Trên núi cao có một tiểu yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Đầu hạ đổ một trận mưa rào, đất rừng đều ẩm ướt dinh dính, thỏ trắng vùi đầu trong hang đếm từng tiếng sấm, đếm đủ hai mươi hai cái mới rung rung đôi tai dài ngồi dậy.

Tạnh mưa rồi.

Trời vừa hửng sáng, chim chóc đã bắt đầu kéo đến cây đại thụ trước cửa hang thỏ trắng líu lo ầm ĩ, thỏ trắng hừ mũi, mấy đứa nhóc chưa khai mở linh trí này.

Không sai, thỏ trắng chính là một con thỏ thành tinh, còn là một con thỏ thành tinh rất "già".

Nó tu luyện hơn ngàn năm, yêu đan cũng gần hoàn thiện rồi, chỉ cần nghe lời vị hàng xóm đại thụ trước mặt này tích đủ năm ngàn việc công đức là có thể biến thành người, đi khắp nơi nếm thử mỹ vị nhân gian nha!

Nó đi ba bước nhảy hai bước đến bên dòng suối, vươn lưỡi liếm một hơi.

Chỉ còn một việc thiện cuối cùng.

Đại thụ nói cho nó biết, việc cuối cùng này, chính là cứu một con người.

"Cứu một con người sao?"

Khi đó đại thụ đã tách đôi thần thức, biến thành một nam nhân mặc áo xanh lục, từ trên cao nhìn xuống thỏ trắng, ánh mắt nghiêm túc không gì sánh được.

"Đúng vậy, ta phải đợi rất lâu, mới có thể cứu được một con người, sau đó biến thành dáng vẻ này."

Thân cao tám thước, mũi cao môi mỏng, da trắng như ngọc, toàn thân tỏa ra khí khái ôn nhuận dịu dàng, thỏ trắng không nhịn được hâm mộ, nhìn đến cả người ngã trái ngã phải.

Đại thụ bế nó lên, thỏ trắng ngây ngốc vỗ vỗ mặt y, dò hỏi: "Vậy, vậy ngươi cứu ai?"

Đại thụ thở dài, dường như đang nhớ lại một đoạn chuyện xưa, trong giọng nói có chút hoài niệm, cũng có chút bi thương.

"Ta cứu một thiếu niên."

2. 

Thỏ trắng quyết định chờ đợi.

Nó xuống chân núi trộm một cái bọc nhỏ của tiều phu, gói ghém mấy củ cà rốt cùng một ít cành cây của đại thụ tặng, lang thang ra tận bìa rừng chờ cơ hội cứu người.

Bìa rừng là chỗ rất nguy hiểm, thợ săn thường lựa chỗ khuất đặt nhiều loại bẫy chưa nói, hôm nào xui xẻo còn kéo theo cả một đám thanh niên trẻ tuổi vác cung lên núi săn thú, đại thụ cho nó một ít cành cây, khi nào gặp nạn thì bẻ gãy làm tín hiệu, hắn sẽ ngay lập tức đến ứng cứu.

Thỏ trắng rất cảm động, cũng vỗ vỗ thân cây đại thụ, nói: "Ta dù sao cũng tu luyện nhiều năm, không có việc gì."

Đại thụ lời ít ý nhiều: "Tu luyện ngàn năm nhưng một ít pháp lực hộ thân cũng không có, chỉ biết chút thuật trị thương, ngươi đang lừa con nít đấy hả."

Thỏ trắng bị y chọc giận, há miệng cắn mòn một góc thân cây.

Dám trêu chọc đại yêu đây, hừ.

3. 

Thỏ trắng lăn lộn ở bìa rừng suốt một tháng, ăn không ít khổ.

Buổi sáng đi giải quyết vấn đề gặp bẫy, xuống hạ nguồn uống nước cũng gặp bẫy, gặm cà rốt không thôi cũng suýt nữa ngồi trúng bẫy, cách hai ngày thì một ngày có đám người dưới chân núi chạy lên săn thú, lúc nào cũng phải trốn trốn tránh tránh, cả người đều gầy đi một vòng.

Nhưng nó không bỏ cuộc.

Bởi vì đại thụ nói, thiếu niên kia sau khi được y cứu mạng liền dẫn y đi chơi khắp nơi, thưởng thức không ít mỹ vị nhân gian, đảm bảo so với cà rốt còn ngon hơn nhiều.

Thỏ trắng lôi củ cà rốt bữa sáng ăn không hết ra mài răng, hừ, sao loài người còn chưa gặp nạn hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro