Kình ngư nổi giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu sau khi được Hoàng Cảnh Du đưa về dinh thự của Hoàng thị, hắn bế cậu đặt xuống giường lớn trong phòng ngủ của mình, không lâu sau bác sĩ tới xem xét tình trạng của cậu. Lúc bác sĩ rút con dao còn cắm trong bụng cậu ra, Ngụy Châu mất máu khá nhiều nhưng cũng may là đưa về và điều trị kịp thời nên tạm thời qua cơn nguy kịch.

"Vị thiếu gia này do mất khá nhiều máu nên cơ thể còn rất yếu, có thể đến tối mới tỉnh lại. Cũng may là vết thương không nằm giữa bụng. Cần phải đặc biệt chăm sóc cậu ấy. Không được để bệnh nhân bước xuống giường, tránh làm động đến vết thương."- bác sĩ Trương tận tình dặn dò.

Sau khi nghe bác sĩ thuật lại tình hình của Ngụy Châu, nhịp tim của Hoàng Cảnh Du bấy giờ mới ổn định trở lại.

"Cám ơn bác sĩ Trương, ngày mai tôi sẽ cho người đến đón ông tới đây theo dõi tình hình cậu ấy.
Trần Ổn! Tiễn bác sĩ Trương giúp tôi." - hắn lên tiếng cám ơn bác sĩ nhưng đôi mắt vẫn đang chăm chăm nhìn vào người con trai đang nằm nhắm mắt, thở ra từng hơi khó nhọc kia.

Sau khi Trần Ổn và bác sĩ rời khỏi. Cảnh Du thật cẩn thận tiến đến ngồi bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài của cậu. Mắt hắn liên tục đảo quanh khuôn mặt cậu, xem xét từng ngóc ngách trên gương mặt kia. Ngụy Châu tuy bất tỉnh, nhưng nhìn cậu nằm yên lành một chỗ thế này thật giống một người đang say giấc ngủ. Gương mặt xanh xao, dù chỉ mới vài tiếng đồng hồ nhưng do mất sức quá nhiều nên đôi gò má có hơi nhỏ đi. Điều này càng làm điểm xuyến lên chiếc mũi cao thẳng tấp của cậu, trông thật thanh tú, nhưng lại vô cùng anh tuấn.

Ngụy Châu mang nét đẹp nhẹ nhàng, pha chút sắc xảo từ đôi môi quyến rũ kia, nhưng lại trông rất nam tính khi sở hữu chiếc mũi cao cùng hàng lông mày dài và rậm. Có thể thấy người con trai này mang một vẻ đẹp rất ấm áp, nhưng cũng khiến người ta say mê trước sự kiên cường toát lên từ bên trong đôi mắt.

Càng nhìn, Cảnh Du càng chìm vào mê đắm trên dung mạo kia. Từ lúc ôm cậu máu me đầy mình chạy về đây, hắn chưa bao giờ dời mắt khỏi cậu. Nếu nói Cảnh Du vừa gặp Ngụy Châu đã yêu thì lúc hắn ôm cậu trong vòng tay, cậu là vì hắn mà suýt mạng, cũng là lúc hắn xác định bằng mọi giá phải có được người này đến cuối đời, dùng tất cả yêu thương mà đền đáp.

Không cần biết cậu ta là con trai, và xã hội này sẽ ngạc nhiên biết bao nếu ông vua một cõi như hắn lại đặt một nam nhân trong lòng.

Hắn chỉ cần biết hắn yêu ai thì sẽ bất chấp tất cả để mang lại hạnh phúc cho người đó. Sẽ nghiêm nghiêm túc túc mà đối đãi thật lòng, chung tình hết mực.

Đây cũng chính là điểm hấp dẫn mà hắn không cần thể hiện, hoặc có thể nói tất cả các ái lang từng bên cạnh hắn chưa bao giờ dám mơ tưởng đến diễm phúc này, nhưng đều có thể nhìn ra được.

Nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên, hắn khẽ cuối xuống hôn lên nó. Cảnh Du cứ ngồi nhìn cậu như thế đến khi tối muộn cũng không hay biết.

Lâu Thanh mở cửa bước vào phòng, trên tay cầm một khay đồ ăn và trà nóng tiến đến.

"Ngư gia! Anh nên ăn một chút đi. Từ lúc sáng anh đã không ăn gì, nên chú trọng sức khỏe. Việc chăm sóc cậu Ngụy Châu cứ để cho gia nhân trong nhà là được." -Lâu Thanh lo lắng lên tiếng khiến Hoàng Cảnh Du giật mình quay qua.

Vì đang nắm tay người kia quá chặt nên khi giật mình thì cũng làm kinh động đến người kia. Ngụy Châu tâm thức vốn đã tỉnh lúc chiều nhưng vì quá mệt mỏi nên không mở mắt ra, còn mơ hồ tưởng là đang ở nhà nên cậu tiếp tục ngủ.

Lúc Cảnh Du làm cậu giật mình, Ngụy Châu không ngủ được nữa, từ từ hé mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn người đang nắm chặt tay mình. Cậu hoảng hốt giật tay lại, khó nhọc cất tiếng.

"Sao anh lại nắm tay tôi? Tôi đang ở đâu? Sao các người lại có thể nhanh chóng lấy đi mạng người ta như thế?" - vừa hỏi vài điều thắc mắc trong lòng, cậu vừa nhớ đến chuyện Lâu Thanh lạnh lùng bóp cò bắn chết tên sát thủ ngay tại chỗ. Thoáng rùng mình rồi lại chen vào câu hỏi cuối, cũng là đang muốn truy vấn Hoàng Cảnh Du.

Thấy Ngụy Châu tỉnh lại, Cảnh Du lòng thầm cám ơn ông trời. Không để cậu hỏi thêm nhiều, Cảnh Du vội trả lời.

"Cậu đang ở nhà tôi, đang nằm trên giường của tôi. Tôi nắm tay cậu là vì lúc bất tỉnh, thân nhiệt rất thấp nên tôi làm vậy để sưởi ấm cho cậu thôi." -Hắn vội lắp liếm.

Cảnh Du không biết trả lời thế nào cho hành động nắm tay của mình. Không lẽ lại nói vì tôi thích em nên mới nắm tay của em, là tôi quá say mê nên mới không ngừng ngắm nhìn em.

"Vậy mau trả lời câu hỏi cuối của tôi"

"Ưm... chuyện này cậu không hiểu đâu. Sau khi cậu bình phục lại tôi sẽ đưa cậu về nhà, nhà cậu ở đâu? Tôi không muốn người nhà cậu lo lắng, nói cho tôi biết địa chỉ nhà, sẽ có người đến nhà báo bình an cho gia đình cậu."

Hắn trả lời không có chút gì liên quan.

Cũng đúng thôi! Nếu để cậu biết hắn là kẻ ghê gớm như vậy thì cơ hội gặp lại cậu lần hai sẽ tiêu tan vĩnh viễn.

Biết được đối phương không muốn trả lời mình, thậm chí là không cần trả lời cậu cũng biết sự việc này đối với hắn chỉ là chuyện cỏn con, hắn còn có thể ghê gớm hơn thế nữa. Không đơn giản là một thương gia giàu có như cậu nghĩ. Nhưng nói gì thì đó cũng là một mạng người. Cứ cho là tên đó cố tình ám sát hắn nhưng người của hắn đông như vậy, có thể dễ dàng bắt tên đó giao cho pháp luật. Ở đâu ra lại có chuyện móc súng giữa đường bắn chết người ta.

Càng nghĩ Ngụy Châu càng nhận ra không nên nói nhiều với đám ác nhân này.

"Không cần! Mau để tôi rời khỏi đây."

Cậu tung chăn, bước vội xuống đất thì cơn đau bất ngờ ập tới làm cậu suýt té đập đầu vào cạnh giường. Cảnh Du cả kinh trước hành động của cậu, nhanh nhẹn đưa tay ra chen giữa đỉnh đầu cậu và cạnh giường, tránh để đầu cậu va phải.

Vì ngã quá nhanh nên đầu Ngụy Châu ngữa ra bàn tay Cảnh Du khiến tay hắn bị va đập mạnh vào cạnh giường, nhanh chóng sưng tấy lên.

Ngụy Châu bất ngờ vì hành động của hắn. Nhìn vào tay hắn sưng to lên trong lòng cậu có xen chút khó xử, nên đành ngồi trở lại giường. Nhưng tâm trạng vẫn chưa hề nguôi giận.

Lâu Thanh thấy có vẻ Hoàng Cảnh Du rất xem trọng người này và dù sao cũng là ân nhân của Hoàng phủ nên cũng không dám lên tiếng khi hắn bị như vậy. Cô đi đến bên cạnh Ngụy Châu, nhẹ nhàng trấn an.

"Cậu Ngụy Châu! Tên sát thủ đâm cậu từ đầu là muốn ám sát Ngư gia của chúng tôi, nếu không có cậu kịp thời giúp đỡ thì Ngư gia xem ra đã mất mạng. Hơn hết hắn lại là tay sai do kẻ thù của Hoàng phủ chúng tôi phái tới ám sát ngài ấy, chúng tôi hành sự đều là có lí do. Lí do là gì thì không tiện nói. Chỉ mong cậu đây đừng để tâm đến mà hãy mau chóng nghĩ ngơi lấy lại sức. Cậu cứu Ngư gia một mạng, tất cả người của Hoàng phủ từ trên xuống dưới nhất quyết đều xem cậu là ân nhân. Nhất định sẽ đền đáp xứng đáng."

Ngụy Châu từ nãy đến giờ vẫn ngồi trên giường, đôi mắt nổi lên tia máu giận dữ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang bối rối của Hoàng Cảnh Du như muốn ép hắn trả lời bằng được câu hỏi của cậu. Bên tai vẫn nghe Lâu Thanh nói không sót một chữ.

Càng nghe càng không lọt lỗ tai. Quyết định không đôi co dài dòng nữa.

"Được. Nếu muốn trả ơn thì mau chóng để tôi rời khỏi đây. Tôi không muốn giao du với những kẻ coi rẻ mạng người như các người."-Ngụy Châu dù đang hết sức mệt mỏi nhưng cũng không kiềm nỗi giận dữ mà hét vào mặt Hoàng Cảnh Du. "Tránh ra!"

Hoàng Ngư gia bấy giờ vẫn đang chìm đắm trong đôi mắt tràn đầy lửa giận của vị mỹ nam kia, cảm thấy yêu thích vô cùng. Hắn nghe cậu hét chói chang bên tay nhưng trong tâm lại đang ảo tưởng về âm thanh của một chú chim nhỏ đáng yêu đang hót véo von. Trông thật dễ thương!

Nếu để đám thuộc hạ cả cái Hoàng phủ này biết được suy nghĩ của lão đại bọn họ hiện giờ, dám chắc là sẽ đào một cái nguyệt thật lớn rồi tự mình nhảy xuống quyên sinh còn hơn. Vô cùng, vô cùng mất mặt!

Nghe tiếng Ngụy Châu xua đuổi, Cảnh Du mau chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị.

"Cậu cứu tôi một mạng, không thể không trả ơn. Cậu tạm thời cứ ở lại đây. Người nhà của cậu tôi sẽ tự biết sắp xếp."

"Nhà tôi ở ngõ 26, đầu khu ổ chuột Giang Kiều. Mau chóng đưa tôi về đó và đừng bao giờ để tôi thấy mặt các người." - cậu lấy hết sức bình tĩnh mà rít từng chữ qua kẻ răng.

Cảnh Du thích thú nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu. Tiếp tục buông lời đã kích.

"Nếu tôi nói không muốn để cậu đi?"

"Vậy thì tôi tự đi."

Ngụy Châu triệt để nổi điên. Không muốn phí thời gian với kẻ này nữa. Lập tức đứng dậy bước nhanh ra cửa.

Vì mới tỉnh lại chưa lâu, máu ở miệng vết thương vẫn còn chưa khô kịp mà cậu lại vận động quá mạnh nên nơi nó tiếp tục bị chảy máu. Cơn đau ập tới đại não, làm đầu óc cậu cũng đau nhức theo. Đôi mắt mơ màng không còn rõ ý thức mà quỵ xuống.

Đằng này Cảnh Du vội chạy tới ôm cậu về giường rồi dặn dò Lâu Thanh.

"Mau gọi bác sĩ tới! Đừng làm cậu ấy kích động. Nếu Ngụy Châu tỉnh lại cứ để cậu ấy tự do ở đây vài ngày. Tuyệt đối dặn dò bên ngoài canh gác cẩn thận, không để cậu ta trốn đi. Bảo thím Ân ở đây chăm sóc cậu ấy."

" Tôi biết rồi. Anh đi nghĩ ngơi đi. Tôi ở lại chờ bác sĩ đến xem cho cậu ấy."

"Không cần đâu. Cô ra ngoài đi"

"Nhưng...."

Không để Lâu Thanh nói hết, Cảnh Du quay sang mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt mang theo ánh nhìn vừa nghiêm nghị vừa trấn an. Ý bảo Lâu Thanh yên tâm để hắn ở lại.

Hoàng Cảnh Du thân phận vốn rất quyền uy nhưng cách cư xử của hắn đối với mọi người xung quanh luôn luôn là từ tốn và ôn nhu. Khi hắn đối diện với người khác, luôn luôn tạo ra vỏ bọc điềm tĩnh, lịch sự và nhã nhặn hết sức có thể. Không bao giờ lớn tiếng với cấp dưới, chỉ dùng nét mặt mà biểu đạt ý muốn. Những thuộc hạ bên cạnh hắn lâu năm luôn hiểu được những hành động ấy, vì thế từ trên xuống dưới hạ nhân của Hoàng phủ chưa bao giờ cảm thấy bất mãn vị đương gia này. Hết thảy đều yêu mến hắn, nhất mực trung thành.

Hiểu ý cấp trên, Lâu Thanh nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi bác sĩ đến xem tình hình của cậu và ra về. Hắn từ lúc đó cứ ngồi nhìn Ngụy Châu đến sáng.

Trời vừa sáng, Hoàng Cảnh Du sực nhớ có chuyện cần làm nên luyến tiếc buông tay Ngụy Châu ra, tiến đến hôn lên tóc cậu thật nhẹ nhàng rồi rời đi.

Vì hôm nay hắn có cuộc hẹn phải đến Lôi phủ để cáo lỗi chuyện hôm qua không tiếp được người nên sáng sớm phải chuẩn bị qua bên đó.

Nhắc đến cái tên Lôi Kính Thiên này thật khiến người ta phải e dè.

Lão già họ Lôi này từ lâu là một trong những kẻ mạnh nhất đang muốn lăm le lật đỗ Hoàng phủ. Hắn là một con cáo già chuyên gia dùng chiêu dương đông kích tây để đánh đổ kẻ địch.

Hôm qua sai người ám sát Hoàng Cảnh Du bên ngoài nhưng lại đích thân đến nhà, giả vờ đợi hắn về bàn chuyện thương cảng.

Cảnh Du từ lúc thiếu thời vừa hiểu chuyện đã lăn lộn trong giới với cha hắn bao nhiêu năm. Có loại người nào mà hắn chưa thấy qua. Mưu đồ của Lôi Kính Thiên từ lâu hắn đã nhìn ra. Chỉ là tên này quá xảo quyệt nên tạm thời chưa có bằng chứng để ra tay diệt trừ.

Hôm nay đến Lôi phủ, lấy cớ là cáo lỗi nhưng thực chất là muốn đến chính thức khiêu chiến với lão đê tiện này.

Vừa nghe người báo Hoàng Cảnh Du cùng người của Hoàng phủ tới, Lôi Kính Thiên đắc ý nhếch mép cười âm hiểm. 'Nhóc con, cuối cùng cũng đến. Hôm qua xem như ngươi mạng lớn. Hôm nay nếu như không làm Lôi mổ ta hài lòng thì đừng mong bước ra khỏi cửa Lôi phủ'.

"Lôi gia! hôm qua thật thất lễ. Vì gặp kẻ tiểu nhân đánh lén sau lưng nên phải trễ hẹn với ngài. Hôm nay tiểu tử đến cáo lỗi." Hoàng Cảnh Du từ xa đi tới, ung dung đưa tay vào túi quần. Hiên ngang bước đến trước mặt Lôi Kính Thiên, cư nhiên ngồi xuống trước mặt lão. Nở nụ cười đầy hàm ý. Ánh mắt ngập tràn vẻ khinh thường nhưng khéo léo được che đậy bởi nụ cười thâm giao.

Lôi Kính Thiên trong lòng không những không chột dạ mà còn giả tạo cười ngạo nghễ, sảng khoái tiếp vị khách quý này.

"Cảnh Du! Hôm qua cậu không có chuyện gì là phước phần của Hoàng Phong để lại rồi. Sau này nên cẩn thận một chút. Nên nhớ là kẻ đứng đầu như chúng ta lúc nào cũng có tiểu nhân rình rập. Từ lúc cha cậu mất, ta chưa có dịp lĩnh ngộ tài cán của đương gia mới kế nhiệm Hoàng phủ. Xem ra sắp tới, ta là có cơ hội lĩnh giáo rồi. Hậu duệ của Hoàng Phong thật không đơn giản a. Ha ha ha....."

Xưa nay Hoàng phủ và Lôi phủ về cơ bản là không cùng lĩnh vực mua bán thương mại. Liên hệ với nhau chỉ là trên mặt tương tác địa vị trong giang hồ. Nhưng từ lúc Hoàng Phong cha hắn bị giết hại, tên Lôi Kính Thiên này năm lần bảy lượt cố ý nhúng tay vào chuyện làm ăn của Hoàng Thị. Lại còn bằng cách không quan minh chính đại. Chỉ là chưa đến thời điểm chín mùi để bắt tận tay, Hoàng Cảnh Du lâu nay nhẫn nhịn là vì nuôi ý định một bước lật đổ cái lão cáo già này.

Nhưng xem ra lão còn gấp hơn cả hắn. Thế thì không cần phải đóng kịch nữa.

Nhìn Lôi Kính Thiên oang oang khích tướng, Hoàng Cảnh Du vẫn giữ thái độ vô cùng điềm tĩnh. Không ngần ngại vào thẳng vấn đề.

"Hôm nay tôi đến đây, đầu tiên là muốn cáo lỗi lần thất hẹn hôm qua. Sau là muốn đến có chút thành ý nhắc nhở Lôi gia cũng nên thận trọng, tránh để sự việc đáng tiếc hôm qua xảy ra với tôi, một ngày đẹp trời nào đó không may lập lại với ngài. Từ khi cha tôi mất, có không ít cẩu nhân rình rập Hoàng phủ. Không phải Hoàng Cảnh Du tôi ngu muội không biết, chỉ là không đáng cho tôi phí thời gian để mắt tới. Hoàng phủ lâu nay lớn mạnh như vậy là bởi cách chỉ huy của chúng tôi luôn đặt chữ nghĩa lên làm đầu, anh em trong Hoàng phủ hơn một nữa đều mang ơn cha tôi. Thân làm đương gia của Hoàng phủ, tôi tài trí dù có hèn mọn tới mức nào thì anh em của Hoàng phủ cũng không bao giờ để chuyện cơ nghiệp gầy dựng cả đời của cha tôi sụp đổ. Tôi là không muốn phí sức cho vài chiêu đê hèn của kẻ tiểu nhân mà sẽ quan minh chính đại chặt từng tứ chi của hắn xuống nếu để tôi một ngày nào đó cao hứng đem ra truy cứu mà thôi."

Lúc này Lôi Kính Thiên cả kinh với từng lời lẻ sắt như dao của Hoàng Cảnh Du, trong lòng lúc này mới chột dạ mà giả vờ cười hào sảng, điệu bộ mười phần thấp hèn.

"Ai da, Ngư gia à! Cậu sao lại lo lắng cho ta như vậy. Thật là cảm kích quá. Hoàng phủ bây giờ hưng thịnh là nhờ tài trí mưu dũng của cậu mà thành, có kẻ nào lại dám lớn gan qua mặt được Ngư gia cậu chứ. Có chăng đi nữa, nếu để Lôi mổ ta biết được cũng sẽ một bước giải quyết thay Hoàng phủ các người. Yên tâm đi. Hahaha......"

" Lôi gia nói phải! Hoàng phủ lớn mạnh như vậy có kẻ nào ăn gan hùm mà dám mò mẫm tới chứ. Lôi gia hào dũng như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng dù kẻ tiểu nhân có mượn mười lá gan của Lôi gia đây cùng đừng hòng qua mặt Hoàng Cảnh Du này. Ngài nói xem tôi nói có đúng không." - Hắn triệt để khai chiến.

"Cậu quá lời rồi! Lão đây đã không màng chiến sự từ lâu. An an bình bình hưởng chút phúc phần thời trẻ mà thôi. Cậu nói vậy khác nào đang ám chỉ ta sao? Ăn nói cho cẩn thận một chút." - bị đánh thẳng vào tim đen, Lôi Kính Thiên không chối nữa mà bắt đầu xù lông.

"A! Vậy tôi đây không biết là đã nói trúng hay miệng thối nói sai mà làm Lôi gia ông nổi giận như vậy?" - hắn đắt ý chồm người sát đến mặt Lôi Kính Thiên, đôi mắt như hàng ngàn mũi tên sắt nhọn đâm thẳng vào con ngươi đang liến thoắn đảo qua đảo lại của lão. Nhếch khóe môi tiếp tục buông lời tế nhị nhưng thật ra là lại là từng lời từng lời cảnh cáo. "Trước giờ người của Hoàng phủ từ trên xuống dưới làm gì cũng ngó trước ngó sau, tuyệt đối không hành động bừa. Nếu một ngày chúng tôi đến Lôi phủ của ngày mà mang theo binh khí, chắc chắn cũng là có lí do. Cho nên Lôi gia, tốt nhất chúng ta chỉ nên là bạn, có làm gì thì kĩ lưỡng hơn một chút. Đừng để tôi phải khó xử với bậc tiền bối như ngài."

Lúc này cơn giận của Lôi Kính Thiên đã lên đỉnh điểm. Nhưng vì Hoàng Cảnh Du ăn nói quá khéo léo nên lão không có cách nào trở mặt ngay bây giờ. Đàng ngậm ngùi nói cho qua chuyện. Xảo quyệt như lão thì đôi lời hăm dọa này cũng không ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ những lời này là từ miệng của Hoàng Cảnh Du thốt ra. Hắn nổi tiếng là kình ngư Thượng Hải, có chuyện gì mà không dám làm. Tốt nhất là nên nhịn. Chờ thời cơ chín mùi ra tay cũng không muộn.

" Không đâu! Không đâu! Tuyệt đối không bao giờ có ngày đó. Tiểu tử à! Cậu cũng lo xa quá rồi a."

"Tốt! Lời của Lôi gia tôi sẽ không quên. Mong là ông luôn ngày ngày sáng suốt. Cáo từ!"

Hoàng Cảnh Du anh khí bức người, đứng lên cùng mấy mươi thuộc hạ tiến thẳng ra cửa.

Lôi Kính Thiên ngồi lại, lửa giận đã lên tới đầu. Quay qua ra lệnh cho hạ nhân.

"Đi điều tra xem ai đã cứu tên oắt con đó. Chết tiệt! Dám làm hỏng chuyện của ta.

Hoàng Cảnh Du! Xem như ngươi mạng lớn, Lôi mổ này thề sẽ chính tay nã đạn vào đầu tên nhóc láo xược như ngươi."

Ánh mắt hung hăng của lão trừng trừng nhìn về hướng Hoàng Cảnh Du đã đi ra. Tay đấm nắm chặt run run kìm nén sự nhục.

Mây đen kéo tới vây kín cả một vùng trời. Xem ra thiên hạ lại sắp loạn nữa rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomutulm