Về kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Sáng hôm sau, đại thụ đến nơi.

Việc đầu tiên y làm là nhéo lỗ tai thỏ trắng.

"Hồ đồ! Sao có thể dầm mưa cả ngày ở bên ngoài như vậy!"

Thỏ trắng run run nằm trong lòng bàn tay y, nhỏ giọng chít chít mấy tiếng: "Sợ chữ bị trôi mất mà."

Đại thụ không có lời nào để nói: "Ngươi chỉ cần nhớ hắn nói gì là được, ta có thể viết được cũng có thể đọc được mà."

"Thật sao?"

Thỏ trắng vui mừng đến mức hai tai rung rung, nhảy xuống đất biến thành bạch y thiếu niên lần trước, xiêu xiêu vẹo vẹo nhào về phía đại thụ bắt y dạy mình viết chữ.

"Ta muốn xuống núi, muốn đi tìm mỹ nam."

Đại thụ gõ trán nó, quở trách: "Ngươi đi tìm hắn làm gì, hắn có quyền cao chức trọng, sẽ không để ý đến ngươi."

Thỏ trắng ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng cương quyết: "Ta vẫn muốn đi tìm hắn."

Bởi vì khi mỹ nam nói ra những lời đó, ánh mắt của hắn rất chân thành.

Bởi vì chính nó cũng không tin mỹ nam là một người bội tình bạc nghĩa.

11.

Đầu xuân năm sau, thỏ trắng cùng hồ ly nhỏ xuống núi.

Đại thụ dạy nó đọc sách viết chữ, còn bắt nó duy trì hình dạng con người thật lâu, thỏ trắng lúc này đã có thể đi lại bình thường, nói chuyện cũng lưu loát, còn biết không ít thứ hay ho.

Hồ ly nhỏ là yêu thú của rừng bên chạy nạn sang, nó cũng vừa mới biến thành người không lâu lắm, là cứu một bà cụ bất tỉnh ven đường.

Đại thụ bảo thỏ trắng đem theo nó xuống núi, có thể trải đời một chút cũng tốt.

Hồ ly nhỏ có khả năng biến thành dáng vẻ người khác, thỏ trắng xem nó biến hình thành những người nó từng gặp qua đến nghiện, cảm thấy thật thần kì.

Dường như hồ ly nhỏ rất thích câu chuyện của thỏ trắng với Lý tướng quân, một hai bắt nó kể tường tận, ngay cả việc thường ngày dưỡng thương Lý tướng quân làm gì cũng hỏi cho rõ ràng.

Thỏ trắng đối với hồ ly nhỏ không hề giấu giếm, một năm một mười đem kể ra toàn bộ.

Duy chỉ có tên Lý tướng quân là nó không hề nói ra.

Cái tên này là đại thụ đọc cho nó nghe, nó cũng yêu cầu y không được nói cho người khác biết.

Lý tướng quân tên là Lý Đế Nỗ.

12.

Thỏ trắng cùng hồ ly đi suốt ba tháng, đến hè thì vào kinh.

Dương Châu là thành đô giàu có phồn hoa, hai người cũng không vội đến Lý phủ, trước tiên du ngoạn mấy ngày, buổi sáng ngắm hồ ăn cá chép, buổi tối dạo chợ đêm mua đường nhân, sung sướng mỹ mãn không gì sánh được.

Về việc tiền ở đâu ra... Thỏ trắng bĩu môi khinh thường, đương nhiên là đại thụ cho nó tiền.

Còn tiền đại thụ lấy ở đâu thì đại thụ không nói.

Cứ ăn ăn uống uống như vậy suốt hai tuần, thỏ trắng mới nhớ đến chuyện đi gặp mỹ nam.

Hồ ly nói với nó rằng, trong Lý phủ có một đạo sĩ, có thể xem tướng bắt yêu, ban ngày nghênh ngang vào phủ không an toàn.

Thỏ trắng đối với hồ ly đã sinh ra tin tưởng tuyệt đối, y nói một nó sẽ không nghĩ hai, cũng không hỏi y làm sao biết được chuyện này, ngoan ngoãn gật đầu theo y ban đêm chạy vào Lý phủ.

Hai người biến thành thú nhỏ lách lỗ hổng trên tường mà vào, thỏ trắng bị đêm tối làm cho có chút sợ hãi, dính vào bên người hồ ly.

Thủ vệ nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi rậm, lưỡi kiếm sắc bén xông tới, gằn giọng hỏi: "Ai?"

"Ta... ta đến tìm Lý tướng quân."

Giọng nói của thiếu niên non nớt vang lên, thủ vệ lùi lại mấy bước, trong bụi rậm chui ra một người mặc bạch y, còn ôm theo một con thỏ trắng hai mắt nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro