1. Bạn trai ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sải bước dọc theo vỉa hè lạnh lẽo. Sau một ngày tăng ca với cả đống hồ sơ chất chồng như núi thì cuối cùng cậu cũng được thả về

"Không biết đồ ngốc ấy đã ăn cơm chưa nhỉ? Hay vẫn còn đang chờ mình về rồi than đói lên đói xuống" Vương Nhất Bác lẩm bẩm, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Anh ta lúc nào cũng đáng yêu như thế

.
.
.
.
.

"Tiêu Chiến! Tôi về rồi này" Vương Nhất Bác vừa mở cửa vừa nói vọng vào. Không gian vẫn im lặng, không một tiếng trả lời

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh đâu rồi" Vương Nhất Bác có chút hoảng rồi, thường ngày đồ ngốc ấy vẫn chạy bịch bịch ra đón cậu về, trao cho cậu một nụ cười chân thành pha chút ngốc nghếch, sao hôm nay lại không có động tĩnh gì thế?

Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào, trong lòng thấp thỏm không yên. Bên trong đèn vẫn sáng nhưng chẳng thấy ai, cũng không có dấu hiệu đã có người ở đây cả ngày hôm nay, thùng hàng chuyển phát nhanh ban sáng vẫn còn chễm chệ trên tủ giày

"Tiêu Chiến, anh đâu rồi? Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác xông thẳng vào nhà, giày dép gì đó vẫn chưa kịp đổi. Cậu hoảng loạn kiểm tra từng phòng, lật tìm mọi ngóc ngách, vẫn không thấy người đâu

"Không lẽ là đi ra ngoài rồi?" Vương Nhất Bác bỗng lóe lên ý nghĩ

"Chết tiệt!" Cậu thầm mắng một câu. Đồ ngốc ấy đến bây giờ vẫn còn chưa trở về, không lẽ là lại đi lạc rồi?

Cậu vội vàng phóng ra bên ngoài, hoàn toàn không biết nên đi tìm Tiêu Chiến ở đâu, không thể xác định được phương hướng, tầm mắt cậu bỗng mờ đi, hốc mắt đỏ lên

.
.
.

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến vào mùa xuân hai năm trước. Dạo ấy là đầu xuân, thời tiết vẫn còn se se lạnh. Vương Nhất Bác như thường lệ men theo con đường đá trở về nhà, thành phố Bắc Kinh vẫn mang không khí nhộn nhịp vốn có của nó. Ấy vậy mà ở một góc khuất trong tiểu khu của cậu lại yên tĩnh đến lạ thường

Vương Nhất Bác mặc dù đã mặc tận mấy lớp áo nhưng vẫn không tránh khỏi được cái lạnh thấu xương. Bỗng nhiên một cái bóng đen co ro ở góc đường thu hút sự chú ý của cậu. Vương Nhất Bác có chút ngờ vực nhưng vẫn tiến đến xem xem cái "đống" ấy là gì

"Một người đàn ông!" Cậu thốt lên khi đến gần

Khẽ chạm vào người đàn ông ấy, hắn bỗng dưng rùng mình lên, giật thoắt quay lại

Là một nam nhân với gương mặt sắc sảo, tuy có chút lấm lem nhưng trong đôi mắt vẫn hiện ra vẻ sạch sẽ không thể chối bỏ

"Sao anh lại ở đây? Trong các thời tiết giá lạnh này?" Người đàn ông tròn mắt nhìn cậu, đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn câu này

"Hông biết" Hắn khẽ lắp bắp

Nhìn dáng vẻ sợ sệt của hắn cậu có chút buồn cười

"Vậy anh ở đâu? Tôi đưa anh đến đồn cảnh sát nhé!" Cậu ngồi xổm xuống nhẹ giọng mà hỏi

"Không đến đó đâu! Ở đó đáng sợ lắm" Khi nghe được có người bảo hắn đi đến đồn cảnh sát, hắn vô thức thu mình lại, hai tay che lấy đầu, toàn thân run rẩy

"Được được! Không đi thì không đi" Vương Nhất Bác khẽ dỗ dành, cậu phát hiện ra đây là một người mắc vấn đề về tâm lí, ngốc ngốc nghếch nghếch

"Vậy anh biết nhà anh ở đâu không? Hay là người nhà của mình?"

Người đàn ông ấy lắc đầu nguầy nguậy, hắn thật sự không nhớ gì cả

"Vậy còn tên? Ít nhất vẫn phải nhớ một cái tên mà nhỉ?" Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi

"Tên...tên Tiêu Chiến" Hắn mơ hồ thốt ra một cái tên, hắn từng nghe qua có người gọi hắn như vậy

"Tôi tên Vương Nhất Bác, hay anh về nhà với tôi một bữa nhé? Ở ngoài đây lạnh lắm" Vương Nhất Bác cởi cái áo bông của mình ra, khoác lên người Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nghe thấy liền gật gật đầu

Tiêu Chiến tuy là một người ngốc, nhưng chẳng phải là loại điên điên dại dại mà cần đưa vào trại tâm thần. Cậu đã đưa hắn đến bác sĩ, thì phát hiện ra là hắn đã từng gặp một cú sốc tinh thần, vì quá kinh hãi nên đã tự khép mình lại, sau một thời gian thì trở thành như thế này, chỉ sở hữu trí tuệ của một đứa nhóc lên 5

Vương Nhất Bác có chút xót thương cho hoàn cảnh của hắn, nhưng cậu không thể nuôi cả hai được, cậu chỉ là nhân viên quèn, đồng lương ba cọc ba đồng. Làm thế nào mà có thể nuôi được tận hai miệng ăn?

Cậu dỗ dành Tiêu Chiến một hồi, nói ra sự thật cho hắn biết. Hắn chỉ ngốc ngốc bảo không sao, hắn sống ngoài đường quen rồi

Cậu chỉ đành tiễn hắn đi

Vài ngày sau, lại có duyên gặp lại nhau. Nhưng là trong một tình cảnh trớ trêu

Tiêu Chiến đang bị một đám người truy đuổi quần áo lấm lem, trong ngực ôm khư khư một túi bánh mì nhỏ, cậu thấy thế liền hốt hoảng đến can ngăn

Nguyên lai là do hắn đi ăn trộm đồ ăn, bị người ta bắt lại định đem giao nộp cho cảnh sát. Đó là lí do mà hắn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhắc đến hai chữ "cảnh sát"

Vương Nhất Bác đứng ra giải quyết, cậu bảo hắn mau trả đồ cho người ta, bản thân mình thì bồi thường một chút để họ không làm lớn chuyện

Thế là một Vương Nhất Bác đành phải mang một Tiêu Chiến về căn hộ nhỏ của mình

Vương Nhất Bác chỉ đành cố gắng kiếm tiền lo cho hai người, cậu không nỡ nhìn Tiêu Chiến với bộ dạng thảm hại ấy. Ngược lại Tiêu Chiến vô cùng ngoan ngoãn, bản thân mình làm được cái gì thì liền phụ cái đó. Sau một thời gian thì hắn cũng học được cách sử dụng dụng cụ nấu ăn, máy hút bụi,.. hầu như toàn bộ công việc nhà đều giao cho hắn

Hai người cứ thế sống hòa hợp với nhau, bản thân Vương Nhất Bác cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thật sự là một con người đơn thuần, ấm áp. Hắn luôn lo lắng cho cậu

Sợ cậu ra ngoài không mặc đủ ấm mà học đan khăn choàng cho cậu

Sợ cậu ăn đồ bên ngoài không tốt mà tự mình học để nấu

Sợ cậu làm việc nhiều mệt mà tự tay pha cacao cho cậu mỗi tối

Sợ cậu gội đầu xong không lau tóc sẽ bị bệnh mà ngồi lọ mọ học cách sử dụng máy sấy

Sợ cậu khi đêm về mà nhà không có đèn thì sẽ hoảng sợ, đêm nào cũng thức khuya mà đợi cậu về

Những hành động nhỏ bé ấy mỗi ngày đều len lỏi trong tim cậu, trái tim cô hoạnh bỗng nhiên được thắp sáng

Vương Nhất Bác cảm thấy, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến mỗi ngày, trong lòng cậu liền trở nên ấm áp

.
.
.
.

Khi không thấy Tiêu Chiến ở trong nhà như thường ngày, trái tim cậu bỗng chốc thắt lại

Vương Nhất Bác không biết mình đã chạy qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu ngõ hẻm. Chỉ cần tìm được Tiêu Chiến, xa mấy cậu cũng đi

Đã được hơn một tiếng, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Cậu đã đi khắp nơi, chỗ hai người từng đi ăn, siêu thị mà họ hay ghé, công viên mà họ hay tản bộ. Vẫn không thấy bóng dáng người ấy ở đâu

Vương Nhất Bác lững thững đi dọc theo lối mòn nhỏ, ánh sáng yếu ớt của đèn đường hòa lẫn với ánh trăng huyền ảo chiếu lên khuôn mặt lo lắng của cậu

"Tiêu Chiến, xin anh, xin anh hãy quay về đi" Cậu cũi đầu xuống, từng giọt nước mắt như những hạt châu rơi xuống, khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm

Chợt, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên. Cậu thấy bóng dáng quen thuộc ấy, như là hai năm trước cậu thấy hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều, liền chạy thục mạng đến đó

Vương Nhất Bác run rẩy, chầm chậm vỗ vai người đang ngồi dưới đất. Cầu mong đó đúng là Tiêu Chiến ngốc của cậu

Người đó từ từ quay đầu lại, với khuôn mặt bí xị nhìn Vương Nhất Bác. Cậu nhịn không được, khóc òa lên rồi nhào vào lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không ngờ được cậu sẽ làm vậy, cả hai cứ thế mà ngã nhào xuống đất, cũng may là Tiêu Chiến đã làm đệm thịt cho cậu. Trong phút lúng túng, hắn không biết làm gì, chỉ khẽ vỗ vỗ lưng dỗ dành như cách mà cậu đã làm với hắn

"Anh đã đi đâu cả ngày hôm nay thế?" Vương Nhất Bác vùi mặt vào ngực Tiêu Chiến, thút thít hỏi

"Tôi đi làm" Tiêu Chiến lắp bắp trả lời

"Để làm gì?"

"Để mua đồ cho em"

"Nhưng tôi đâu thiếu gì?" Vương Nhất Bác ngồi dậy, quẹt quẹt mũi

Tiêu Chiến bỗng nhìn qua nhìn lại, tựa hồ như đang tìm gì đó. Rồi hắn cầm lên một chiếc hộp màu xanh lá mạ có hơi méo mó, phía trên buộc một cái nơ nhỏ màu xanh ngọc

Hôm trước hắn hỏi cậu rằng sinh nhật cậu là khi nào. Trên ti vi nói rằng, sinh nhật là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa nhất đối với mỗi người, sẽ được chuẩn bị bởi người mà họ yêu thương nhất. Tiêu Chiến không rõ ý nghĩa của từ "yêu thương" là gì. Nhưng hắn biết, hắn cần phải chuẩn bị sinh nhật cho Vương Nhất Bác của hắn. Trên ti vi còn nói, sinh nhật thì phải có bánh kem! Nhưng nếu làm ở nhà thì Vương Nhất Bác sẽ phát hiện ra mất, nên hắn quyết định đi mua một cái. Mà lấy tiền ở đâu ra bây giờ, bản thân không được lấy tiền của người khác, ti vi đã nói thế. Hắn bỗng nhớ ra hôm trước Vương Nhất Bác có nói gì với hắn, hình như là kiếm tiền gì gì đó, đúng rồi, hắn phải kiếm tiền mới mua được bánh kem!

Sáng nay sau khi tiễn Vương Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến đã chạy đi khắp nơi để "kiếm tiền", tìm một hồi cũng chẳng có việc gì cho hắn làm cả. Tiêu Chiến ngồi xuống bên vệ đường, vẻ mặt buồn thiu. Bỗng có một tờ rơi từ đâu bay thẳng vào mặt hắn, khiến Tiêu Chiến có chút choáng, trên tờ rơi ấy ghi hai chữ mà hắn có thể đọc "Bảo mẫu", Vương Nhất Bác đã dạy hắn như thế. Thế là hắn lầm mò theo địa chỉ ghi trên tờ giấy mà tìm được đến ngôi nhà cần thuê bảo mẫu, chủ nhà khi nhìn thấy hắn, có chút ngờ vực nhưng vẫn quyết định nhờ hắn giúp một ngày, dù sao thì cũng chẳng mất mát gì. Công việc giữ trẻ tuy có chút bận rộn, nhưng với kinh nghiệm chăm sóc một "bạn nhỏ" gần hai năm, việc này chẳng làm khó được Tiêu Chiến

Đến cuối ngày, vị chủ nhà hài lòng đưa tiền lương cho hắn, còn hào phóng bỏ thêm vài tệ vào, coi như là tiền thưởng cho thái độ làm việc vô cùng có tâm của hắn. Tiêu Chiến hí ha hí hửng mang tiền mình vừa nhận được chạy đến cửa hàng bánh kem. Hắn bước vào bên trong, tựa hồ như đang đi lạc vào một thế giới bánh kem thu nhỏ, vô số loại và màu sắc rực rỡ làm hắn mở to hai mắt mà thích thú. Cô nhân viên nhỏ nhanh nhảy đi ra đón khách, phát hiện ra đây là một soái ca chính hiệu, nhưng sao cô lại cảm thấy có chút ngây thơ ở đây? Tiêu Chiến đếm đếm số tiền mà mình có, hỏi cô nhân viên xem có loại bánh nào mà hắn đủ để chi trả hay không. Cô nhân viên nhìn vẻ mặt trong sáng không nhiễm bụi, bỗng dưng mặt đỏ chân run, lắp bắp giới thiệu vài cái bánh nho nhỏ trong tiệm. Tiêu Chiến lướt lướt một hồi, tầm mắt rơi trúng chiếc bánh nhân mứt dứa vàng ươm, là loại mà Vương Nhất Bác thích

Thế là Tiêu Chiến quyết định chọn cái bánh đó, nhân viên đem bánh ra, cầm lên một tuýt kem màu đỏ dùng để trang trí hoặc ghi chú lên bánh, hỏi hắn có muốn ghi gì hay không. Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, đột nhiên thốt lên "Chúc mừng sinh nhật Nhất Bác". Cô nhân viên khẽ cười hỏi có phải là người yêu hắn không, tuy không biết "người yêu" là gì, nhưng vẫn gật gật đầu. Trong lúc chờ cho nhân viên ghi lên bánh, Tiêu Chiến có chút chán, bèn ngó xung quanh, bỗng đập vào mặt hắn là một cái bánh quy hình heo nhỏ màu hồng, thật giống Vương Nhất Bác nhà hắn!

Cô nhân viên nhỏ ban nãy đã để ý đến nhất cử nhất động của hắn, bèn tiến đến hỏi có phải là muốn mua cái này? Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, bảo "Không có đủ tiền, không thể mua được". Nhân viên nhỏ bật cười khi nghe thấy lời nói thật thà của hắn, nhẹ giọng bảo hôm nay có chương trình khuyến mãi, khi mua bánh kem sẽ được tặng một chiếc bánh quy tùy ý. Hai mắt Tiêu Chiến sáng rực lên, cảm ơn cô nhân viên rối rít. Sau cùng là khâu đóng hộp lại, nhân viên nhỏ tinh ý hỏi người yêu nhà hắn thích màu gì, Tiêu Chiến không mất nhiều thời gian mà trả lời "Xanh lá".

"Tôi đi làm thêm để kiếm tiền mua bánh sinh nhật cho em. Vương Nhất Bác! Sinh nhật vui vẻ!" Tiêu Chiến ngại ngùng chìa chiếc hộp, hào hứng mở miệng, hai mắt híp lại

Nước mắt của Vương Nhất Bác không tự chủ được lại chảy ra, bản thân cậu còn không nhớ sinh nhật của chính mình, vậy mà hắn lại nhớ

Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng này thì hoảng loạn lên, hắn sợ hắn đã làm cậu buồn, vụng về lấy chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho cậu

"Em đừng buồn! Em mà buồn là tôi cũng buồn theo đấy"

"Xin lỗi về chuyện cái bánh. Tôi đã cố bảo quản nó thật tốt rồi, nhưng trên đường đi lỡ vấp té, hộp bánh bị móp rồi..." Tiêu Chiến ỉu xìu nói, chắc cậu giận hắn về việc làm hư cái bánh sinh nhật

"Không, tôi không có buồn, tôi cảm thấy rất vui. Cảm ơn anh nhiều" Vương Nhất Bác lau nước mắt, lộ ra nụ cười

Tiêu Chiến thấy cậu cười, hắn cũng cười theo. Vương Nhất Bác không có giận hắn, thật tốt quá

"Tiêu Chiến, em thích anh!"

"Thích? Thích là gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu qua một bên, thắc mắc hỏi

"Là khi người kia vui thì anh cũng vui, người kia buồn thì anh cũng buồn. Anh lúc nào cũng muốn quan tâm cho người kia, coi người kia là tất cả của anh"

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, đột nhiên thốt lên "Vậy anh cũng thích Vương Nhất Bác, rất rất rất thích luôn!" Hắn giơ hai tay lên, làm ra độ lớn mà hắn thích Vương Nhất Bác

Cậu mỉm cười, anh chàng ngốc!

"Vương Nhất Bác! Sinh nhật vui vẻ"

"Ừm"

Đêm thu se lạnh, hai con người ôm chầm lấy nhau, cảm giác ấm áp quẩn quanh. Không chỉ bên ngoài, mà còn là bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro