Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chú có cảm thấy con đáng yêu không?”

Tiêu Chiến trố mắt nhìn nhưng vẫn gật đầu.

Tâm tình Vương Nhất Bác liền chuyển tốt lên rõ ràng, Tiêu Chiến không hiểu được tâm tư trẻ con, cũng mặc kệ đi.

Tiêu Chiến không thích trẻ con phiền phức, lúc trước mẹ Tiêu nói con trai của bạn thân bà muốn tìm một nơi ở, hỏi Tiêu Chiến có được hay không. Tiêu Chiến đã quen sống một mình, với cả công việc chuyên ngành bận bịu. Tiêu Chiến quả thật không có thời gian chiếu cố bất kì ai cả.

Nhưng khi mẹ Tiêu lấy ra tấm hình của Vương Nhất Bác, anh liền thay đổi ý nghĩ. Có lẽ là do cậu bé này trông có vẻ ngoan, cũng cõ lẽ là dáng dấp tương đối hài lòng.

Xác thực là rất ngoan, có chút đáng yêu.

Tiêu Chiến không hiểu tâm tư của một đứa trẻ, anh cũng lười đoán.

Giờ làm việc của Tiêu Chiến hơi sớm, Tiêu Chiến hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ lúc mà Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ say bên trong phòng. Tiêu Chiến rót ly sữa bò đặt lên tủ đầu giường trong phòng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bước chân rất nhẹ, sợ đánh thức bạn nhỏ, Vương Nhất Bác không có quá nhiều phản ứng. Lật người qua rồi lại ngủ tiếp.

Cảnh tượng như thế này Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới

Vương Nhất Bác vừa đến ngược lại lại đem thêm hơi thở cuộc sống.

Chỗ làm của Tiêu Chiến và trường của Vương Nhất Bác không gần, nhưng anh vẫn qua xem thử, quả thật là một trường đại học không tệ.

Lúc Tiêu Chiến đến công ty, những người còn lại đã bắt đầu làm việc.

Uông Trác Thành nhìn thấy Tiêu Chiến, tạm ngưng lại công việc, đi đến bàn làm việc của Tiêu Chiến. Dùng bút gõ gõ mặt bàn, hỏi.

“Đến rồi à?”

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, lấy ra bản vẽ của mình, nói

“Ừ”

Uông Trác Thành hứng thú tiếp tục hỏi

“Thế nào thế nào, bao tuổi, cậu ta gọi cậu là gì?”

“So với tôi nhỏ hơn tuổi, gọi tôi là chú”

Uông Trác Thành nghi hoặc hỏi

“Tại sao lại gọi cậu là chú? Hai người là họ hàng?”

Tiêu Chiến lắc đầu

“Không tính là họ hàng, mẹ tôi cùng mẹ em ấy quen biết. Về phần tại sao lại gọi là chú, em ấy thích gọi như vậy thì cứ để như vậy đi”

Uông Trác Thành chậc một tiếng rồi trở lại bàn làm việc ở phía trước, còn nói

“Chuyện của cậu và bạn gái còn chưa giải quyết được, hiện tại lại thêm một thằng ‘cháu trai’ không có máu mủ, cậu không chê phiền?”

Tiêu Chiến ngước mắt, nghĩ đến dáng vẻ của Vương Nhất Bác hôm qua, liền lên tiếng phản bác Uông Trác Thành

“Em ấy rất tốt, không có phiền phức”

Sữa bò vẫn chưa lạnh, Vương Nhất Bác thu tay lại. Tháo xuống tờ giấy ghi chép mà Tiêu Chiến dán trên ly sữa.

Chỉ có hai câu nhắn

‘Sữa lạnh thì đừng có uống
Dưới lầu có bữa sáng, nhớ ăn’

Vương Nhất Bác quệt quệt khóe môi, vò vò tóc, khóe miệng nhếch lên tạo ra một một đường cong. Vương Nhất Bác đem lời nhắn bỏ vào ngăn kéo, nghĩ thầm

‘Quả nhiên, chữ cũng rất đẹp’

Vương Nhất Bác uống xong sữa bò, mang cái ly xuống lầu một, ăn qua loa bữa sáng. Sau khi dọn dẹp xong liền ngồi trên ghế salon, cậu đối với nơi này còn lạ, chưa quen với cuộc sống ở đây. Chỉ có thể dùng điện thoại mà giết thời gian.

Mở QQ ra, Vương Nhất Bác không thể nào chơi QQ, trò chuyện trên QQ cũng là dùng thân phận giả của mình để liên hệ với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mở ra một hộp thoại đề là ‘Bảo Bảo’, chỉ có một tin nhắn
‘Chưa có ăn cơm.’

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, ngón tay lại bấm bấm trên bàn phím, soạn tin nhắn gửi đi

‘Có uống sữa bò nha, tuy sữa có chút lạnh, nhưng em thích uống!’

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, là một câu răn dạy nhưng lại tràn đầy quan tâm

‘Uống sẽ bị đau bụng có biết không! Lần sau không cho phép’

Vương Nhất Bác trả lời ‘đã biết’, mở Wechat ra bấm vào ảnh đại diện SpongBob gửi tin nhắn

‘Chú, cảm ơn vì bữa sáng’
‘Cơm trưa không cần chuẩn bị cho con, trưa nay con sẽ cùng với bạn đi tham quan trường học’

Vương Nhất Bác đợi một chút, thấy Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời liền bỏ điện thoại vào trong túi, không thể nói là tâm tình gì, khó chịu, cậu nghĩ thầm

Đều là tin nhắn, vì cái gì mà đối với cậu lại không giống chứ!!

Vương Nhất Bác mặc dù không rõ nơi này, nhưng dùng bản đồ trên điện thoại thì cùn tìm được trường học, Doãn Chính đang đứng đợi ở trước cổng trường học chờ cậu.

Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, thoạt nhìn tâm tình đang không tốt. Doãn Chính vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, hỏi

“Chú cậu ngược đãi cậu à? Nhìn tâm trạng cậu không tốt”

“Không có”

Doãn Chính chỉ chỉ vào mặt cậu

“Biểu cảm như vậy mà bảo không có?”

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, nói

“Bản thân mình còn không giận được mình”

Vừa nói xong, âm thanh thông báo của Wechat vang lên. Vương Nhất Bác ra hiệu bảo Doãn Chính đợi một lúc hẵng nói, lấy điện thoại ra.

Tiêu Chiến trả lời, liền trả lời một chữ.

‘Ừm’

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại vào lại trong túi, lần này mặt đen triệt để.

Vương Nhất Bác nhếch nhếch khóe miệng, nghĩ thầm

‘Hỏi thăm ân cần bình thường còn không thấy nói’

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy ủy khuất, suy nghĩ loạn thành một đống.

Doãn Chính nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác, mặt đen, khóe mắt lại có chút ửng đỏ.

“Vương Nhất Bác” Doãn Chính thăm dò tính mở miệng.

“Chú cậu…”

Vừa định mở miệng an ủi, bị Vương Nhất Bác cắt ngang.

“Đừng có nói về ổng”

“Vì sao?” Doãn Chính vô thức hỏi.

Vương Nhất Bác ủy khuất mở miệng

“Ổng thiên vị”



----------đường ranh giớiiiiii-----------

Tương lai một ngày nào đó

Vương Nhất Bác: Anh đúng là thiên vị

Tiêu Chiến: Nào có //sủng nịch cười một tiếng//

Vương Nhất Bác: Có! Anh có mà!!!!!!

Tiêu Chiến yên lặng móc ra một cây kẹo que sữa bò đưa cho Vương Nhất Bác.

Ngồi bên cạnh cậu vừa xoa đầu vừa nói: Ngoan rồi.

Vương Nhất Bác: Hừ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro