Lý tướng quân là một mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. 

Thỏ tinh đợi thêm hai tháng, quả nhiên đợi được một người bị thương.

Nam nhân mặc khôi giáp bạc rách nát, cả người đều dính máu, con ngựa hắn cưỡi sớm đã không thể chịu nổi, hất người lên không trung rồi quay đầu chạy mất. Thỏ trắng giật giật tai, lò dò đến bên cạnh người ta xem xét.

Nhìn phát đứng hình.

Kim quan nạm ngọc rơi sang một bên, mái tóc đen như mực tản ra, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài như cánh bướm nhỏ khẽ rung động, dưới hốc mắt còn có một quầng thâm màu xanh đen, mũi cao môi mỏng, tựa như đã từng là thiên chi kiêu tử, lúc này lại yếu ớt chật vật đến không ngờ.

Thỏ trắng nhìn đến sững sờ, suýt chút nữa quên mất phải trị thương cho người ta.

Nó triệu hồi yêu đan trong cơ thể ra ngoài, truyền một ít linh lực hấp thu từ tinh hoa trời đất ngàn năm cho mỹ nam trước mặt này.

Thẳng đến khi những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ trên người hắn mọc da non, trời đã tối mịt.

Thỏ trắng cảm nhận cơ thể mình có biến hóa, yêu đan vốn có màu đục nhàn nhạt dần biến thành trong suốt, từng vị trí trên cơ thể đều đau như bị kim châm. Nó kêu chít chít mấy tiếng, bắt đầu bước vào quá trình tu luyện cuối cùng.

Trăng sáng như gương, soi tỏ một bạch y thiếu niên ngã ngồi trên đất, vẻ mặt vô cùng mờ mịt.

Răng trắng môi hồng, mái tóc đen mượt xõa tung phía sau, làn da trắng mịn non mềm, còn có một đôi mắt hạnh long lanh nước.

Thỏ trắng thực sự muốn khóc lên.

Khi nó vừa biến thành người, mỹ nam liền tỉnh lại.

Nhưng nó không cẩn thận từ trên không rớt xuống, đè bất tỉnh hắn.

Làm sao bây giờ.

6. 

Thỏ trắng chật vật kéo mỹ nam về hang.

Nó không quen với cơ thể con người, sờ sờ đôi chân mới mẻ, đầu óc mơ hồ, đi đường cũng phiêu phiêu như người say rượu.

Bản thể con người của nó không cao lớn như mỹ nam, chỉ có thể vừa tránh bẫy vừa tìm chỗ nghỉ ngơi, đến rạng sáng mới có thể trở về.

Nó đem mỹ nam đẩy vào ổ cỏ mềm mại ấm áp, chính mình lại biến về thành thỏ trắng, cuộn trò bên cạnh.

Mệt chết thỏ.

7. 

Mỹ nam rất nhanh đã tỉnh lại.

Hắn ngồi dậy chọc chọc mông thỏ trắng, lại bị nó dùng chân sau đá ra.

Loài người làm ơn yên lặng chút đi.

Độ linh lực cho ngươi từ sáng đến tối mịt, còn xiêu xiêu vẹo vẹo xách ngươi về hang, ngươi tỉnh rồi cũng không được khi dễ ta như vậy đâu.

Thỏ trắng mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến trưa, khi mở mắt ra đã thấy mỹ nam dựa người vào vách hang tủm tỉm nhìn nó.

Suối tóc được kim quan búi lên gọn gàng, vết thương gần như lành hẳn, khôi giáp dính máu được hắn đặt một bên, lúc này chỉ mặc trung y màu trắng đơn giản, lại càng khiến người ta cảm thấy giống như thiên tiên trên trời, cao quý không cách nào với được.

Thỏ trắng bị hắn nhìn đến choáng váng.

Dù sao ai bị mỹ nam nhìn chằm chằm cũng bị choáng váng mà thôi.

Mỹ nam chọc chọc mông nó, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu niên hôm qua là chủ nhân của ngươi sao?"

Thỏ trắng giật mình nhớ lại, thời điểm mỹ nam tỉnh dậy đã nhìn thấy bản thể của nó.

Cho nên nghĩ nó là thú nuôi của thiếu niên kia là hết sức bình thường.

Thỏ trắng rụt rè gật đầu, đôi mắt đỏ nhỏ như hạt đậu chớp chớp, tựa như hai viên hồng ngọc rực rỡ long lanh.

8. 

Mỹ nam ở lại hang động dưỡng thương mấy ngày.

Thỏ trắng cũng không biến trở lại thành người, nó sợ mỹ nam sẽ chán ghét nó.

Dù sao từ trước đến nay loài người cũng rất không thích yêu tinh.

Ra ngoài biến về thành người thì cũng được, nhưng nó không biết nói chuyện, cũng không thể giải thích được sự biến mất của thỏ trắng, người này xuất hiện thì người kia biến mất, chỉ cần thông minh một chút cũng có thể nhìn ra.

Mỹ nam rất đẹp, còn rất hay cười.

Mỗi lần cười hai mắt sẽ cong lên thành hình trăng khuyết, gò má còn có một nốt ruồi nhỏ, diễm lệ chói mắt, khiến nó mỗi lần ngắm nhìn sẽ phải ngây ngốc thật lâu.

Đại thụ tuy rất đẹp, nhưng cũng rất ít khi cười, cả người đều là tiên khí quẩn quanh, nó thích vẻ đẹp gần gũi của mỹ nam hơn một chút.

Mỹ nam ngày ngày đều hỏi nó, khi nào thiếu niên kia trở về.

Thỏ trắng lắc lắc cái đầu nhỏ, ta không biết.

Mỹ nam hơi hơi thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng cười nói với nó, cùng nó ra sau núi hái quả dại ăn.

Thẳng đến ngày thứ năm.

Mỹ nam xoa đầu thỏ trắng, nói thương thế đã tốt, cần phải trở về.

Hắn kiếm một cành cây nhỏ vạch lên mặt đất trước cửa hang mấy nét, mỉm cười: "Đây là tên của ta, đợi khi chủ nhân ngươi về, nhắn hắn đến Dương Châu tìm Lý phủ Lý tướng quân là được."

Thỏ trắng nhìn bóng lưng hắn rời khỏi bìa rừng, trong đầu lẩm nhẩm mấy chữ.

Dương Châu. Lý phủ. Lý tướng quân.

9. 

Đêm ấy trời đổ mưa to.

Thỏ trắng dùng cả thân mình che trên nền đất, quyết không để nét chữ của mỹ nam bị nước cuốn trôi đi.

Nó không muốn gọi đại thụ đến vào ban đêm, bởi vì y sẽ buồn ngủ.

Đại thụ khi gắt ngủ rất đáng sợ.

Tại sao mỹ nam lại viết chữ ở cửa hang chứ, có thể viết bên trong hang mà?

Mệt chết thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro