Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu trên ban công, Cảnh Du đứng sau lưng Ngụy Châu ôm trọn cậu vào lòng, gió lớn làm đôi vai Ngụy Châu khẽ run. Cảnh Du dời bàn tay từ nãy giờ đặt trên eo cậu lên vai, hắn xoa nhẹ nhàng. Cử chỉ vô cùng nâng niu, trân quý.

"Chúng ta về thôi bảo bối, có vẻ như em không được thoải mái lắm khi đến đây!" - Cảnh Du cuối đầu, khẽ hôn lên mái tóc thơm mềm của cậu.

"Không có. Nơi nào có anh, nơi đó đều tốt! Chỉ là...." - Ngụy Châu sợ Cảnh Du hiểu lầm rằng cậu không muốn đi cùng hắn, đến đây cũng chỉ là miễn cưỡng nên lập tức giải thích. Thật sự lúc đầu cậu chưa sẳn sàng lắm để lộ diện cùng hắn, cậu biết Cảnh Du hiện tại đối với mình có bao nhiêu yêu thương. Mỗi ngày ở Hoàng phủ, hễ có thời gian là hắn liền bám dính lấy cậu. Bao nhiêu lần phát hiện biểu cảm chán ngán của Trần Ổn và Lâu Thanh thể hiện qua đôi mắt khi trông thấy hắn trút bỏ tiền đồ mà kè kè theo cậu. Lúc đó không biết hắn cảm thấy thế nào, còn cậu thật là mất mặt muốn chết. Nhưng cuối cùng thì cảm giác hạnh phúc vẫn là đong đầy chín phần nơi đáy tim. Hắn như vậy, không phải là đang cố gắng làm cho tất cả người trên thế gian biết Ngụy Châu cậu chính là tâm can bảo bối của hắn hay sao?! Có cơ hội, chắc chắn cái anh người yêu này sẽ không bỏ lỡ dịp tốt mà khoe khoang tình cảm của bọn họ.

Ngụy Châu rất để tâm những gì hắn dành cho cậu, thậm chí một cốc nước được hắn trao tận tay hay hay một mẫu thức ăn đưa đến tận miệng, tất cả hành động từ vụn vặt cho đến lớn lao đều được Ngụy Châu thật tâm ghi sâu vào trong lòng, đem tất cả những điều ấy, mỗi ngày hóa thành một đoạn ân tình bé nhỏ, nối vào mạch máu rồi truyền đến tim. Đương nhiên cậu rất sẵn lòng và hạnh phúc khi sánh vai cùng hắn đến bất cứ nơi nào, nhưng cậu lại nghĩ cho hắn. Địa vị của hắn, cậu chưa nắm rõ là Hoàng phủ làm ăn về ngành nghề gì, nhưng cậu đủ thông minh để xác định được thân phận của Cảnh Du không phải hạng tầm thường. Bộ mặt xã hội nhất định là rất quan trọng, nếu Cảnh Du tùy tiện nói ra mối quan hệ với cậu, chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối.

Nhưng lo lắng mấy thì chuyện cũng đã rồi, cái miệng của hắn còn nhanh hơn đại bác, còn chưa kịp đứng thẳng lưng thì hắn lại làm cậu suýt nhảy dựng vì đột nhiên tuyên bố tình cảm trước cả đám phóng viên đói tin. Bây giờ thì hay rồi, có cả trăm người biết Hoàng Cảnh Du có người yêu là nam nhân. Người chê cười chắc cũng chiếm hơn phân nữa đám người đang xôn xao bát quái dưới lầu kia.

Cảnh Du đợi lâu như vậy vẫn không thấy cậu nói tiếp lời ngập ngừng ban nảy, hắn xoay người cậu lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt ái nhân.

"Sao vậy em, có gì không thoải mái cứ nói với anh. Bảo bối không thích điều gì, nhất định anh sẽ không lập lại."

"Không phải, chỉ là.... em không quen đến mấy chỗ đông người. Anh biết đó, cái đầu của em không biết lúc nào thì bị đau trở lại, em sợ phiền đến anh. Dù gì đến đây cũng là để giao tiếp làm ăn, anh bận lo cho em thì làm sao mà lo việc chính." - Ngụy Châu thấy chân mày Cảnh Du hơi nhíu lại, liền đưa hai ngón trỏ đặt lên đầu chân mày, làm điệu bộ nghịch ngợm tách chúng ra rồi cười cười trấn an Cảnh Du. Cậu không muốn hắn nhìn thấu bất an trong lòng cậu, dù gì khi biết được, người đầu tiên nháo nhào phiền lòng cũng là hắn.

Trông thấy cậu hoạt bát trở lại Cảnh Du mới yên tâm, hắn mỉm cười cưng chiều tiến tới cụng nhẹ trán mình lên trán cậu, giữ trán ở yên một tư thế rồi nhỏ nhẹ phát ra giọng nói ấm áp chết người, mũi hai người cũng vừa chạm vào nhau.

"Em đó! Suốt ngày cứ nghĩ linh tinh. Công việc có bao nhiêu lợi lộc cũng không quan trọng bằng Ngụy Châu của anh. Chỉ cần trông thấy một biểu hiện không thoải mái của em, dù đang kí kết nữa chữ thì anh cũng không còn tâm trạng kí thêm nữa chữ còn lại mà sẽ chạy đến bên em. Cho nên sau này không được ôm mấy chuyện không đâu trong lòng, có gì nhất định phải cho anh biết."

Mắt đối mắt, Ngụy Châu nhìn lại hắn, khóe môi khẽ nhếch che giấu nét cười, cố tình bày ra điệu bộ nhàm chán vì nghe lèm bèm đầy lỗ tai. Trong lòng thì ngược lại, chính là ngọt ngào sắp chết rồi.

"Ý tứ gì đây? Có nghe chưa hả?!" - hắn quê độ khi bị cậu làm lơ, liền gằng giọng, trưng ra bộ mặt ông kẹ h dọa trẻ nhỏ. Trông vô cùng vô cùng tức cười.

"Nghe rồiiiii....... từ khi nào mà anh nói nhiều như vậy hả. Nghe đến hai tai đều lùng bùng phát ngứa. Còn nữa, ăn nói gì mà sến muốn chết, anh ngọt ngào như vậy với bao nhiêu người rồi hả?" - nói xong, cậu liền bật cười, cười sảng khoái đến nổi hai má đềy đỏ ửng cả lên.

Cảnh Du đơ mặt nhìn bảo bối đẹp ngời ngời của mình đang vui vẻ thế kia, cậu là con trai mà khi cười ra còn đẹp hơn cả các nữ minh tinh đệ nhất Thượng Hải, khả ái đến nổi Cảnh Du liền muốn lào bào như lúc này cả đời luôn.

Càng nhìn càng nóng trong người, hắn liên tục nuốt khan mấy cái để kìm chế bản thân không nhào tới nghiền nát đôi môi của Tiểu Miêu Tinh nhà hắn.

Ngụy Châu có một tật xấu đáng yêu, đó là giỡn nhây kinh khủng. Một khi biết điểm yếu của hắn, liền châm vài câu làm hắn ê mặt rồi tự mình cười đến không phân biệt trời đất. Cảnh Du nhịn không được, nước miếng trong cổ họng từ nãy đến giờ nuốt liên tục, đến nổi không còn nước để mà nuốt, hắn bất ngờ chu môi ra hôn chóc vào môi cậu một cái rồi dứt ra. Tư thế cụng trán nhau vẫn giữ nguyên như cũ.

"Cũng chỉ duy nhất đối với em mới như vậy!" - hắn hôn xong liền cọ cọ cánh mũi mình lên mũi Ngụy Châu, thì thầm một câu ngắn gọn.

Ai kia đang đứng im như tượng, một giây ngắn ngũi khi hắn chạm môi cậu, hồn phách Ngụy Châu cơ hồ muốn ngã ngữa khỏi xác cậu mà rơi xuống lầu. Nhưng hồn liền nhập xác khi trông thấy nụ cười của Cảnh Du. Một thứ ánh sáng chói lọi ngự trị trên đôi môi nam nhân, một khắc bối rối chưa hòa nhập kịp với sự ngọt ngào, khắc thứ hai liền triền miên ấm áp hòa quyện với mật ngọt còn vương vấn trên môi.

Và chính ngay lúc này đây, bản thân Ngụy Châu hiểu rõ cái gì gọi trầm luân. Giờ này phút này, trong thâm tâm cậu ngay lập tức tan biến tất cả do dự.

Đôi môi hai người lúc này lại chạm vào nhau.

Người chủ động lần này chính là...... Ngụy Châu.

Cảnh Du giật mình khi cậu bất ngờ hôn hắn, nhìn xuống đôi mắt khép hờ của Ngụy Châu, cảm giác đôi bàn tay của cậu đang cố bám chặt lấy vạt áo vest của mình. Hành động này nói lên tất cả, là em ấy tự nguyện hôn mình. Em ấy chấp nhận tình cảm của mình.

Hạnh phúc vỡ òa trong lòng Cảnh Du - người nam nhân cao ngạo đỉnh đạc đã từng có suy nghĩ chôn vùi ái tình của chính mình với người con trai trước mặt. Nguyện đối đầu với tất cả chỉ để xác định tình yêu với Ngụy Châu, thế nhưng cũng vì quá yêu nên mới chọn cách bình bình yên yên ở bên cạnh cậu, đồng ý chờ đợi một ánh mắt tự nguyện đáp trả tình yêu của đối phương dành cho hắn. Và rồi cũng vì quá nghĩ cho cậu nên có khi hắn đã ngu ngốc có ý định chôn vùi tình yêu đó. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, cậu hiện tại là đang hôn hắn, mở cửa trái tim và chào đón hắn.

Cảnh Du có cảm giác như mình đang mơ, một giấc mơ thật tuyệt vời, hắn không muốn tỉnh lại chút nào đâu.

Bỗng sự trống trãi ướt át trên đôi môi chợt tan biến, lúc này hắn mới minh mẫn nhận ra chính là sự thật.

Ngụy Châu đứng trước mặt hắn đang rưng rưng, cậu không phải nữ nhi mau nước mắt. Nhưng đối mặt với cảm xúc thiêng liêng như thế này, đến thần tiên cũng không kìm được sụt sùi.

Cảnh Du bất ngờ ngữa đầu lên bầu trời đầy sao, nhắm nghiền đôi mắt rồi nhe răng cười đầy thành tựu. Cảm giác lúc này. Ôi! Sung sướng phát điên.

Ăn mừng trong lòng không quá ba giây, hắn quay xuống nhìn cậu cười thật tươi.

"Mặt trăng hôm nay cũng không sáng bằng đôi mắt của em"- hắn nhìn vào đôi mắt ngấn nước lấp lánh ánh sao kia, bất ngờ áp môi tới đôi môi anh đào đỏ rực. Ngụy Châu nhắm mắt lại, hưởng thụ tất cả dịu ngọt hắn truyền đến, đón nhận hết thảy yêu thương vô bờ bến.

Cảnh Du nhẹ nhàng đưa lưỡi vào cạy mở cánh môi mềm mại, lục tìm tư vị ngọt ngào từ đầu lưỡi Ngụy Châu. Cậu vụng về đáp lại, nhưng cũng không kém sự mãnh liệt cùng chủ động dành cho người yêu. Đôi môi mỏng của Cảnh Du điêu luyện mút mát cánh hoa anh đào, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, từ ham muốn chuyển sang nâng niu. Hai người ôm nhau, hôn nhau, hòa quyện con tim với nhau.

Nụ hôn giao hòa triền miên giữa đất trời, ánh trăng trên cao càng lúc càng sáng, những đám mây trời khuya cũng biết điều mà thôi bay bỗng che khuất ánh trăng như mọi khi. Mặt trăng sừng sững ngự trị trên đỉnh đầu, yên ắng và sáng chói.

Họ không cần ánh trăng nói hộ lòng mình, bằng một cách nào đó thật lớn lao, họ dành cho nhau sự thật tâm cùng trân trọng, tình yêu của họ luôn được phơi bày trọn vẹn mà không cần bất cứ thứ gì hỗ trợ.

Đêm nay, mặt trăng chỉ cần yên lặng ở đó, chứng kiến chân ái hiếm có đang hiện hữu trên thế gian.

Chỉ cần chứng kiến thôi.

Còn chứng giám?!

Họ tự làm được.

----------------------------------

Hello! Mị lại ngoi lên đây.

Chap này có hơi ngắn xíu, nhưng vì mình muốn dành trọn một chap cho nụ hôn đầu tiên của hai người. Bởi vì, nó thiêng liêng vậy mà😊😊😊

Chúc mọi người ngủ ngon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomutulm