Chương 1: Lần đầu đi ăn với mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra từ cửa nhà hàng, Hoàng Cảnh Du nhanh liếc mắt sang Hứa Ngụy Châu

Ngầm hiểu ý của vị ông nội kia Ngụy Châu cầm tay mẹ mình "Mẹ để con đón taxi đưa mẹ về, còn con sang nhà hắn ta"

Cảnh Du liền nhìn mẹ vợ thấy trong ánh mắt bà ta có ý như không muốn, nhưng hắn mở miệng trấn an "Dì! dì cứ yên tâm Tiểu Hứa sẽ không có chuyện gì khi ở bên con đâu ạ."

Mẹ Ngụy Châu liền gật đầu và dường như trong cử chỉ đó giống như gật đầu cho qua chuyện chứ cũng không hề an tâm về con "cá voi có nanh" này một tí nào
--------------------
Vừa mở cửa nhà, Ngụy Châu liền lao đầu đến bếp nhìn "Bếp này đã bao lâu rồi anh chưa đụng tới hả", nghe tiếng vợ mình vọng từ bếp vọng ra liền nhanh nhảu đi vào trong bếp. Vừa bước đến ngưỡng cửa bếp liền có một ánh mắt đầy sức sát thương rất lớn vội liền dập tắt sự nhanh nhảu vui vẻ lúc nãy

"Em đã mấy tuần rồi chưa đến đây là mấy lần anh chưa đụng đến nó" vừa nói vừa nhìn Hứa Ngụy Châu với ánh mắt tỏ vẻ như rất vô tội

"Em mới hai tuần chưa đến, mà cũng đâu phải vì em đi chơi hay du lịch với ai đâu mà anh diện lý do, em đây là đi quay chương trình thôi" vừa nói trong ánh mắt đầy lửa nóng

Nói xong, nóng đến cỡ nào cũng phải làm tốt trách nhiệm của một người vợ damdang thôi, liền lấy dẻ chùi bếp. Thấy vợ mình đang làm việc cặm cụi như thế ông vua kia liền tìm cơ hội chạy lại phía tay ôm tay vòng qua eo cằm dựa vào hốc cổ Tiểu Hứa "Vợ à! Anh biết em rất thương anh, em chửi anh khi nãy chỉ vì em thương anh thôi đúng không"

"Ai vợ anh! Nói xem nào"

"Thì em chứ còn ai" nói xong xoa đầu người vợ bé nhỏ của mình

Còn Hứa Ngụy Châu vờ như không để ý đến câu nói đó vẫn tiếp tục lau bếp, đang lau liền nghe kế bên tai làu bàu vài câu "Em nói thử xem, mẹ có cảm kích đứa con rể này không"

Nghe hai từ "con rễ" trong lòng tiền bật cươi còn thầm nghĩ đại ngốc anh như thế chỉ có mình em là chịu anh thôi, không có người thứ hai đâu

Quay lại trả lời "Ai mẹ anh, mẹ con ngọt dữ vậy" nói xong lấy khủy tay thúc vào bụng tên đại ngốc kia. "Ái xờ, trước sau gì không là mẹ con với nhau. Thôi bây giờ anh kêu cho quen miệng để mai mốt khỏi phải tập kêu"

Nghe Cảnh Du nói thế Ngụy Châu đánh trống lãng "Xê ra nào, cho em lau xong cái bếp này rồi em còn đi tắm"

Ngoan ngoãn nghe lời vợ đi ra phòng khách ngồi xem tivi
--------------------
Đang tắm thấy tiếng gõ cửa "Vợ à, lấy dùm anh cái khăn tắm". Hiểu ý ông vua đó muốn chui vào tằm cũng mình Ngụy Châu vọng lên "Lát anh vào tắm rồi lấy sau đi, em đang rửa mặt sắp xong rồi! Đợi xíu đi"

Biết kế hoạch bị lộ tẩy nên thật lòng thật dạ khai báo "Anh muốn tắm cùng em mà, hai tuần nay rồi anh chưa tắm cùng, hai tuần rồi anh chưa thấy "Tiểu súng" của em cơ mà, anh muốn thấy ngay bây giờ"

"Anh đợi xíu em tắm xong anh thấy không được à!" Tiểu Hứa cũng rất thật lòng trả lời

Vẫn còn ấm ức tiếp tục róng lên cải "Anh nói cho em biết, nếu em còn biện hộ anh sẽ thao em như Cố Hải thao Nhân Tử như trong truyện đấy, tin không???"

"Em chưa hề đọc tới chương đó" vẫn cứng đầu cải lại

Biết là không còn cách nào khác liền đập đập đạp đạp của nhà tắm kịch liệt, đang lập liền nghe tiếng cách, thấy cửa mở ra với một cảnh tượng hùng vĩ chết chóc lòng người

"Đấy anh thấy rồi đó, xem đi, nhìn đi nhìn cho đã đi" vừa nói vừa với một thân thể trần truồng

Trái lại với người không hề lúng túng hay ngại mà là một cảm giác muốn bay tới thao tóm, nân niu vuốt ve. Đang trong tình cảnh như trong chốn bồng lai liền cảm giác rất đau ở "đồi núi hồng hào" của mình, liền nhìn xuống thì ra là tay của người vợ yêu thương của mình ra sức nắm kéo đến đau buốt. Đã cảm nhận được cảm giác đau đớn như dao xé thịt liền đây hai cánh tay kia ra xoa xoa đầu ti với cảm giác vô cùng đau và vẻ mặt như táo bón kia

"Em có biết nó đau đến cỡ nào không hả, đau chết anh đi được" nhìn mặt Tiểu Hứa vừa chỉ vừa nói đau đớn

"Từ nay nữa là bỏ thói thèm khác thân thể vợ mình đến vậy đi" nói xong đóng mạnh cửa lại

Nghe từ "vợ" dường như cái cảm giác đau đớn hai phút trước liền tan biến

Tiến gần lại cửa đập mạnh "Này này, nãy em nói gì nói lại anh nghe đi mà, đi mà đi mà" (xN lần) cứ thế mà vừa nói vừa đập cửa

Bên trong hâm dọa "Còn đập là sẽ như lúc nãy đấy anh tin không"

Vẫn không nghe lời cứ tiếp tục đập cửa, vẫn tiếp tục nài nỉ để nghe được tiếng vợ lúc nãy, đang đập Ngụy Châu liền mở cửa ra thoắt cái dáng của cái tên phiền phức kia liền không thấy đâu liền lầm bầm trong miệng

"Cảnh Du! Anh được lắm, đợi đi tối nay em chơi đùa với anh như thế nào"
--------------------

[End chương 1]

~~~~~~~~~~~~~~
"Vì tuôi không biết lấy bối cảnh như thế nào nên mới lấy cảnh đi ăn nhà hàng của hai chẻ với mẹ vợ của Cá Voi"

"Nếu thấy tuôi sai chổ nào cứ cmt đi tuôi sửa lại cho TT^TT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro