2. Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, em mệt rồi. Chúng ta chia tay đi!" Vương Nhất Bác rống vào màn hình điện thoại. Cứ ngỡ là Tiêu Chiến sẽ như mọi lần mà hớt ha hớt hải xin lỗi cậu, nhưng có vẻ lần này cậu đã sai.

"...Được." Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi nhàn nhạt phát ra âm thanh.

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, đầu ngón tay đặt trên chiếc điện thoại run run. Cả người như bị tê cứng, môi mấp máy không thốt nên lời.

"Được, là anh nói."

.

.

.

.


Mười lăm phút trước.

Vương Nhất Bác vội vàng bưng tô mì trường thọ ra bàn ăn, hai lòng bàn tay ửng đỏ vì nhiệt độ của thành tô. Cậu dùng tay lau lau vệt nước trên bàn, tay còn lại với lấy cái hộp đựng lego, lúi húi dọn những mảnh nhựa đầy màu sắc trên mặt đất. Người yêu của cậu sắp về rồi, phải dọn dẹp cho thật sạch sẽ.

Hôm nay là sát ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, tuy là lịch trình có hơi bận rộn nhưng Vương Nhất Bác đã có thể sắp xếp lịch trình để trở về Bắc Kinh đón sinh nhật cùng anh ở nhà riêng của hai người. Vương Nhất Bác loay hoay cả một buổi chiều, cuối cùng cũng xong xuôi phần trang trí nhà cửa. Đã ba tháng rồi họ chưa gặp nhau.

Nhớ Tiêu Chiến quá.

Vương Nhất Bác dần nhớ lại sinh nhật năm trước của Tiêu Chiến, hôm đó anh có lịch gấp nên đã rời đi trước khi đến ngày sinh nhật, khiến cậu chẳng thể đón sinh nhật cùng anh. Nên từ hôm đó, Vương Nhất Bác cậu đã quyết tâm rằng sau này sẽ phải cùng anh trải qua sinh nhật.

Đang bận bụi với mớ dây đèn led trên sàn, bỗng điện thoại nằm trên bàn bắt đầu đổ chuông. Vương Nhất Bác đành bỏ dở công việc trên tay, bò lại bàn bắt máy, là Tiêu Chiến gọi.

"Alo, anh Chiến!" Vương Nhất Bác hí hửng gọi tên anh, trong lời nói không giấu được phấn khởi.

"Nhất Bác à..." Giọng Tiêu Chiến ở bên kia có chút buồn, hình như là đang có điều gì khó nói trong lòng.

"Sao thế anh?" Cậu lo lắng hỏi.

"Anh vừa nhận được công việc mới, có hơi gấp. Nên có lẽ là không về kịp với em rồi."

"Nhưng anh đã hứa rồi mà!" Vương Nhất Bác gắt gỏng nói, cậu đã chờ ngày này biết bao lâu. Sao bây giờ lại có thể như vậy được chứ.

"Anh xin lỗi… là anh thất hứa."

"Anh suốt ngày xin lỗi, anh xin lỗi là xong sao. Anh có biết là em đã chờ ngày này bao lâu rồi không?" 

"Anh xin lỗi. Nhưng em cũng biết là anh làm vậy là cho tương lai của chúng ta mà." Tiêu Chiến bắt đầu mất dần kiên nhẫn, hàng tá công việc chồng chất trong ngày khiến tâm trạng anh dần bất ổn.

"Tương lai, tương lai. Anh chỉ nghĩ đến tương lai, vậy anh có bao giờ nghĩ đến tâm trạng của em không!" Lời nói nghẹn ở cuống họng tựa như bị chèn ép quá mức dẫn đến nứt toác, bao nhiêu nỗi lòng đều xuôi theo dòng chảy mà tuôn ra.

"Em đừng có như vậy nữa!" Tiêu Chiến ở bên đây lớn tiếng nói.

"Anh lớn tiếng với em sao..." Vương Nhất Bác im lặng một lúc "Tiêu Chiến… em mệt rồi, chúng ta có lẽ nên chia tay thôi."

"Em vừa nói cái gì?" Tiêu Chiến bắt đầu lo sợ.

"Em nói… Tiêu Chiến, em mệt rồi. Chúng ta chia tay đi!."

"Được."

.

.

.

Vương Nhất Bác là người chủ động dập máy trước… và cậu bắt đầu hối hận vì chuỗi hành động ngu ngốc mà mình đã làm.

Cậu vừa nói chia tay anh.

Ba tháng xa nhau, đáng lẽ đây sẽ là một ngày sinh nhật đáng nhớ, nhưng nó lại biến thành ngày mà anh với cậu cắt đứt quan hệ.

Vương Nhất Bác thơ thẩn đi về phía sofa, ngửa mặt lên trần nhà, hốc mắt đã sớm chứa đầy nước, chỉ là chủ nhân của nó đang cố gồng mình không để chúng tuôn ra.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, đến bản thân cậu cũng chưa hoàn toàn chấp nhận được việc cách đây vài phút mình đã nói lời tạm biệt với người mà mình vô cùng thương. Sao lời chia tay lại có thể nói ra dễ dàng như thế chứ.

Vương Nhất Bác nhìn mọi thứ xung quanh, từ bức tranh 'tương lai' đến bộ lego mới cứng, đó đều là những thứ Tiêu Chiến vừa tặng cho cậu. Căn nhà này cũng là của cậu và Tiêu Chiến, anh bảo nơi đây là của riêng hai người, bất cứ khi nào cảm thấy nhớ đối phương thì hãy về đây, người còn lại dù cho có chuyện gì đi nữa cũng sẽ trở về.

Vương Nhất Bác đã ở đây rồi, còn Tiêu Chiến đâu?


Cậu nhớ cái ôm của Tiêu Chiến quá.

Nhớ vòng tay ấm áp của anh.

Từng nụ hôn, lời yêu, cậu đều nhớ nhung chúng. Người chủ động chia tay là cậu, người nhớ thương cũng là cậu.

Em nhớ anh quá anh ơi, anh đang ở đâu? Em hối hận rồi…

.

.

.

.

Mọi thứ cứ như đợt sóng cuộn trào mạnh mẽ, vồ vập ngoạn lấy cơ thể cậu. Khiến cậu vô lực, chẳng thể làm gì, xung quanh dần trở nên mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện.

Vương Nhất Bác cuộn mình trên ghế, mọi cảm xúc bi quan gần như lởn vởn quay đầu. Vương Nhất Bác khóc rồi, cậu nhớ người yêu quá.

Tại sao lúc ấy cậu lại bồng bột như thế chứ, là tại cậu quá trẻ con, Tiêu Chiến đã mệt như vậy, mà mình còn trách móc. Mình cũng có khối lượng công việc giống anh ấy, tại sao lúc ấy mình lại không nghĩ cho anh ấy chứ?

Cậu khóc nức nở, chẳng còn là Vương Nhất Bác mạnh mẽ nữa. Cậu bây giờ chỉ muốn nép vào lòng Tiêu Chiến, muốn nói cho anh biết là mình yêu anh nhiều lắm, mình chẳng muốn chia tay anh đâu.

Khóc một lúc bản thân Vương Nhất Bác cũng mệt lả đi, cậu quên mất, mình vì muốn cùng anh đón sinh nhật mà đã dồn hết công việc vào trong một tuần rồi cố gắng hoàn thành trước dự định. Cốt chỉ muốn dành ra một ngày ngắn ngủi cùng với anh.

.

.

.

Việc Vương Nhất Bác tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa đã là chuyện của ba mươi phút sau.

Cậu mệt mỏi lê tấm thân gầy gò đến trước cửa, tay nắm cửa lạnh lẽo bằng đồng chậm rãi xoay một vòng. Đối diện cậu xuất hiện một gương mặt vô cùng thân thuộc mà cậu luôn nhớ mong.

Là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng ở trước cửa cười hì hì, một bên tay cầm hộp bánh kem, tay còn lại cầm bó mẫu đơn màu trắng tinh.

"Xin lỗi, tại anh hết tay rồi nên mới nhờ em ra mở cửa." Tiêu Chiến cười cười, gương mặt tái mét vì lạnh, chóp mũi đỏ ửng, khẳng định là do đi ở dưới cái tiết trời lạnh giá của Bắc Kinh quá lâu. Tiêu Chiến sẽ không nói là mình vừa hoãn hết lịch trình để chạy một mạch về nhà với cậu đâu, người yêu nhỏ sẽ giận anh mất.

Vương Nhất Bác không nói câu nào liền kéo Tiêu Chiến vào nhà sưởi ấm.

Anh tự nhiên cởi giày đi vào trong, cẩn thận đặt hộp bánh lên bàn ăn. Xoay người lại trao cậu bó mẫu đơn trắng, "Tặng em".

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói. "Nhưng, nhưng chúng ta đã chia tay rồi mà…, ta còn là gì của nhau đâu chứ."

Tiêu Chiến bất ngờ đôi chút, rồi mỉm cười nói "Đúng vậy, anh hiện đang độc thân. Mà nhìn em giống người thương của anh quá, nên em có đồng ý là bạn đời của anh không?".

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, không nhịn được liền nhào vào lòng anh, nghẹn giọng đáp "Được, tất nhiên được, em luôn sẵn sàng."

Tiêu Chiến ôm chặt cậu vào lòng thủ thỉ "Ban nãy là anh sai, do anh quá nóng vội, xin lỗi em nhiều.". Bản thân anh vô cùng ân hận, sao anh lại không biết việc cậu đã mong chờ đến ngày này như thế, cậu làm tất cả là vì anh, mà  anh lại tỏ thái độ đó với cậu. Lúc đầu cũng chính Tiêu Chiến là người đã hứa rằng sẽ yêu thương cậu, vậy mà bây giờ lại để cậu phải tủi thân, đáng trách mà.

"Không phải đâu, là do em quá trẻ con. Làm anh phiền lòng rồi." Vương Nhất Bác lắc đầu, vùi càng sâu vào lòng Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, nghe anh nói. Em có anh rồi, không cần phải suy nghĩ gì cả, anh sẽ là tấm chắn bảo vệ em. Anh sẽ là người đi bên em suốt quãng đường này, chỉ cần hứa với anh là sẽ không bao giờ buông tay nhau là được."

"Ừm."

Chỉ cần ở bên anh, em sẽ không cần phải trưởng thành nữa. 

"Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ. Mong là sau này chúng ta sẽ luôn mãi bên nhau."

"Chắc chắn là vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro