lỗi... Chính Hàn à, ta xin lỗi..."

Đại Tướng quân thấp giọng lẩm bẩm, khi hắn tỉnh lại, chỉ thấy tiểu thần y đang mệt mỏi ngủ gục bên giường, xung quanh bày đầy chai chai lọ lọ, mùi thảo dược nồng nặc khắp phòng.

Đây đều là lỗi của hắn.

Đều là hắn năm lần bảy lượt hết bị thương thì lại trúng độc, năm lần bảy lượt để tiểu thần y phải chịu vất vả vì mình.

Hắn đánh tan quân phản loạn nhưng lại trúng ám toán của địch, vừa bị thương nặng vừa bị trúng độc. Hắn lúc này không muốn tin tưởng ai nữa, chỉ có thể lệnh cho ám vệ rong ruổi ngày đêm đưa mình về thôn Thanh Khê, tìm tiểu thần y chữa trị cho mình.

Ai ngờ lại khiến người ta khổ sở đến nông nỗi này.

90.

Tiểu thần y nhìn thấy Đại Tướng quân tỉnh lại, trước tiên là xem xét thương thế của hắn, lại đút cho hắn chút thuốc, suốt cả quá trình chỉ yên lặng nghiêm mặt không nói một lời.

"Chính Hàn..."

Hai mắt Đại Tướng quân dán chặt vào bóng lưng tiểu thần y đang định mở cửa ra ngoài, khẽ gọi: "Chính Hàn à..."

Tiểu thần y quay đầu lại: "Làm sao?"

"Ta xin lỗi... Là lỗi của ta..."

Tiểu thần y nhìn chằm chằm vào Đại Tướng quân hồi lâu, ấm ức bắt đầu tuôn trào như thác lũ, hốc mắt chậm rãi đỏ lên, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống gò má như những viên trân châu, vỡ vụn.

"Đương nhiên là lỗi của ngươi, đương nhiên là lỗi của ngươi rồi! Ngày đó ta không nên cứu ngươi mới đúng! Ngươi không nói lời nào đã đùng đùng bỏ đi suốt ba tháng, ngươi có để ý đến tâm tình của ta không? Ngươi không thèm trả hết nợ đã trốn mất, ngươi có để ý đến tâm tình của ta không? Ngươi để mình bị thương nặng đến vậy rồi đột ngột quay lại đây, ngươi có để ý đến tâm tình của ta không? Đêm đó ta không hề say, mỗi lời ta nói ra ta đều nhớ rõ, ngươi lợi dụng tình cảm của ta đến mức này rồi, ngươi hài lòng chưa?"

91.

"Chính Hàn..."

Đại Tướng quân chưa bao giờ rơi vào tình cảnh luống cuống như thế, hắn chống tay ngồi dậy, nhưng vì cử động quá đột ngột nên vết thương đang băng bó bị nứt ra, máu chảy không ngừng.

Tiểu thần y vội vàng chạy đến, vừa khóc vừa tháo băng ra xem vết thương của hắn: "Ngươi lại làm sao nữa? Ngươi thấy giày vò ta thì hay ho lắm sao? Ngươi tưởng khổ nhục kế thì ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Ngươi cứ bị thương như thế này thì ta biết phải làm sao chứ?"

Đại Tướng quân không quan tâm đến vết thương, nhanh tay kéo tiểu thần y vào lồng ngực ôm chặt.

"Chính Hàn à, đừng đi."

"Ta sai rồi, ta chỉ nghĩ lần này ra chiến trường vô cùng nguy hiểm, nếu ta có mệnh hệ gì... Ta không muốn cho ngươi có hy vọng gì về ta, ta thà để ngươi căm ghét ta cả đời. Nhưng ta sai rồi, ta không nên đi mà không nói lời từ biệt, ta không nên để mình bị thương, ta không nên giấu ngươi nhiều chuyện như vậy... Chính Hàn à, đều là lỗi của ta, ngươi tha thứ cho ta một lần này nữa được không? Ta rất thích ngươi, ngươi đừng đi nữa được không?"

92.

Tiểu thần y quả nhiên là người từng trải, đối mặt với những chuyện như thế này lòng dạ phải tuyệt đối cực kỳ sắt đá!

Cho nên.

"Bỏ ra."

Đại Tướng quân nghe được câu nói lạnh như băng của tiểu thần y thì càng thêm hoảng hốt, ôm càng chặt hơn: "Không được, xin ngươi..."

Ừm ừm, xét thấy người này có thái độ ăn năn hối cải, lại đang bị thương, tiểu thần y cũng không phải người thích đuổi tận giết tuyệt, cho nên.

Tiểu thần y quyết định bảo Đại Tướng quân bỏ ra thêm lần nữa.

Bởi vì hắn bị thương như vậy mà dùng sức quá nhiều thì vết thương sẽ nứt ra chảy máu rất nhiều rồi tốn biết bao nhiêu là dược liệu quý hiếm tiểu thần y có thể thấy được viễn cảnh nghèo khổ tương lai đang bày ra trước mắt cái tên này còn khóc lóc nước mắt nước mũi dính hết vào y phục của tiểu thần y mà tiểu thần y vô cùng sợ bẩn đến tắm cũng phải dùng hương liệu xoa khắp người mà cái tên này lại dám chùi nước mũi vào y phục của ta tên khốn kia còn không mau thả ta ra!

Tiểu thần y điên cuồng mắng trong lòng một hồi, nhưng Đại Tướng quân vẫn không chịu thả.

"Đừng mà, Chính Hàn, ta thích ngươi, từ rất lâu về trước đã thích ngươi, đừng ghét bỏ ta, đừng đi mà..."

Tiểu thần y thở dài một cái từ tận đáy lòng.

"Ta không ghét bỏ ngươi, ngươi thả ta ra một chút, vết thương nứt ra tốn thêm tiền dược liệu ngươi có trả nổi không!"

Cho nên Đại Tướng quân vẫn là một tên ngốc.

Nhưng ai bảo tiểu thần y lại thích một tên ngốc như hắn chứ?

Phải làm sao bây giờ đây.

93.

Ám vệ ngồi nóc nhà suốt nửa tháng, rốt cục cũng hơi hơi tò mò.

Theo lý mà nói thì Nguyên Soái nhà mình thân thể rất tốt, nếu đã giải được độc rồi thì mấy vết thương ngoài da cũng hồi phục rất nhanh, đến bây giờ chắc chắn đã có thể chạy nhảy như thường.

Vậy mà bộ dáng Nguyên Soái nằm trên giường vẫn như cũ không có gì lay chuyển, chữa trị mãi mà dường như cũng chỉ mới tốt lên có tí ti.

Ám vệ gãi đầu, hay có lẽ đây không phải tiểu thần y mà là lang băm?

Nguyên Soái nhà mình thích người ta đến điên rồi sao? Còn muốn khỏi bệnh nữa không đây?

Ám vệ quyết định vì thương thế của Nguyên Soái nhà mình mà đi điều tra một chút.

94.

Sáng sớm.

Tiểu thần y đem thuốc vào phòng cho Đại Tướng quân uống.

Đại Tướng quân nhìn bát thuốc đen ngòm, yếu ớt nói mình không thể tự uống được.

Tiểu thần y hết cách, đành bưng bát đút từng thìa cho hắn.

Ám vệ đặt mảnh ngói nhà vào chỗ cũ, gật đầu, thuốc buổi sáng uống bình thường, vậy vấn đề là ở đâu chứ?

95.

Buổi chiều, tiểu thần y đúng giờ đến bôi thuốc vào từng vết thương cho Đại Tướng quân.

"Sao lại rách ra nữa rồi", tiểu thần y đen mặt: "Ngươi lại vận công hả?"

Đại Tướng quân sắc mặt xanh xao, run rẩy nói: "Ta không có, tại sao ta lại vận công để vết thương rách ra chứ? Ta rất muốn nhanh khỏi mà."

"Kì lạ", tiểu thần y lẩm bẩm: "Lần trước chữa thương rõ ràng rất nhanh khỏi, lần này là sao vậy chứ."

Đại Tướng quân dựa đầu vào vai tiểu thần y, tủi thân nói: "Ta đau lắm."

Tiểu thần y hết cách, đành vỗ vỗ vai an ủi hắn: "Ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, rất nhanh sẽ khỏi thôi."

Ám vệ đặt mảnh ngói vào chỗ cũ, gật đầu, trình độ nói xạo của Nguyên Soái nhà mình đã phát triển lên một tầm cao mới.

Rõ ràng là lén vận công làm vết thương rách ra lại nói là muốn nhanh khỏi, Nguyên Soái à, ngài cũng biết chơi khổ nhục kế để tranh thủ lòng thương của người ta ghê ha.

96.

Giằng co nửa tháng nữa, rốt cuộc Đại Tướng quân cũng hoàn toàn khỏi hẳn.

Tiểu thần y đứng khoanh tay nhìn Đại Tướng quân đang cúi gằm mặt trước cửa, xòe tay.

"Năm mươi vạn lượng."

Đại Tướng quân rụt rè ngẩng đầu: "Bạc?"

Tiểu thần y cười lạnh: "Vàng."

97.

Đại Tướng quân khóc không ra nước mắt.

"Năm, năm mươi vạn lượng vàng?"

Tiểu thần y gật đầu: "Tiền trao cháo múc rồi đường ai nấy đi."

Đại Tướng quân vẻ mặt cầu xin: "Không phải ngươi thích ta sao? Ta cũng thích ngươi, hai ta đừng đường ai nấy đi được không?"

Tiểu thần y suy nghĩ hồi lâu, gật đầu: "Không đường ai nấy đi cũng được, nhưng tiền thì phải trả. Trước đây ta còn tưởng ngươi là quỷ nghèo, làm sao, giờ là Nguyên Soái Đại Tướng quân cũng không có tiền trả hả?"

98.

Đại Tướng quân gọi ám vệ từ trên nóc nhà xuống, nhỏ giọng hỏi.

"Phủ Tướng quân có tổng cộng bao nhiêu tiền?"

Ám vệ dùng ánh mắt thương tiếc nhìn Đại Tướng quân, nhỏ giọng đáp.

"Nguyên Soái quên rồi sao, cách đây mấy tháng ngài đem gần hết gia tài sung vào quân lương, Thánh thượng còn đang khất nợ đến sang năm mới có thể trả, đừng nói năm mươi vạn lượng vàng, hiện tại phủ nhà chúng ta ngay cả năm mươi vạn lượng bạc cũng không có."

99.

Đại Tướng quân mếu máo: "Ta, ta không có tiền."

Tiểu thần y nhướn mày: "Thì sao?"

Đại Tướng quân lắp bắp: "Ngươi có, có nhận đổi đồ vật giá trị để trừ nợ không?"

Tiểu thần y liếc nhìn Đại Tướng quân từ trên xuống dưới, cười lạnh: "Nhận đồ cũng được, để xem ngươi đem được đồ gì có giá trị bằng năm mươi vạn lượng vàng."

Đại Tướng quân hớn hở chỉ tay vào mình: "Ta nè, ta!"

100.

Tiểu thần y mơ mơ hồ hồ "bị ép" phải "nhận" Đại Tướng quân để trừ đi số nợ năm mươi vạn lượng vàng, cảm thấy hình như hơi lỗ quá.

Có điều.

Sau khi rất "không cam tâm tình nguyện" theo Đại Tướng quân hồi kinh, tiểu thần y đã nhanh chóng vứt ngay sự nuối tiếc của mình ra sau đầu.

Bởi vì kinh thành thật sự quá đẹp!

Tiểu thần y mỗi ngày đều sống vui vẻ khoái hoạt như cá gặp nước, nếu không dạo chợ thì cũng lang thang khắp các y quán, tiệm sách, Đại Tướng quân mỗi ngày vào triều xong đều phải vội vàng đi tìm "chủ nợ" của mình khắp nơi.

Một ngày thứ bao nhiêu đó không nhớ rõ, Đại Tướng quân "đào" được "chủ nợ" của mình từ trong y quán ra, cõng về nhà.

Tiểu thần y hớn hở nằm trên lưng hắn ríu rít kể đủ chuyện hay ho gặp được trên đường đi, làm Đại Tướng quân đang đau đầu vì chuyện tranh quyền đoạt vị chốn quan trường cũng dần cảm thấy cả người thư thái.

"Này."

"Sao thế?", bởi vì tâm trạng đang vui vẻ nên tiểu thần y tạm cho qua chuyện bị Đại Tướng quân cắt ngang: "Tối nay ăn món gì ngon sao?"

Đại Tướng quân bị tiểu thần y chọc cười: "Không, nhưng là có một chuyện tốt."

"Chuyện tốt gì?"

Đại Tướng quân đặt tiểu thần y ngồi xuống ghế trong phòng, trịnh trọng nói:

"Hôm nay Hoàng thượng đã trả lại tiền trước đây ta sung vào quân lương, cho nên."

Tiểu thần y nghiêng đầu: "Cho nên?"

"Cho nên ta đã không còn là quỷ nghèo năm mươi vạn lượng vàng cũng không có nữa, Chính Hàn, ngươi thành thân với ta đi."

Tiểu thần y đột nhiên bị Đại Tướng quân ôm chặt cứng, gương mặt trắng nõn từ từ đỏ lên: "Liên quan gì đến ta chứ?"

"Ta không cần biết, ta chỉ cần một cái cớ để thành thân với ngươi thôi."

"Bớt nói nhảm, bỏ ra."

"Chính Hàn à, chuyện tốt thành đôi, ngươi thành thân với ta đi."

"..."

"Ngươi đồng ý đi mà."

"..."

"Chính Hàn à."

"Sao ngươi ồn ào thế?"

"Thành thân với ta nhé."

"... Ừ."

Ám vệ ngồi trên nóc nhà canh gác như thường lệ, bởi vì tai hắn rất thính mà hai người trong phòng dường như cũng không có ý định thủ thỉ nhỏ giọng gì, cho nên hắn là người đầu tiên biết được nhà mình sắp có chuyện vui.

Sau bao công sức cuối cùng Nguyên Soái nhà mình cũng lấy được phu lang xinh đẹp, ám vệ dùng ống tay áo quệt hai giọt nước mắt, A di đà Phật, này thật đáng mừng!

- Toàn văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro