Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, trong nhà ngoại trừ có thêm hai gói hàng chuyển phát nhanh thì  không có gì thay đổi so với buổi sáng. Vương Nhất Bác ngước lên xem giờ

Không còn sớm nữa, cũng có thể nói là khuya lắm rồi

Vương Nhất Bác nhìn về phía phòng làm việc của Tiêu Chiến, cửa khép hờ, ánh sáng ấm ấp ở trong phòng le lói truyền ra. Sau một hồi xoắn xuýt, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào. Bút trên tay Tiêu Chiến không có dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Nhất Bác

Nhẹ gật đầu, dùng tay xoa xoa nhẹ gọng kính gác trên sóng mũi

"Về rồi à?"

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu

Tiêu Chiến hé miệng chỉ chỉ vào cái ghế đẩu, ý muốn Vương Nhất Bác ngồi xuống

Vương Nhất Bác a một tiếng, sau đó vội vàng đi đóng cửa lại rồi qua ngồi xuống

Tiêu Chiến nhìn thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, không khỏi bật cười. Thấy Vương Nhất Bác một mặt mờ mịt nhìn sang, liền nói

"Con không cần câu nệ như vậy, cứ xem như đây là nhà mình"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, sờ sờ lên sóng mũi

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, hỏi

"Hôm nay đi xem trường học thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một hồi, thật ra nói là đi xem trường học, cũng không có tham quan nhiều, chỉ nhìn sơ qua. Hơn nữa cũng không có tâm tình gì để nhìn với ngắm, nhàn nhạt trả lời

"Tạm được"

Tiêu Chiến thích sự yên tĩnh, thường ở một mình chính là an tĩnh, nhưng bây giờ lại thêm một người nữa sự yên lặng giờ ngược lại có chút mất tự nhiên

Tiêu Chiến buông bút xuống, tháo kính ra

"Ăn cơm tối chưa?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác lắc đầu

"Chưa"

Cảm giác lạnh buốt khiến cho Vương Nhất Bác mới có thể hồi thần lại, tay nương theo dòng chảy của nước mà rửa rau quả. Tiêu Chiến bên kia đang chuẩn bị cắt dưa cải

Vương Nhất Bác tắt vòi nước, đem rau bỏ vào giỏ thức ăn

"Chú"

Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến

"Hửm? Sao thế?"

Vương Nhất Bác lắc đầu

"Không có gì, chỉ là muốn gọi chú thôi"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ừm một tiếng

"Con đi ra ghế salon ngồi đi, làm xong rồi thì chú gọi"

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh gật đầu rồi đi ra, những gói hàng chuyển phát nhanh được đặt ở cạnh ghế salon, số lượng rất nhiều. Nếu như phải mang vác, một người thậm chí còn vác không hết. Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, nói

"Chú, những món này đều là chú mua sao, có cần con mang lên phụ hay không?"

Tiêu Chiến a một tiếng, ngừng tay lại, nhìn thoáng qua nói

"Những thứ này ngày mai đem lên công ty, không cần mang về phòng"

"Một mình chú mang không hết đâu, nếu được con giúp chú đem lên công ty, dù sao ngày mai con cũng không có chuyện gì để làm"

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, cười nói

"Vậy chú cảm ơn Nhất Bác nha"


Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào công ty. Vừa đến cửa ra vào thì đồ trên tay liền đều bị Uông Trác Thành từng cái lấy đi, Vương Nhất Bác bất mãn nhìn nhìn

Uông Trác Thành dừng lại nhìn qua, không có nhìn ra biểu cảm nhỏ của Vương Nhất Bác. Liền lấy cùi chỏ đụng đụng Tiêu Chiến, bày ra bộ mặt cần phải chia sẻ

"Thằng cháu của cậu dáng dấp thật sự không tệ, nhưng thoạt nhìn không giống như người dễ tiếp xúc"

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn Uông Trác Thành lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác

"Cậu nhìn lầm rồi"

Uông Trác Thành còn chưa kịp hỏi lại, liền hối hả chạy theo vào công ty

Vương Nhất Bác không có đi về, ngồi cạnh bàn làm việc của Tiêu Chiến lấy điện thoại ra chơi game. Uông Trác Thành thỉnh thoảng từ phía sau nhìn qua, rồi trực tiếp tiến tới đây.

"Này!"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn

"Có việc gì?"

Uông Trác Thành lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì

"Tiêu Chiến không phải đã nói là làm quen sao, không thể tin được là Tiêu Chiến sẽ cảm thấy cháu trai của mình không phiền phức, nhưng mà như này cũng quá ngoan đi"

"Ông anh nói cái gì thế?"

Uông Trác Thành liền vội vàng lắc đầu, hạ giọng dụ dỗ

"Như thế này đi, ta chơi với con con cũng gọi ta một tiếng chú được không?"

Vương Nhất Bác không nói, im lặng nhìn thoáng qua, xoay người đi chỗ khác

"Nếu không thì ta cho con đồ ăn vặt"

Vương Nhất Bác không có phản ứng

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, đi vào phòng làm việc lấy ra cây kẹo mà lần trước Uông Trác Thành cố gắng nhét cho mình đưa cho Vương Nhất Bác

"Ăn không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu về sau, nghe Tiêu Chiến hỏi

Vương Nhất Bác gật đầu nhận lấy

Uông Trác Thành một bên lẩm bẩm nhìn người không có lý lẽ: Không ai cho tôi mặt mũi!!!

Uông Trác Thành quyết tâm không từ bỏ, lúc ăn cơm vẫn giở giọng dụ dỗ

Ở nhà ăn cho nhân viên công ty

Uông Trác Thành cầm lên cái đùi gà dính đầy ớt hướng về phía Vương Nhất Bác dụ ngọt

"Gọi ta một tiếng chú, ta liền cho con, thế nào?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Không muốn"

Uông Trác Thành tức giận, đem cái đùi gà ném lại vào trong bát cơm

"Ta tốt xấu đều dụ nửa ngày trời, cậu phân xử coi Tiêu Chiến, cháu cậu một chút cũng không nể mặt tôi!"

Tiêu Chiến a một tiếng

"Nhất Bác" Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác ngẩng đầu

Tiêu Chiến lắc đầu bảo không có việc gì, lại đem cái đùi gà không có ớt trong bát của mình gắp qua cho Vương Nhất Bác

Sau đó nói với Uông Trác Thành

"Em ấy không thích ăn cay"

-------------đừng để ý tuiii----------------

Uông Trác Thành: Đây là lý do mà hai người hợp lại bắt nạt tôi hay sao?!?!

Tiêu Chiến: Không, Vương Nhất Bác thực sự không thích ăn cay

Vương Nhất Bác: *gật gật đầu*



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro