Cảm giác đó là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Ngụy Châu được Cảnh Du mang về Hoàng phủ dưỡng thương đến nay đã được năm ngày.

Trong năm ngày này, Ngụy Châu năm lần bảy lượt tìm cách trốn về nhà nhưng hoàn toàn vô ích.

Hoàng phủ từ trong ra ngoài, ngày đêm đều có người đi lại canh gác cẩn thận, khiến Ngụy Châu không tài nào đặt được một nữa móng chân ra khỏi cổng.

Đã mấy ngày rồi không về nhà. Cậu đoán chắc là mẹ lại đỗ bệnh vì không thấy cậu trở về cho xem. Nhưng nếu bây giờ mà về thì liệu mẹ có ngất xỉu không khi thấy bộ dạng trơ xương của cậu bây giờ chứ.

Nhắc đến dáng vóc lại nói, Ngụy Châu đúng là cậu con trai cứng đầu mà. Sơn hào hải vị mà Hoàng Cảnh Du sai người làm cho cậu ăn lấy lại sức, Ngụy Châu tuyệt đối không đụng đến một cọng rau. Cứ vậy mà ăn cơm trắng năm ngày.

Nếu không ăn uống mà vẫn sống được thì có lẽ cậu cũng không thèm nuốt một hạt cơm nào của nhà hắn. Cậu nghĩ phải ăn cho có sức mới có thể trốn được.

Vì hắn có dặn thuộc hạ canh chừng cậu nhưng tuyệt đối phải để cậu cảm thấy thật tự do thoải mái, Ngụy Châu có yêu cầu gì lập tức làm theo. Chỉ duy nhất chuyện bước chân ra cổng Hoàng phủ là không được nghe theo.

Hoàng Cảnh Du giữ Ngụy Châu ở lại nhà không phải vì hắn muốn chiếm hữu cậu tức thời.

Trong chuyện tình cảm, ràng buộc chính là cách Cảnh Du không bao giờ làm với người mình yêu.

Ít nhất ở hiện tại thì là như vậy.

Nhưng...

Đừng nên nói trước điều gì.

Do vết thương của cậu khá nặng nên hắn muốn cậu ở lại đây để hắn chăm sóc đến khi nào khỏe hẳn thì sẽ trả người về.

Hoàng Cảnh Du yêu cậu từ ngày đó.

Hắn tâm tâm niệm niệm với lòng là sẽ yêu thương Ngụy Châu hết mực. Dù cho tình cảm này có trái luân thường đạo lí, hắn cũng nguyện dành hết chân tình cho người con trai này.

Trong cõi nhân sinh, ta tìm được người vừa gặp đã yêu thật là không phải chuyện dễ dàng. Dù là yêu đi nữa, thì chưa chắc đã yêu đúng người.

Với Ngụy Châu thì khác. Cậu không giống những nữ nhân tầm thường kia.
Lần đầu tiên gặp cậu, Cảnh Du đã rất bất ngờ với thái độ nhã nhặn lịch sự của cậu, người này quần áo cũ kỉ nhưng cốt cách thật cao quí. Ăn nói cũng rất văn chương, cao ngạo.

Chỉ có những lúc tức giận lên là nói không ngừng nghỉ, lời lẽ chợ búa tuôn ra như đao như kiếm.

Đơn giản chỉ là khẩu xà tâm phật.

Rất có tố chất thách thức sự tò mò muốn khám phá của hắn.

Hoàng Cảnh Du từ trước đến giờ không phải là chưa từng trãi qua quan hệ tình cảm. Thậm chí đã từng trãi qua rất nhiều mối tình.

Bản tính vốn rất cẩn trọng, vì thế một khi xác định để xảy ra quan hệ tình cảm với người nào, hắn sẽ chọn lựa thật kĩ càng. Nếu không là một đại mỹ nhân thì ít nhất cũng phải là người con gái biết trước biết sau, biết thân biết phận mà bên cạnh hắn. Tuyệt đối không được là kẻ mặt hoa da phấn, cốt cách tầm thường.

Nhưng các mối tình này không bao giờ kéo dài quá một tháng.

Để nữ nhân bên mình lâu nay cũng là vì thường giao thiệp với các thương gia và cũng hay đến nhiều nơi bắt buộc phải có phái nữ bên cạnh để tiện cho những cuộc xã giao.

Vốn chưa hề có ý định sẽ chọn ra một người xứng đáng làm Hoàng ái lang.

Nhưng không vì vậy mà các nữ nhân từng bên cạnh hắn cảm thấy thiệt thòi.

Hoàng Cảnh Du nổi tiếng là một người đàn ông biết điều , hắn sẽ sẵn sàng cho bạn những thứ bạn thích.

Cho bạn cảm thấy nở mày nở mặt, tự tin khoác tay hắn bước vào các đại sảnh xa hoa.

Thậm chí còn khiến người ta mê đắm đến điên cuồng trong những khoảnh khắc ân ái hoan lạc. Làm cho nữ nhân trong thiên hạ sẵn sàng quỳ dưới chân chờ đợi một ánh mắt thật lòng từ hắn.

Chỉ là, hình như Hoàng Cảnh Du chưa bao giờ để ai có cơ hội mơ tưởng đến tấm chân tình của mình. Đây cũng là vũ khí lợi hại nhất có thể chiếm trọn tâm hồn lẫn thể xác hàng trăm giai nhân.

Nên khi xác định hắn yêu Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du sẽ yêu một cách thầm lặng, không hoa mĩ phô trương. Sẽ dành tất cả những điều tốt nhất cho cậu, phải để cậu cảm nhận được tấm chân tình hắn dành cho cậu là ngàn năm có một.

Cảnh Du biết sẽ rất khó khăn để cậu chấp nhận hắn. Trở ngại lớn nhất chính là hai người đều là nam nhân.

Phải làm sao để cậu có thể bình tĩnh được khi hắn nói ra lời yêu.

Phải làm sao để Ngụy Châu có thể xóa bỏ thành kiến hiện tại với mình.

Chấp nhận chuyện có một nam nhân thích mình đã khó, huống hồ lại còn là kẻ cậu không hề có tí cảm tình nào. Chính những điều này làm Hoàng Cảnh Du nhiều đêm nay không ngủ.

Để cậu ngủ lại trong phòng của mình, nhưng Hoàng Cảnh Du luôn tôn trọng cậu. Biết đối đối phương không có thiện ý, hắn cũng không cố gượng ép.

Hắn đợi khi cậu khỏe lại sẽ đưa cậu về.

Dùng mọi cách để tiếp cận cậu, từ từ làm cậu rung động chứ không hề có ý định áp bức.

Cho nên Cảnh Du không hề bước chân vô phòng mình nữa bước vào những lúc cậu còn thức.

Đêm nào cũng vậy. Sau khi nghe thím Ân báo lại rằng cậu đã ngủ, hắn mới dám vào ngắm cậu say giấc. Mỗi ngày đều ngồi ngắm cậu thật lâu, sau đó sẽ là một nụ hôn trên từng ngũ quan anh tuấn đó.

Ngày đầu tiên là hôn lên trán.

Ngày thứ hai, đôi môi phảng phất lên đuôi mắt phượng dài.

Kế tiếp là đến đôi má.

Rồi chiếc mũi cao.

Hôm nay là ngày thứ năm, điểm cuối cùng chưa hôn là đôi môi của cậu.

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thực hiện.

Đôi môi đó.

Hắn tự dặn lòng sẽ có một ngày đường đường chính chính sở hữu nó.

Với hắn, Ngụy Châu là một người con trai rất đặc biệt.

Cậu vui vẻ hoạt bát, thông minh lanh lợi nhưng cũng không kém phần đỉnh đạc của đấng nam nhi. Tâm hồn vô cùng trong sáng, thiện lương.

Sự mạnh mẽ kiên cường trong ánh mắt của Ngụy Châu được hắn vô tình phát hiện ra lúc cậu đang đứng loay hoay dưới gốc cổ thụ to trong vườn nhà, đôi mắt giảo hoạt liếc qua liếc lại xem chừng có người phát hiện. Cái đầu thì gật tới gật lui, dường như vừa tìm ra sáng kiến gì đó trong đầu.

Tất cả hành động ngốc nghếch đáng yêu này là nhằm tìm đường leo ra trốn thoát. Trông vô cùng mạnh mẽ nhưng xen vào đôi phần thơ ngây.

Càng ngắm, Hoàng Cảnh Du càng không thoát ra được mị lực phát ra từ người con trai đó.

.
.
.

Hôm nay cũng như mọi ngày, mỗi khi Cảnh Du giải quyết xong công việc, hắn sẽ về nhà tận dụng thời gian ít ỏi để quan sát cậu.

Ngụy Châu ở đây, tuy nói cậu không hề ưa úng gì tên chủ nhà đáng ghét. Nhưng cũng không thể nào kháng cự được tính hiếu kì khi được diện kiến một nơi thật tuyệt như vậy.

Ngụy Châu sáng sớm ngủ dậy sẽ ăn một bát cơm trắng theo qui định của mình đặt ra. Phần thời gian còn lại là lén lén lút lút đi dạo quanh nhà, trong vườn. Mục đích trốn đi ngày nào cũng len lõi trong đầu.

Bên trong ngôi dinh thự rộng lớn này, có rất nhiều đồ vật kì lạ, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua.

Cậu ngồi trên bàn trà ngay tại sảnh lớn, khuôn mặt ngơ ngác ngắm nhìn chiếc điện thoại bàn đặt ngay bên cạnh bộ ghế bành dài sang trọng.

Đứng lên đi vài bước lại tiến đến chiếc đàn piano trắng được đặt giữa sảnh trên lầu một. Sờ sờ vuốt vuốt một hồi, ngón tay vô tình chạm vào phím đàn làm nó phát ra một nốt nhạc chói tai.

Ngụy Châu giật mình rút tay lại, sau đó lại tò mò sờ thêm một phím nữa. Cuối cùng là nghịch ngợm ngồi hẳn xuống ghế.

Ngồi rất thẳng lưng, ưỡn ngực lên phía trước, những ngón tay linh hoạt bắt đầu lướt trên phím đàn.

Đôi mắt giảo hoạt nhìn ngắm, tay liên tục nhấn vào những nốt đen trên dãy phím đàn. Trên mặt không giấu nổi nụ cười tươi thích thú.

Một mỹ cảnh vô cùng vô cùng hài hòa và nghệ thuật.

Nhưng........

Âm thanh của nó thì thật khó mà nhận xét. Phải nói sao đây?

Chính là vô cùng vô cùng dọa người.

Có thể nói, ban tặng cho vị mỹ nam này biệt danh "thảm họa âm nhạc" cũng là vô cùng vô cùng phù hợp.

Tất cả sắc thái lẫn những âm thanh "mê hồn" vừa rồi đều lọt vào mắt một người con trai khác đang đứng giữa cửa chính nhìn lên lầu.

Ánh mắt say mê, phiêu bồng. Đôi môi mỏng quyến rũ kéo lên đường cong chết người. Lộ ra nụ cười mang thập phần yêu chiều, sủng nịnh dành cho người đang say sưa kia.

Trần Ổn đứng bên cạnh Hoàng Cảnh Du, ánh mắt cũng không rời khỏi mỹ cảnh. Cảm tình đối với người kia là vô cùng quí mến.

Bên này, Lâu Thanh cũng không khá hơn. Đứng đơ vài giây, máu nghệ thuật trong cô nổi lên. Cầm máy ảnh đang đeo trên cổ, chụp lại một tấm.

Ngụy Châu đang vui thích chơi đùa, cái đầu lắc lư, đôi mắt nhắm hờ rung rung phiêu theo điệu nhạc "du dương", khóe miệng thích thú nở ra nụ cười như hoa.

Tất cả trọn vẹn được thu vào máy ảnh trắng đen. Khuôn mặt chàng trai trong ảnh vô tình được chụp trực diện với nụ cười thật tươi. Như có như không, cảnh vật xung quanh đều được tô lên một màu tươi sáng.

Ngụy Châu lúc bấy giờ đang lơ lửng tới chân trời nào, bỗng nhiên phát hiện có một đám người nhìn mình chằm chằm mới ý thức được mình đang ở nhà người ta, lại còn 'sơ ý' quậy phá một chút.

Tiêu rồi. Lần trước mắng hắn văng cả nước bọt, hôm nay lại không có mặt mũi ở trong nhà người ta nghịch ngợm, lại còn bị phát hiện.

Không phải mấy lần cậu vặt trụi hết đám cây kiển quí trong vườn cũng bị phát hiện chứ. Lỡ bị bắt đền thì phải làm sao?!

Ngụy Châu ngại ngùng đứng lên, tằng hắn một cái. Bước chân hiên ngang nhưng trong lòng thật ra đang vái lại thiên thần thổ địa đừng cho cái tên hung thần đó làm khó làm dễ, hướng đến tên sát lang đáng ghét đang đứng đối diện.

Không biết từ khi nào đã phi lên tới đây.

"E hèm... ở đây buồn chán quá nên tôi rộng lượng dọn dẹp giúp anh một chút. Nhưng mà.... thứ này gọi là gì?"- ngón tay chỉ vào chiếc đàn lớn.

"Là đàn piano. Người tây làm ra nó để phục vụ âm nhạc. Chỉ giới thượng lưu mới đủ khả năng sở hữu."

Cảnh Du mỗi lần đối diện với cậu là lại muốn buông lời chọc ghẹo.

Ngụy Châu cũng không vừa, biểu môi dài ra cả thước. Nhàm chán chê bai.

"À... Hóa ra chỉ có những người thượng lưu mới có sở thích kì lạ như thế. Chẳng trách âm thanh phát ra lại khó nghe đến vậy."

"Là nó khó nghe hay do người chơi đàn quá tệ."

"Tệ cái đầu nhà anh, tôi đây được mệnh danh là đệ nhất thi ca ở khu Giang Kiều đấy nhé!" - Ngụy Châu nghiến răng nghiến lợi trước lời hạ thấp kia, miệng cũng không vừa, lập tức khoe khoan chiến tích.

Hoàng Cảnh Du thẫn thờ nhìn từng biểu cảm hung dữ trên mặt cậu, tâm trí cứ loạn cả lên. Không biết đến khi nào hắn mới có khả năng bình tĩnh trước dung mạo kia.

Cảnh Du cười ôn nhu, bước lại chiếc đàn, ngồi xuống ghế dài, hai tay đặt lên khuôn gỗ, ánh mắt hướng về Ngụy Châu ý muốn cậu cũng ngồi xuống cạnh hắn.

Ngụy Châu buồn bực. Làm như thân thiết lắm! Tôi có ưa gì anh đâu mà bảo ngồi cùng.

"Ngồi cùng anh thì được, nhưng ráng kiềm chế một chút. Có không hài lòng gì thì nói tôi một tiếng, đừng có khi không lại nả súng vào đầu tôi. Tôi còn mẹ già đợi ở nhà. Còn chưa lấy vợ sinh con. Anh đừng có làm thế gian này lại ít đi thêm một trang nam tử đẹp trai phong độ."

Bây giờ Cảnh Du mới ngộ ra một chân lí. Ông trời không thiên vị ai bao giờ! Ban cho người ta một dáng vấp tuyệt trần, nhưng lại gắn thêm cho một vài khuyết điểm.

Cái người này, không nói thì thôi. Nói ra rồi thì như súng liên thanh. Cái miệng nhỏ nói không ngừng nghĩ, lời lẽ thì gắn thêm vài xâu móc câu. Khiến người ta thật không còn cách nào trả lời.

Lạ thay! Chỉ có Hoàng Cảnh Du là không thấy phiền, lại ung dung đem nó đặt ra thành một ưu điểm để yêu thích thêm.

Nhưng thật sự là...... không có cách nào trả lời cái cậu kia mà.

Thấy Cảnh Du nghệch mặt ra, Ngụy Châu cũng không muốn làm khó nữa.

Bây giờ cậu muốn thật nhanh hồi phục để về với mẹ, lại còn cuộc hẹn với người đó. Hai ngày nữa là đến hẹn rồi.

Cứ dây dưa với tên này hoài cũng không phải là cách, thôi thì yên ổn ở đây dưỡng thương, tiện thể dày vò hắn vài ngày cho hắn biết thế nào là xem thường mạng sống người ta.

Vốn là người chính nghĩa nên chuyện thuộc hạ của hắn thản nhiên bắn người trở thành nút thắt trong lòng Ngụy Châu, tới bây giờ vẫn chưa được nới lỏng.

Hung hăng ngồi xuống bên cạnh Hoàng Cảnh Du, ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đặt lên đầu gối. Gương mặt lạnh lùng hướng đến mặt Cảnh Du, nhướn lông mày một cái ra hiệu cho hắn bắt đầu đàn đi, ông nghe!.

Hắn nhịn không được trước biểu cảm "nghiêm túc" của cậu, bất ngờ cười lớn một tiếng.

Ngụy Châu nổi điên, giơ tay ra thành nấm đấm đưa đến mặt Cảnh Du. Ánh mắt cảnh cáo. Anh còn cười, tôi lập tức cho anh suốt đời không dám cười lộ răng.

Đúng là đanh đá quá mà.

Cảnh Du cũng vô cùng rộng lượng, yêu chiều người thương nên cũng giả vờ sợ sệt thụt đầu ra sau tránh né.

Bàn tay to lớn bắt đầu đặt lên dãy phím, lấy cân bằng. Từng ngón tay dài từ từ lướt nhẹ...

Ngôi dinh thự bây giờ đang tràn ngập những nốt nhạc du dương. Giai điệu vô cùng lãng mạn, chốc chốc lại len lõi vài điệu nhạc ngân dài. Nghe có lúc vô cùng ai oán.

Nét nhạc nhè nhẹ rót vào tai Ngụy Châu, mắt cậu nhìn xa xăm, chăm chú nghe từng giai điều ngọt ngào xen chút bi thương kia.

Say sưa đến nỗi, cậu quên đi người đang tạo ra những âm thanh khó cưỡng này là ai.

Ánh mắt chầm chậm dời sang dung mạo người nghệ sĩ đánh đàn đó.

Bỗng. Tim cậu hẫng đi một nhịp dài rồi lại nhanh chóng ập tới một màn khó thở.

Trước mắt cậu bây giờ là một nam nhân đang nhắm hờ đôi mắt, say sưa theo nhịp ngón tay, khóe miệng người đó khẽ giản ra tạo thành một nụ cười mỉm vô cùng, vô cùng ôn nhu.

Đầu óc lâng lâng, Ngụy Châu cứ ngắm nhìn người đàn ông đó mãi mà quên đi hắn là kẻ mình ghét đến mức chẵng muốn gặp lại.

Cảnh Du bất ngờ mở mắt ra thì phát hiện cậu đang nhìn mình, nhưng ánh mắt lại rất mơ màng. Khiến hắn muốn ngay lập tức trước mặt cậu, nói ra rằng "tôi thích em!"

Nhưng... bây giờ chưa phải lúc.

Hắn cố tình cười nụ cười thật tươi để gọi Ngụy Châu trở lại.

Cái kẻ mồm mép lanh chanh nào đó, ngay lúc này đây thật khiến thiên hạ cười nhạo cho.

Ngày đêm chữi rủa người ta, ấy vậy mà mới có thưởng thức một màn tài nghệ nho nhỏ đã không còn bản lĩnh nắm chặt linh hồn của mình lại rồi. Cứ cho nó bay bổng về một nơi nào xa xăm để rồi bản thân lại bày ra bộ mặt mất hồn ngắm nhìn người ta như thế.

Ngụy Châu bừng tỉnh trước nụ cười chết người của Hoàng Cảnh Du.

Phát hiện mình bị đứng hình trước vẻ đẹp của tên đáng ghét, Ngụy Châu tim đập thình thịch, đôi mắt bối rối chớp chớp liên tục, quay mặt đi nơi khác rồi mạnh bạo đứng dậy hướng về cửa phòng bước nhanh.

Rầm.

Âm thanh chói tay từ cánh cửa tội nghiệp phát ra.

Cảnh Du khó hiểu vì hành động vừa rồi của cậu. Suy nghĩ một hồi mới sáng suốt.

Thì ra tiểu tử cứng đầu đó chính là bất động trước dung mạo hảo soái của Hoàng Ngư gia này.

Được lắm. Cái tên tiểu tử mồm mép như em thì ra cũng háo sắc như vậy.

Thật là đáng yêu.

Cảnh Du bất giác cười lớn vang vọng cả ngôi dinh thự.

Gia nhân trong nhà, có người thì may lệch mũi kim, có người thì cắt phạm nhánh kiển trong vườn. Lâu Thanh đang trong phòng rửa ảnh cũng giật mình làm rơi sắp giấy vì giọng cười dọa người của Hoàng Ngư gia bọn họ.

Chỉ có duy nhất một người đang cuộn tròn thành cục bông trong phòng mới không nghe thấy. Cũng phải thôi! Lỗ tai bị bịt kín vậy mà.

Ngụy Châu mặt mày đỏ chót đến tận mang tai, đang lù lù ngồi trên giường, toàn thân quấn một tấm chăn lớn trông như một con mèo trắng khổng lồ đang nằm run lẩy bẩy.

Cậu không biết tại sao mình có hành động kì cục như vậy. Chỉ là xem hắn đánh đàn thôi mà. Sao tim lại đập loạn xạ thế kia. Đúng là cái tên chết tiệt làm người ta bực mình muốn chết.

Ngụy Châu từ trước tới giờ ngoài những lần bị cảm hàn thì cơ thể mới nóng như vậy, thậm chí tim còn không đập quá mạnh. Vì cớ gì bây giờ chỉ đơn giản là nhìn một người thôi, tim lại muốn nhảy ra ngoài.

Thật là khó chịu quá.

Cái tên Hoàng Ngư gia... à không... Hoàng mặt ngơ thì có, lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm rồi nghệch mặt ra y như mấy lúc A Mao mắc tè vậy.

Trông thật dễ thương... à không... thật ngốc....

Cái bộ dạng cười cười trông thật đáng ghét.

Cái điệu bộ ngồi nghiêm trang đánh đàn trông thật đáng ghét

Cái miệng chuyên gia chọc ghẹo cậu thật muốn đập cho tòe đi, nói chung là đáng ghét.

Từ đầu tới chân chính là vô cùng vô cùng đáng ghét. Hừm....

Náo loạn biện minh cho chính mình một hồi, con mèo nào đó cũng không cưỡng nổi sự ấm áp của tấm chăn mềm kia. Vô tư vùi mặt vào ngủ đến tối muộn.

Bên trong căn phòng đối diện cũng đang có một người, cũng đang nằm trên giường và cũng đang nghĩ về ai kia.

Cảnh Du đang nằm gối đầu lên tay, tay phải cầm bức chụp Ngụy Châu lúc sáng. Hắn nhìn thân ảnh người trong hình say sưa, đôi môi bất giác kê gần tới tấm ảnh, đặt lên đó một nụ hôn rồi nhét vào dưới gối. An tĩnh mà nhắm mắt.

Đêm nay Cảnh Du không lén ngắm Ngụy Châu ngủ nữa....

________________________



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomutulm