Chương 2: Tính chuyện mai sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC BY SEABITCH

Chương 2: Tính chuyện mai sau

~~~~

"Nhân Tử! Em đang làm gì vậy"

"Anh vừa gọi gì? Nhân Tử à" cau mày lại nhìn Cảnh Du

"Thì anh kêu em bằng Nhân Tử chứ ai" vừa nói xong đứng dậy tiến lại gần chổ Tiểu Hứa nằm

"Em cảnh cáo anh! Em không thích anh kêu em bằng Nhân Tử, em là em không phải Nhân Tử! Hiểu chưa Đại Sắc Lang" thúc vào hông Cảnh Du một cái thật mạnh

Ôm bụng vừa rên rỉ vẫn không buông tha chủ đề "Tại sao em không cho anh gọi em là Nhân Tử, nói lý do anh xem nào ??"

Không hề để ý đến Cảnh Du, đột ngột Hứa Ngụy Châu đứng dậy đẩy người chồng chân đang gác trên thân mình xuống rồi vội đi xuống bếp. Cảnh Du vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền tự hỏi mình làm việc gì sai trái với em ấy à, sao lại giận mình chứ, đang còn mãi suy nghĩ thì Hứa Ngụy Châu đã leo lên giường nằm cạnh cậu ấy từ lúc nào không hay

Lần nữa chầm chậm ôm lấy Hứa Ngụy Châu "Sao nói anh nghe, vì sao em không thích kêu bằng Nhân Tử"

Tiến xát lại gần Cảnh Du, Ngụy Châu ôn nhu nói "Anh nằm ngửa lên đi rồi em nói cho anh nghe vì sao"

Cũng vì cậu ta là một người chồng ngoan với cả đang cần lý do đó nên cũng làm theo thôi

Bất ngờ Ngụy Châu leo lên bụng Cảnh Du nằm thản nhiên (tư thế này nó giống như là bụng trên bụng, mặt đối ấy, tự tưởng tượng đi search Google mãi không thấy TT^TT)

"Anh biết vì sao không"

"Sao em?"

"Vì Nhân Tử là của Cố Hải, em thì chẳng thích là của Cố Hải, em chỉ muốn em là của một mình anh thôi vì anh đâu phải Cố Hải và anh là Hoàng Cảnh Du và em là Hứa Ngụy Châu vợ anh"

Nghe xong mấy này thật sự Cảnh Du không cầm nổi xúc động, ôm chặt lấy Hứa Ngụy Châu mắt rưng rưng như sắp khóc

"Tiểu Hứa, anh xác định rồi em sẽ là vợ của anh chỉ em và em không ai khác đâu!". Nước mắt cậu thật sự rơi xuống, dường như không thể ngưng

"Em chịu lấy ảnh à??" Đơ mặt ra nhìn Cảnh Du

"Ơ! Thế lúc nãy ai nói em là vợ anh kia chứ"

"Ai nói, em đâu biết!! Tự nhiên anh hỏi em thì em biết trả lời cho anh ai nói"

Căm phẫn trong yêu thương liền lật mình lại đè Ngụy Châu xuống...(á!! Khúc này vi phạm thuần phong mỹ tục =))) hẹn mấy chương sau đọc khúc này nhé**)
--------------------
"Anh này!!!"

Có cảm giác như bé vợ gọi mình trong lúc mơ mơ màng màng rú lên "Hở???"

Rúc vào lòng Cảnh Du ấm áp nói "Anh có chắc rằng sau này anh sẽ cưới em không"

Vẫn còn chưa tỉnh ngủ "Tới đó tính, đường còn dài chuyện mình còn lắm chông gai để anh xem em có chịu phục vụ anh thật tốt hay không thôi, bảo bối"

Biết rằng hắn ta còn chưa tỉnh ngủ nên bên này cũng lặng thinh vài phút, sau đó lại tiếp tục hỏi cung

"Sau này cưới em về em làm gì, anh làm gì"

Lúc này đã tĩnh ngủ vì vị ông nội này đêm hôm không ngủ lại đi hỏi chuyện tương lai xa xôi lắm chuyện "Sao em không ngủ đi giờ này còn tra anh vụ này cơ hả"

Trau mày nhìn chằm chằm mắt Cảnh Du, nhanh như chớp Ngụy Châu chủ động hôn Cảnh Du, vài giây sau môi hai người đã chạm nhau, không chút do dự lưỡi của cả hai đã tiến vào trong miệng của nhau đục khoét khắp nơi, thật sự lưỡi của cả hai đã nhập thành một tạo nên một trận cuồng phong trong miệng đối phương, lúc này tốc độ uốn lưỡi của cả hai ngày một giảm và từ từ buông ra

"Bảo bối à, anh phê thật ấy"

"Thế anh có cưới em không" nắm chặt cổ áo đối phương giựt mạnh liên hồi

Bí thế đành trả lời để còn ngủ "Có có, anh sẽ cưới em sẽ cho em một cái đám cưới như của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải em chịu không hả! Rồi ngủ đi" dứt lời ôm chặt người vợ bé nhỏ của mình vào lòng xoa đầu rồi ngủ

Vẫn chưa dừng lại "Thế sau này cưới em về ai nấu cơm"

"Anh nấu"

"Ai giặc đồ"

"Anh giặc"

Mày chau lại tiếp tục hỏi "Ai đi làm nuôi em"

"Anh đi làm" vẫn thản nhiên trả lời

"Ôi cha! Sao tốt dữ vậy có đáng tin không hả ??" Mặt đen lại nhìn Cảnh Du không chớp mắt..

"Vì anh đâu có cưới em" cười lớn một tiếng (đm có thằng chồng như này tuôi giết ngay từ phút đầu rồi =.=!)

Trừng mắt nhìn đối phương liền đạp hắn ta xuống giường lấy mềm chùm bản thân mình lại, bên kia cũng đã biết làm cho bên đây không vui rồi liền lèo đèo leo lên giường ôm chặt mở lời xin lỗi

"Anh xin lỗi anh chỉ cố ý làm cho em vui thôi, anh thật sự không cố ý làm em bực như vậy, tin anh - anh chỉ làm cho em cười thôi không có ý gì khác"

Không để Tiểu Hứa trả lời liền lôi đầu cậu ấy vào lòng mình ôm chặt như sợ người khác lấy mất cứ thế mà hôn lấy hôn để, vừa dừng lại bỗng nghe thoáng như

"Chồng ngủ ngon, EM YÊU ANH"

Không còn gì để nói Cảnh Du chỉ còn biết ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng và muốn hét cho cả thế giới biết CẬU TA ĐÂY LÀ VỢ TÔI, VỢ CỦA TÔI ĐẤY

Hai người ôm nhau ngủ như thế giới này chỉ còn mai được sống, muốn tách hai người ra cũng rất khó...

[End chương 2]

~~~~~~~~~~~~
(** do không biết viết cảnh H như nào nên mới hẹn lại mấy chương sau đó, từ từ tập luyện thêm rồi viết nó sẽ rất high như má Sài thôi =))) )

( Mấy chế có thấy em viết cảnh hai tụi nó chịch mỏ được không, cmt đi rồi em sẽ luyện viết thêm)

(Lúc sáng đăng rồi mà đhs sao mất nên giờ đăng lại TT^TT thương yêu)

VOTE CHO CHƯƠNG NÀY ĐI RỒI CHƯƠNG SAU PHÊ HƠN! OK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro