Hoàng Ái Lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   Đôi giày tây màu trắng thanh nhã dừng lại trước tấm gương lớn. Một người con trai mặc trên người bộ vest màu trắng xanh đứng ở đó, khí chất cao sang rạng ngời tỏa ra khắp bốn phía.

  Ngụy Châu nhìn vào trong gương, bộ dáng lúng túng, loay hoay với chiếc nơ thắt hờ trên cổ áo sơmi của mình. Cậu nhăn nhó, xoay đầu ra phía sau cằn nhằn một người.

   "Cũng tại anh bắt em phải mặc mấy thứ này. Bây giờ thì nhìn xem, trông vô cùng dị hợm. Phiền chết đi được!" - cậu lầm bầm trong miệng, không nói lớn lắm. Nhưng cũng đủ làm cho người phía sau kia nhức đầu nhức óc.
Đôi môi đỏ trề ra tỏ ý trách móc, nhìn một lần liền muốn nhào đến cắn một miếng.
   "Thôi nào cục cưng, đây là lần thứ sáu trong ngày em nhõng nhẽo với anh rồi đấy. Mặc dù anh thấy rất dễ thương, nhưng em cũng không có dễ chịu chút nào đúng không?!" - Cảnh Du cười cười bước tới trước mặt Ngụy Châu, véo má cậu một cái, thể hiện hết điệu bộ cưng chiều của mình dành cho đối phương. Hắn hơi cuối đầu, bàn tay đang chậm rãi hoạt động phía dưới cổ của cậu.

   Cảnh Du là đang thắt nơ tây trang cho người yêu của mình. Động tác thật thuần thục, thật nhẹ nhàng và thật là nâng niu. Ngụy Châu thả hồn vào mỹ cảnh được phản chiếu qua gương. Cậu mỉm cười, miệng nhỏ hơi mấp mái.

   "Có phải lúc trước, mỗi khi mặc tây trang, anh cũng đều làm như vậy cho em?"

   Cảnh Du dừng động tác lại, hắn im lặng một vài giây rồi tiếp tục cho đến khi thắt xong chiếc nơ.

   "Em thật sự rất muốn mau chóng nhớ lại đến vậy sao?" - Cảnh Du nhìn vào mắt cậu, Ngụy Châu vẫn vô tư mở to mắt chờ đợi câu trả lời.

   "Tất nhiên. Chỉ cần là bất cứ chuyện trong quá khứ mà có anh bên cạnh, em đều muốn biết." - nói xong câu này, Ngụy Châu ngay sau đó lập tức im bặt. Cậu lúng túng né tránh ánh mắt Cảnh Du, miệng cố giấu đi nụ cười ngượng ngùng vì lỡ nói ra một câu sến đặc như vậy. Nhưng đó lại chính là những suy nghĩ thật lòng của cậu.

   Chuyện tình cảm của hai người họ, thời gian gần đây tiến triển rất tốt. Ngụy Châu là đã bị sự dịu dàng và tấm chân tình của Cảnh Du là cho động lòng. Cậu chưa hề nói ra câu "em thích anh", nhưng thái độ đón nhận tình yêu cùng trái tim Cảnh Du, tất cả đã nói lên kết quả rõ ràng.

   Ngụy Châu lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ với cảm xúc của mình. Dù gì cậu cũng là đang mất trí, tất cả kí ức và dao động lúc trước, toàn bộ đều bị xóa sạch. Hiện giờ trái tim lại bị va chạm lại với sự rung động, cậu có cảm giác chưa được tự nhiên thể hiện tâm ý cho lắm. Dù gì tình yêu này, đối phương cũng là đàn ông. Ngụy Châu tự mình ngộ ra một chi tiết quan trọng trong mối quan hệ của họ. Cũng vì điều này nên làm cho cậu chần chừ xác định thành lời với Cảnh Du. Đó là vai vế của hai người, mỗi lần cậu nghĩ tới chuyện này đều có chút không cam tâm. Sự dịu dàng và che chở của người kia đối với mình, làm cho Ngụy Châu thấy mình rõ ràng đang nằm ở vị trí yếu thế hơn. Thế nhưng, chính cậu cũng không có cách nào thay đổi được cục diện.

  Bên trong con người Cảnh Du luôn bộc lộ ra bản năng bảo vệ người khác, điều đó thật tương xứng với bờ vai rộng như biển lớn của hắn. Mỗi lúc bên nhau, hai người chưa hề có hành động nào vượt quá giới hạn, thậm chí là một nụ hôn trên má. Điều ấy làm Ngụy Châu thực hài lòng. Chứng tỏ người đàn ông này thật tử tế. Tuy thực tế hiện giờ mối quan hệ của họ là người yêu, song Cảnh Du cũng rất đứng đắn. Mỗi lần quá say đắm cậu, hắn cùng lắm chỉ xưng hô ngọt ngào một chút. Cử chỉ cũng là dừng lại bằng một nụ hôn trên trán, hoặc là mỗi khi nhịn không được trước sự đáng yêu mà véo má cậu một cái như ngay lúc này.

  Tất cả những ưu ái đó đều xuất phát từ tình yêu cao cả và sự tôn trọng mà hắn dành cho Ngụy Châu.

  Cảnh Du suýt trào nước mắt vì câu nói ngọt ngọt đau đau của cậu. Vừa nghe thì lại ngọt ngào đến không còn phân biệt được, nếu nghĩ kĩ lại thì thật khiến người đang nói dối như hắn cảm thấy hổ thẹn.

   "Nếu như trong quá khứ của em thật sự không có anh thì sao?"

   "Anh đang nói gì vậy? Quá khứ của em nếu không có Cá ngơ anh, thì sự hiện diện của em ở ngôi nhà này phải lí giải thế nào đây." - theo thói quen, cậu đưa tay búng vào trán Cảnh Du một cái không quá đau, cậu cười xòa.

    Cảnh Du thấy vậy cũng không nói thêm lời nào, càng nói càng thêm bất an. Khi không lại đi nói ra những lời tự dọa mình, hắn lại cười bản thân có tật giật mình.

  "Em xin lỗi! Thật không nên cứ mở miệng ra là hỏi anh nhiều thứ như vậy. Chỉ là em nóng lòng muốn biết chúng ta từng bên nhau thế nào. Mẹ em thì đến giờ chưa tìm được, nhà cửa cũng tiêu tàn. Anh chịu cưu mang em là em đã rất cảm kích, huống chi anh lại tốt với em như vậy. Thân thế của mình, em cũng đã nghe anh kể lại tất cả. Cuộc sống hiện tại chỉ còn có anh, cho nên em rất muốn nhớ lại tất cả những gì liên quan đến hai ta. Như vậy cũng là chuyện tốt mà." - Ngụy Châu thấy hắn im lặng nên cậu cũng thu lại nụ cười, liền cuống quít trấn an, trong lòng còn lo lắng mình nói sai điểm nào làm Cảnh Du thấy khó chịu.

   Cảnh Du thật rất vui mừng khi biết cậu đã thừa nhận tình cảm của hắn, càng vui hơn khi biết đối phương cũng dần mở ra trái tim cho hắn bước vào. Bất ngờ ôm cậu vào lòng, cả vòng tay lẫn lòng ngực rộng lớn đều bao phủ thân thể nhỏ hơn kia. Sự ấm áp từ hai thân thể dần dần bung tỏa lan tràn. Ngụy Châu mỉm cười hạnh phúc, vùi đầu vào hõm cổ Cảnh Du, hít lấy mùi hương nam tính tự nhiên của hắn.

   Ôm nhau một lúc, Cảnh Du vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông ra. Ngụy Châu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay, cậu đánh liều hôn nhẹ lên vai Cảnh Du một cái rồi ấp úng nói. Tất cả yêu thương ngập tràn trong đáy mắt.

  "Được rồi, cứ tiếp tục ôm thì sẽ trễ mất. Lần đầu tiên em lộ diện với thân phận là người yêu của Hoàng Ngư Gia, đến trễ thì còn ai xem ra gì cơ chứ."

  "Yo!! Xem ai đang nói kìa. Người nào đó hôm qua còn sống chết cũng không chịu đi cùng anh, hôm nay không những đồng ý đi mà còn chịu dùng danh phận là người yêu của Hoàng Cảnh Du anh mà xuất hiện. Ôi trời! Có phải em còn mớ ngủ không vậy bảo bối?!" - Cảnh Du nhìn biểu tình e ngại của Ngụy Châu, hắn thật vui muốn chết, thế mà vẫn còn cố ý trêu chọc một chút. Đối với việc cậu chấp nhận tình cảm của hắn đã là một kì tích lắm rồi. Lần trước hắn cố tình đề cập đến vấn đề ra mắt cậu với người ngoài, dù sao đường đường cũng là ái lang của đương gia Hoàng phủ, đâu thể nào cứ im ỉm một chỗ mà không cho cậu lấy một danh phận. Việc ái lang là nam nhân, Cảnh Du vốn không để ý từ đầu, nhưng Ngụy Châu ngược lại thì rất để tâm. Tuy cậu vì hắn nên ngại không nói ra, nhưng Cảnh Du hiểu cậu còn chưa sẳn sàng đối mặt với thế giới bên ngoài với thân phận kì lạ như vậy. Người trong cuộc lúc nào cũng hiểu rõ cảm giác của nhau, có thể vì nhau mà bác bỏ lệ đời để cùng một chỗ với nhau. Người ngoài thì khác, họ vốn luôn đặt những người mới quen ở một tình huống tiêu cực, chẳng những không thèm tìm hiểu nguyên do, còn đóng đặt cho người ta một cái mác không được đẹp đẻ cho lắm. Thế mới có câu: "chó sủa người lạ". Vì thế Cảnh Du cũng không quá hy vọng lắm cậu sẽ đồng ý sánh vai cùng hắn đến buổi tiệc hôm nay. Hiện tại biết được ý muốn của người ta, hắn thập phần hạnh phúc, cơ bản là không còn biết nói gì nữa. Chỉ có thể cố che giấu vui sướng bằng vài câu trêu chọc người yêu.

 
   Ngụy Châu nghe thế liền đỏ mặt, xấu hổ nhào tới cắn lên cổ Cảnh Du một phát rồi co giò vừa chạy vừa cười. Hắn giật mình, đuổi theo con mèo nào đó. Hai người cứ rượt đuổi như vậy, chạy tán loạn trong phòng ngủ, tiếng cười cùng tiếng hét thất thanh của Ngụy Châu lúc bị hắn vác lên vai làm tất cả gia nhân cùng thuộc hạ đứng bên ngoài cũng đỏ mặt theo. Nhưng cơ hồ, không khí ảm đạm của ngôi dinh thự rộng lớn này, phần nào đã được tô vẽ thêm màu sắc tươi mới bằng tiếng cười cùng niềm tin yêu mãnh liệt của hai chàng trai trẻ đang cùng hòa nhịp đập trái tim kia.

.
.
.

   Tại hội trường triễn lãm và đấu giá Thượng Hải, nam thanh nữ tú con nhà quyền quý có tiếng khắp thành phố đang tấp nập ra vào cổng lớn hội trường. Một nhóm thanh niên ăn vận sang trọng, nam nữ đứng tụm lại một chỗ. Nhìn vào thì thấy một màn thân thiết, bên trong thật ra từng người đều đang đợi thời cơ phóng dao hạ gục danh dự của đối phương. Ý đồ cũng chỉ dừng lại ở lí do là đố kị và cạnh tranh địa vị. Một cô tiểu thư diện mạo xinh xắn trong số đó bắt chuyện trước.

    "Các người có biết gì hay chưa? Hôm nay Ngư gia của Hoàng phủ cũng đến, còn nghe nói đi cùng ái lang. Không biết là tiểu thư nhà nào lại lợi hại đến vậy?! Mẹ tôi với cha anh ta lúc sinh thời là bạn học, bản thân vốn là sớm cùng với anh ta phát sinh quan hệ. Nhưng tôi đây thật còn rất ham chơi, bây giờ nghĩ lại có chút tiếc." - cô ta vừa nói vừa đung đưa nhẹ ly rượu trên tay, mắt nhìn vào miệng ly rồi nhếch môi. Cố tình khoe khoang thân thế, kể lại sự việc có đúng trình tự một chút, nhưng việc bị từ chối vốn là đem sự thật đi kể ngược lại hoàn toàn. Trong lòng vốn còn có chút không cam tâm.

  Một tiểu thư khác đứng bên cạnh cô ta cười đắc ý, tâm địa cũng không vừa, liền hơn thua vài câu.

    "Người cô nói có phải là Hoàng Cảnh Du của Hoàng bang hay không? Tôi có lần còn cùng anh ta ăn tối, người này phải nói là rất phong độ. Anh ta còn ghé sang Mẫn gia của tôi dự tiệc vài lần, cha tôi thực rất hài lòng người đàn ông này." - Mẫn tiểu thư vén nhẹ lọn tóc lên một bên tai, làm dáng kiêu kì, tỏ ý tôi không thua cô.

   "Vậy sao?! Thật đáng buồn quá! Tôi và cô hóa ra cũng chỉ là hoa tươi bị trao trả rồi." - tiểu thư lúc nãy hướng tới Mẫn tiểu thư cụng ly, cười mỉm chi tỏ vẻ thông cảm. Trong bụng thì đang sảng khoái như điên vì đã tạt được một xô nước lạnh vào mặt cô nàng đỏng đảnh nổi tiếng Thượng Hải này.

  Mấy nam, nữ thanh niên giàu có đứng chung nãy giờ thì được dịp xem một vở võ mồm giữa hai tiểu thư xinh đẹp, họ chỉ lắc đầu cười trừ cho qua chuyện. Mọi người ai nấy đều rất nhanh hòa nhập vào tiếng nhạc du dương cùng nhịp điệu sôi nổi ở chốn hoa lệ này.

    Người gác cổng bên ngoài tiền sảnh hô lớn.

    "Hoàng Ngư gia, đương gia Hoàng phủ tới...."

  Hứa Văn cùng nhiều quan khách bên trong nghe thông báo, tất cả đều ồ ạt đi ra bên ngoài đón vị khách vừa mới đến. Người chủ trì buổi tiệc đấu giá từ thiện hôm nay là Hứa Văn, Hứa lão gia là một trong những nhà tài phiệt lão luyện và nổi tiếng Bắc Kinh. Cơ ngơi cùng nhà ở đều là ở Bắc Kinh, nhưng gia thế phải nói là làm ăn lớn mạnh, tiếng tăm trải dài khắp cả nước. Việc ông đi đi về về giữa các tỉnh thành là chuyện không đáng nói. Lần này đến Thượng Hải là muốn mở một cuộc triễn lãm, đấu giá đồ vật có giá trị để trích tiền ủng hộ một số hải kiều còn khó khăn. Hứa gia ba đời đều nổi tiếng giàu có, phúc hậu, người nhà họ Hứa mỗi năm đều dành phần lớn ngày nghỉ cho việc công ích và bố thí dân nghèo. Người này từ lúc trẻ đã là bạn bè thân thiết của Hoàng Phong, hai người xem nhau như anh em trong nhà, nên Hứa lão gia vốn coi Cảnh Du như là con cháu. Hết mực để ý đến hậu bối này, cũng như lần này nghe chuyện cháu trai dẫn tới một người, còn nói là người yêu. Người bác này xem ra có chút tò mò nên muốn đích thân đón tiếp hai vị khách quí.

    Xe của Hoàng phủ dừng lại trước cổng chính, hàng trăm ánh mắt tò mò cùng mấy chục chiếc máy ảnh phóng viên, một lượt chỉa thẳng ánh nhìn, hướng về cửa xe.

   Cảnh Du vẫn như thường lệ, ôn tồn bước xuống. Ánh đèn máy ảnh liên tục chớp tắt làm không khí ở hội trường càng sôi nổi. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu xuống nhìn vào trong, đưa tay ra trước cửa xe.

   Mọi người ở đây đồng loạt im lặng trong phút chốc khi thấy bàn tay trắng ngần trong xe, đưa ra nắm lấy tay Cảnh Du. Một người con trai cao ráo, ăn vận sang trọng, khoác trên mình bộ vest màu trắng xanh thanh nhã. Thoạt nhìn còn tưởng là bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích của người tây.

   Ngụy Châu lúc này tim đập thình thịch. Lúc nắm tay Cảnh Du, cậu còn có ý định ngồi luôn trong xe vì thấy có quá nhiều người nhìn mình như vậy. Cảnh Du nắm lấy bàn tay đang kìm nén sự hồi hộp của của cậu, hắn xoay qua cười trấn an.

   "Không sao! Nắm tay anh chặt vào."

   "Ừm..." - Ngụy Châu rất nhanh lấy lại bình tĩnh khi cảm giác được sự ấm áp từ bàn tay Cảnh Du truyền tới. Cậu đứng thẳng lưng, ngẩng đầu lên, hướng tới người yêu, cười thật tươi.

   Hắn nắm tay cậu đi tới trước mặt Hứa Văn, cả hai cùng lúc cuối đầu chào tiền bối.

   "Hứa thúc an khang! Đã lâu cháu chưa có dịp đến Bắc Kinh thăm thúc cùng Hứa mẫu, thật có lỗi." - Cảnh Du bắt tay Hứa Văn. Lúc này ông đang trân người đứng một chỗ, cơ bản không nghe được lời chào hỏi của hậu bối.

   Ngụy Châu đứng bên cạnh Cảnh Du, thấy hắn chào hỏi vị lão gia này, cậu cũng mau hiểu chuyện, cúi đầu chào.

   "Hứa lão gia hảo."

  Hứa Văn đột nhiên bước tới nắm chặt cổ tay Ngụy Châu, mắt nhìn thẳng vào mặt cậu, cả người ông bỗng chốc run bần bậc. Cảnh Du bên này thấy hành động lạ của thúc thúc liền lo lắng hỏi.

   "Hứa thúc, người không khỏe chỗ nào sao?"

   "Ta không sao. Vị này là?" - Hứa Văn đúng lúc lấy lại bình tĩnh, buông tay Ngụy Châu ra. Giọng của ông có chút hơi gấp gáp.

   Ngụy Châu thấy vị lão gia này đột nhiên kích động với mình, cậu hơi bối rối. Còn cho là mình đến nơi này thật không hợp lí, mấy người ở đây đều là những doanh nhân và nhân vật có tiếng. Cậu đến đây với một thân phận trống rỗng, không có chút gì gọi là hay ho. Bất quá có ai hỏi đến thì lấy danh phận là người yêu Cảnh Du để mà đối phó. Nhưng tình cảnh hiện tại khiến cậu thật không còn mạnh miệng để nói danh tính nữa nên đành qua loa cho qua chuyện.

  "Cháu là...."

  "Là người yêu của cháu." - đúng là người đang yêu lúc nào cũng nhạy bén với cảm xúc của người mình yêu. Đọc được suy nghĩ từ ánh mắt do dự của Ngụy Châu, hắn không để cậu kịp nói hết câu liền chen ngang, đáp xuống một câu khẳng định thân phận chắc nịch với Hứa Văn.

   Vừa nghe xong đáp án từ miệng Cảnh Du. Tất cả máy ảnh trên tay mấy tên phóng viên lập tức hướng thẳng Ngụy Châu nháy đèn liên tục. Cậu bị chói mắt nên lấy tay che trước trán, Cảnh Du kéo đầu cậu vào vai hắn tránh đi ánh đèn làm khó chịu kia.  Hứa lão gia thấy vậy liền dẹp bỏ hỗn loạn trong đầu, ông kéo Ngụy Châu cùng Cảnh Du vào bên trong, cho người mời tất cả phóng viên rời khỏi buổi tiệc.

    Vào trong phòng nghỉ, Cảnh Du để Ngụy Châu ngồi ở ghế bành, chính tay hắn rót trà mang đến cạnh cậu. Hứa Văn im lặng nhìn từng cử chỉ hắn dành cho cậu thanh niên kia. Lúc nãy vừa nhìn thấy Ngụy Châu, Hứa Văn cơ hồ muốn ngã quỵ vì dung mạo của cậu. Ông nhìn ra mình của 30 năm về trước. Nếu có vợ ông ở đây, chắc chắn bà ấy sẽ ngất xĩu khi thấy Ngụy Châu mất!.

   Thế rồi ông lại đau buồn chấn chỉnh bản thân, nhớ lại khoảng thời gian cả nhà Hứa gia phải chóng chọi với một bi kịch kinh hoàng là mất đi người con trai duy nhất vừa tìm lại được sao bao nhiêu năm xa cách. Lời từ miệng con trai nuôi của ông kể lại rằng người con từ Thượng Hải cùng về Bắc Kinh hôm đó vốn sớm đã tử nạn cùng người mẹ nuôi trong tai nạn chìm tàu. Ông và vợ ông lúc ấy còn cùng lúc ngất xĩu tại chỗ vì quá kinh hãi. Hôm nay về lại Thượng Hải gặp được Ngụy Châu, ông vì quá bất ngờ về sự giống nhau của mình và cậu trai ấy nên không nén được cả kinh. Sau khi nghe Cảnh Du giới thiệu thân phận người này, Hứa Văn mới chắc chắn rằng đây chỉ là sự trùng hợp.

   Ông biết Cảnh Du từ nhỏ, đứa trẻ này tư cách cao quí, hành sự có trước có sau từ việc làm ăn cho đến cách đối nhân xử thế. Ông không quá bất ngờ về sự việc Cảnh Du dắt tay một cậu con trai, dám đứng trước mặt ngàn người tuyên bố quan hệ yêu đương. Hứa lão gia là người nhân từ, bất luận gặp phải chuyện nan giải nào ông cũng đối đãi với đời bằng lòng bao dung. Chuyện của Cảnh Du cùng cậu trai này ông không bài xích, nhưng để hoàn toàn ủng hộ thì cũng là chưa hẳn. Điều ông đang rất quan tâm là xuất thân của cậu. Làm tình nhân của Cảnh Du không khó, cái khó ở đây là sự việc hôm nay Cảnh Du tuyên bố ở chốn đông người làm ảnh hưởng đến thanh danh Hoàng phủ không nhỏ.

     Trước giờ không phải Cảnh Du chưa hề dắt tay tình nhân đến những nơi danh giá thế này, nhưng để nói đến diễm phúc được hắn đường đường chính chính khẳng định quan hệ thì thật chưa ai dám mơ tới. Ngay cả người ngoài cuộc cũng hiểu tầm quan trọng trong chuyện tình ái của đương gia Hoàng phủ. Không thể tùy tiện dắt về một cô gái rồi nói muốn yêu là yêu. Muốn làm thông gia với Hoàng thị, đầu tiên gia phả ba đời đều phải được tiền bối trong gia tộc ngầm thông qua. Vì gia thế Hoàng phủ có sức ảnh hưởng khá lớn đối với kinh tế lẫn mặt an ninh, cho nên vị trí Hoàng ái lang nhất định không được lựa chọn sơ sài, lí do là để tránh nhiều hậu họa khó lường cho gia tộc. Sau đó mới đến xem xét nhân phẩm, xem xứng đáng làm người phụ nữ có khả năng cùng chồng cai quản sự nghiệp lẫn gia đình hay không.

    Nam nhân với nữ nhân, từ xưa đã được các bô lão xem là chân lí. Thế mà hôm nay, Cảnh Du lại dám làm ra một việc động trời là yêu một người nam nhân. Nữ nhân muốn bước vào Hoàng phủ đã không dễ, thế thì làm sao xảy ra chuyện một người con trai có thể ngang nhiên ở cùng với người thừa kế. Điều này làm Hứa Văn thập phần e ngại cho đứa cháu trai khác họ này. Đây không phải chuyện của Hứa gia, vì khá yêu quí Cảnh Du và còn trọng tình nghĩa với Hoàng Phong nên Hứa Văn không kìm được quan tâm, bèn đi đến bên cạnh hai người trẻ kia, nhân từ hỏi.

   "Lúc nảy ngoài đài sảnh, con là nói thật sao?" - ông ôn tồn hỏi Cảnh Du.

   "Cháu là nói thật." - Cảnh Du dứt khoác, không nói gì thêm.

   Ông cười hiền, gật đầu vài cái, bưng lên tách trà nóng từ từ đưa lên miệng, sau đó quay qua Ngụy Châu hỏi.

   "Cháu tên là gì?"

   "Cháu tên Ngụy Châu."- cậu lúc nãy còn hơi e dè vì thái độ ban đầu của Hứa lão gia với mình, bây giờ tâm trạng có hơi thoải mái một chút, cậu cười tươi trả lời Hứa Văn.

  XOẢNG.....

   Hứa Văn vừa nghe tên của cậu, tách trà trên tay ông lập tức rơi xuống. Tay chân ông run bần bật, đưa tay mình tới nắm chặt hai tay Ngụy Châu.

   "Cháu nói lại lần nữa. Cháu tên gì?"- ông thở không ra hơi, cố gắng hỏi lại lần nữa điều mình vừa nghe. Có lẽ cơn đau tim lại sắp tái phát.
  
   "Cháu... Ahhh" - Ngụy Châu từ lúc bị vây quanh ngoài kia đã có chút mệt mỏi, cơn đau đầu lại từ từ âm ỉ. Vào trong đây chưa được nghỉ ngơi thì lại bị Hứa Văn làm cho phát sợ nên cậu hơi hoảng hốt. Vừa định trả lời một lần nữa thì cơn đau phía bên não phải bắt đầu ập tới, làm cậu say xẩm mặt mày.

   Cảnh Du thấy tình hình không được tốt, hắn đi tới nắm tay dắt Ngụy Châu ra bên ngoài buổi tiệc, cẩn thận để cậu ngồi trong một góc kín đáo rồi sau đó quay trở lại căn phòng có Hứa lão gia đang ngồi chết trân trong ấy.

    Cảnh Du quay lại, Hứa Văn mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi không giải thích thêm lời nào cho hành động khó hiểu của mình với Ngụy Châu. Hắn có hỏi tới, ông chỉ nói vì cậu quá giống một người bà con nên có chút bất ngờ mà thôi. Cảnh Du thấy vậy cũng không hỏi nữa, hai người đi ra tiền sảmh bắt đầu buổi tiệc.

    Tiếng đàn du dương trên sân khấu làm Ngụy Châu dễ chịu hẳn ra, cậu không ngồi ở đó nữa, đi tới bàn tiệc cầm lấy một ly rượu tây. Thứ nước sóng sánh màu đỏ sẫm khiến cậu thích thú. Ngụy Châu đưa chiếc ly lên trước mặt, con mắt phải nheo lại trông đầy tinh nghịch nhìn không gian xuyên qua mãnh kính thủy tinh. Bỗng cậu giật mình, suýt làm rơi ly rượu vì cái chạm bất ngờ từ phía sau.

   "Xin chào! Cậu đây có phải là người vừa rồi đi cùng Hoàng Cảnh Du không?" - một chàng thiếu gia ăn mặc lòe loẹt đứng trước mặt Ngụy Châu khi cậu xoay người lại. Đứng cùng với anh chàng này còn có hai cô tiểu thư xinh đẹp lúc nãy và vài người nữa.

  Ngụy Châu từ tốn mỉm cười, lịch sự chào lại.
   
   "Phải. Tôi đi cùng anh ấy. Cho hỏi các vị là..."

   "Nghe nói anh là người yêu của Cảnh Du?" - Mẫn tiểu thư miệng mồm chua ngoa, chen ngang câu nói của Ngụy Châu hỏi bằng giọng mỉa mai.

    Mấy người đứng chung đồng loạt há hốc mồm.

   "NGƯỜI YÊU?"

   "Phải! Các người không biết gì sao? Lúc nãy vị thiếu gia này đây còn được Hoàng Cảnh Du nắm tay thông báo trước phóng viên rằng cậu này là người yêu của anh ta đấy." - cô vênh mặt, nói với mấy người xung quanh, đôi mắt có hơi liếc xéo Ngụy Châu một cái để xem phản ứng của cậu.
 
   "Nhưng không phải cậu ta là con trai sao? Như vậy làm sao mà được chứ!" - thiếu gia lúc nãy nghe Mẫn tiểu thư nói, có chút hồ đồ.

   "Đều được hết đấy! Hỏi cậu ta xem." - Mẫn tiểu thư lại tiếp tục hướng tới Ngụy Châu cười khinh miệt.

  Ngụy Châu lúng túng không biết làm sao trong hoàn cảnh này. Tính tình cậu cũng không phải hiền lành đến ngu người để mà đứng đây nghe bọn mắt xanh môi đỏ này công kích ăn hiếp. Bởi vì hôm nay đến đây cùng Cảnh Du nên cậu phải cố gắng hết sức tỏ thái độ tích cực, tránh làm mất mặt nam nhân nhà mình nên Ngụy Châu mới cố mỉm cười cho qua mấy tình huống bực mình này. Bàn tay phía trong túi quần Ngụy Châu từ lâu đã co thành nắm đấm. Cái cô tiểu thư đanh đá này nếu không phải là phụ nữ, Ngụy Châu không biết chính mình có ngăn nổi nóng nãy của bản thân mà lao vào cô ta đấm cho vài quyền hay không. Cậu chỉ im lặng đứng đó mỉm cười, một tay cầm ly rượu đưa lên miệng, một tay cho vá túi quần, đứng thẳng lưng vô cùng phí phách. Bề ngoài là vậy, trong lòng thì đang cuồn trạo từng cơn tuổi thân nhưng cậu vẫn cố tỏ ra phi thường mạnh mẽ với mấy kẻ nhiều chuyện trước mặt.

   Nhấp một chút rượu, Ngụy Châu ngước mặt lên thì thấy Cảnh Du đứng đối diện đằng trước, vị trí sau lưng bọn quí tử nhà giàu. Hắn đứng đó từ lúc bọn họ bắt đầu câu chuyện trêu chọc ái nhân nhà mình, âm thanh ở buổi tiệc không quá ồn ào nên hắn vừa vặn nghe được vài câu làm bản thân khó chịu. Cảnh Du nhăn trán, định bước tới phía Ngụy Châu. Cậu vừa trông thấy hắn thì tâm trạng bỗng chốc sung khí vài phần, chỉ cần cậu biết Cảnh Du đang bên cạnh mình, bao nhiêu lời lẽ chà đạp cũng không bằng một cái chớp mắt mà khi mở ra sẽ thấy Cảnh Du trước mặt.

   Thấy biểu hiện nóng nảy của người yêu, Ngụy Châu cười nhẹ rồi lén lắc đầu ra dấu trấn an Cảnh Du, ý bảo hắn cứ đứng đó xem cậu thể hiện bản lĩnh.

    Cậu chớp mắt một cái, quay qua đám người lúc nảy, cười thật tươi nói.
 

   "Đúng! Đều được cả. Tình yêu vốn không nói lí. Ai bảo đàn ông với đàn ông thì không được nảy sinh tình cảm. Chỉ cần là người mình cảm thấy luôn muốn đồng hành trên tất cả chặn đường cuộc đời thì dù có là một thanh niên cùng một lão nương cũng đều có quyền ở bên nhau. Các vị thắc mắc tôi đây là quan hệ gì với Hoàng Ngư gia, tôi xin mạo muội trả lời. Tôi. Ngụy Châu, chính là người yêu của Hoàng Cảnh Du."

  Máu trong người Mẫn tiểu thư bắt đầu sôi trào, cô đanh mặt, tức tối chen thêm một câu chua ngoa cho hả dạ
Biểu tình hiện tại là ghét ra mặt, lời lẽ cố ý gây hấn.
 
   "Cũng mạnh miệng lắm. Để xem cậu cùng anh ta diễn trò đến bao lâu. Cậu đừng tưởng có Cảnh Du chống lưng là hay, đến lúc anh ta chán chê thì người chịu thiệt cũng chỉ có mình cậu."

  "Nói hay lắm! Xem ra tôi phải cảm ơn Mẫn tiểu thư đây vì đã quan tâm đến chúng tôi. - Cảnh Du bất ng từ đằng sau đi tới trước mặt Mẫn tiểu thư, cố tình vỗ tay bôm bốp tán thưởng. Hắn cuối xuống kề gần đầu cô, nói nhỏ, đủ để cô và hắn nghe thấy - Nhưng mà.... cô chưa biết gì sao?! Giờ này còn đứng ở đây? Còn không mau về phụ giúp Mẫn lão gia thu dọn hành lí. Cảnh sát hiện giờ chắc đã phủ kín Mẫn thị rồi đấy. Đi đường cẩn thận một chút." - nói xong, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Ngụy Châu, đi thẳng một mạch về phía bàn chủ trì. Hứa Văn cũng đang ngồi ở đó.

   Cô tiểu thư đỏng đảnh từ lúc nghe Cảnh Du nói xong, mặt cắt không có giọt máu, tháo giày cao gót, chạy thí mạng ra khỏi hội trường.

  Mấy cô cậu tiểu thư vừa rồi chứng kiến một màn đối đáp "có giá trị" như vậy. Trong lòng mỗi một người đều hiểu rằng không nên dại dột động vào vị mỹ nam kia một lần nào nữa.

   Ánh đèn nhấp nháy chói rọi, tiếng vĩ cầm du dương ngân vang khắp hội trường. Nam thanh nữ tú, từng đôi từng cặp lần lượt dìu tay nhau ra giữa sảnh khiêu vũ. Mọi người ai cũng say sưa hòa theo điệu nhạc, không khí sôi nổi dần dần bao trùm hết thảy không gian buổi tiệc. Chỉ có hai người đàn ông duy nhất trong số họ là đang tách biệt bản thân với nhịp điệu hối hả giả tạo kia.

   Ngụy Châu mệt mỏi ngã đầu lên vai người yêu, Cảnh Du tựa mình lên lan can lầu một. Cả hai im lặng nắm tay nhau, nhìn về bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Đột nhiên Ngụy Châu cất tiếng.

   "Lúc nãy anh là nói gì với cô tiểu thư đó?"
 
   "Anh nói... anh yêu Ngụy Châu." - hắn mỉm cười thản nhiên, cuối xuống hôn lên tóc mềm của cậu. Bàn tay hai người lúc này xiết chặc vào nhau. Mạch máu trong từng ngón tay, tựa hồ như muốn quấn lấy nhau rồi truyền ấm áp lên tim đối phương.

  Bầu trời đêm nay chỉ vỏn vẹn vài ngôi sao, nhưng ánh sáng của chúng mạnh mẻ đến nổi có thể thắp sáng cả một vùng trời rộng lớn mà không cần một mặt trăng nào đứng cạnh. Cũng giống như tình yêu của bọn họ vậy. Nhỏ bé, nhưng chói lọi.

______________________
  

   Chào mọi người! Mị quay trở lại rồi đây. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu như vậy. Chap này mị cố viết thật dài để bù đắp cho các bạn đấy. Thương mị không? Thương thì nhớ để lại cmt góp ý hay 8 nhảm gì đó với mị cũng được😭😭😭 đang thiếu thốn tình thương dữ lắm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!!

   

  

  

   

  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomutulm