Thỏ trắng vừa ngốc vừa đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. 

Thỏ trắng bị sự phản bội của hồ ly nhỏ dọa cho ngốc lăng.

Nó thực sự không thể ngờ được, hồ ly nhỏ dụng hết tâm tư tiếp cận mình, đối xử tốt với mình, thậm chí không từ nguy hiểm bảo vệ mình trên đường đi, tất cả đều là hư tình giả ý.

Ngày đó hồ ly nhỏ nấp trong vách đá đối diện nhìn thấy dung nhan Lý tướng quân, hồn phách đã sớm bị hắn câu không còn một mẩu, rơi vào lưới tình không thể dứt ra.

Nó đẩy nhanh công lực tu luyện, lại hấp tấp cứu người tích thiện đức, hóa thành người tìm đến đại thụ tầm sư học đạo, sớm ngày xuống núi đoạt công với thỏ trắng.

Vì để thân phận được bảo đảm, hồ ly nhỏ niệm huyết chú của tộc Hồ Ly lên người thỏ trắng, phong ấn công lực của nó, không cho phép nói chuyện, cũng không cho phép biến thành người.

Thỏ trắng đau đớn cuộn người trong tay hồ ly nhỏ, để y bế mình đi gặp Lý tướng quân trong thư phòng.

Lý Đế Nỗ đang đọc chiến thư đại mạc gửi về, Vương quản gia đột nhiên gõ cửa, nói đại khái tình hình bên ngoài.

Hắn liền cho gọi người.

Thỏ trắng nằm im không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, uể oải không có tinh thần.

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm thiếu niên khoác bạch y trước mặt, so với người đêm đó giống hệt không cần nghi ngờ.

Từ ngày hắn được người kia cứu, trong lòng vẫn canh cánh một bóng hình, lúc này vừa vặn gặp được, đương nhiên trong mắt không giấu nổi ý cười.

Hắn đợi ròng rã một năm, còn tưởng y đã sớm quên cái hẹn đó rồi.

Thật may.

Y không có quên.

Hồ ly nhỏ si mê nhìn nụ cười của hắn, nhưng ẩn ẩn phát hiện ra điều gì đó không đúng.

Lý Đế Nỗ ngoài mặt rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt ngay cả một chút độ ấm cũng không có, quét tới quét lui trên người y giống như lưỡi đao sắc bén tuốt khỏi vỏ, có thể đâm một nhát bất cứ lúc nào.

Thỏ trắng nghe hai người ta một câu ngươi một câu, càng nói càng thân thiết, lồng ngực như bị cái gì đó đâm một nhát lại một nhát, đau không thở nổi.

Rõ ràng người ngốc nghếch đè ngất mỹ nam là nó, người bước chân không vững còn muốn lôi lôi kéo kéo mỹ nam về hang là nó, người nhường ổ cỏ mềm mại ấm áp cho mỹ nam là nó, người theo chân mỹ nam vào rừng hái quả dại là nó, người dùng thân mình che chắn chữ viết của mỹ nam dưới mưa cả đêm cũng là nó.

Ngay cả người bị nhan sắc mỹ nam dọa ngốc lần đầu tiên cũng là nó.

Từng việc từng việc đều là nó.

Tại sao lại bị hồ ly nhỏ cướp đi rồi?

Tại sao Lý tướng quân lại không để ý đến nó?

Đại thụ nói đúng, con người thật ra rất vô tình.

Thỏ trắng cụp tai, dụi mặt vào hai chân trước, mắt không thấy tai không nghe tim không phiền.

Sầu chết thỏ.

14. 

Lý Đế Nỗ nói chuyện với hồ ly nhỏ một lúc, đột nhiên hỏi: "Phải rồi, ngươi tên gì?"

Hồ ly nhỏ dường như đã tính toán điều này từ trước, lưu loát đáp: "Ta là Quân Dực."

"Tên rất hay", Lý Đế Nỗ gật đầu: "Có điều trời đã muộn, không bằng chúng ta cùng đi nghỉ ngơi."

Hồ ly nhỏ rất hợp tình hợp lý đỏ mặt: "Được."

Lý Đế Nỗ đứng lên, đón lấy thỏ trắng trong tay hồ ly nhỏ, cười: "Thỏ trắng này cùng ta ở chung mấy ngày, thay ngươi chiếu cố ta không ít. Đêm nay ta muốn cùng nó ôn chút chuyện, chỗ ngủ của ngươi Vương quản gia đã sắp xếp xong, mời."

Nói xong phất tay rời đi, chừa cho hồ ly nhỏ một cái vạt áo đen tung bay trong gió.

Thỏ trắng nằm trong lòng bàn tay của mỹ nam, cả người đều run lên.

Thật ấm áp.

Hồ ly nhỏ thuộc thể chí hàn, cả người đều như dát một tầng băng mỏng, thỏ trắng bị y ôm đến lạnh run.

Mỹ nam vuốt dọc sống lưng nó, thỏ trắng bị hắn vuốt đến nghiện, ngoan ngoãn nằm im.

Lý Đế Nỗ thấp giọng cười, ánh mắt nhu hòa như nước, hoàn toàn không lạnh lẽo như lúc nhìn hồ ly nhỏ: "Thỏ ngốc."

Thỏ trắng dụi dụi đầu vào vết chai trên ngón tay hắn, tủi thân há miệng gặm một cái.

Đúng.

Nó là một con thỏ trắng vừa ngốc vừa đáng thương.

15. 

Thỏ trắng được mỹ nam ôm sang một căn phòng khác.

Trời mùa hè nóng nực, nhưng bên trong này lại mát mẻ thoải mái, thỏ trắng tò mò nhìn quanh, phát hiện góc phòng có đặt mấy trụ băng không ngừng tỏa ra khí lạnh.

Mỹ nam dường như bị vẻ ngoài ngốc nghếch của thỏ trắng chọc cười, búng búng trán nó: "Thỏ ngốc."

Thỏ trắng lườm hắn, đừng có kêu ta ngốc tới ngốc lui, bằng không lát nữa ta ngốc thật cho ngươi xem.

Mỹ nam nhanh chóng hiểu được ý tứ của nó, vội vàng sửa lại: "Không ngốc không ngốc, ngươi rất thông minh."

Vậy thì còn nghe được.

Thỏ trắng được hắn thả lên giường, rất nhanh bị tơ tằm mềm mại hấp dẫn sự chú ý, vụng về lăn chỗ này một ít chỗ kia một ít, cuối cùng dừng lại ở vị trí chính giữa, cuộn người định ngủ.

Mỹ nam cười rộ lên, thỏ trắng ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại cười.

Nhưng mà, nhưng mà...

Mỹ nam cười lên thật đẹp.

Thỏ trắng biết mình ích kỉ, nhưng nó mong không ai khác có thể thấy được mỹ nam cười như thế này, không một ai.

Ngay cả hồ ly nhỏ cũng không được phép.

Nụ cười này thuộc về nó.

Ngay cả mỹ nam đáng lẽ cũng là của nó.

Thỏ trắng nhỏ càng nghĩ càng tủi thân, cũng không có tâm tình ngắm mỹ nam cười nữa.

Lý Đế Nỗ cảm thấy tâm trạng thỏ trắng mới vừa tốt lên không bao lâu đã lại sa sút, nhanh chóng thay xong quần áo, lưu loát cởi giày trèo lên giường, ôm nó vào trong ngực.

Thỏ trắng bị cái ôm ấm áp kia vây lấy, nhất thời đại não đình trệ.

Trước đây mỹ nam cũng từng ôm nó như vậy.

Ban đêm trong rừng rất lạnh, mỹ nam cũng ôm nó vào trong ngực, thấp giọng nói với nó, thỏ ngốc, ngủ đi thôi.

Hương tùng nhàn nhạt trên người mỹ nam vẫn không thay đổi, thỏ trắng quen thói tìm vị trí ấm áp nhất nhích gần tới, an ổn ngủ thiếp đi.

Lý Đế Nỗ nhìn thỏ trắng càng lúc càng dính sát vào ngực trái, ngón tay thon dài khẽ trêu đùa cái đuôi nhỏ, ánh mắt lộ ra ý cười.

Cái đồ ngốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro