Mở lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ngụy Châu thẫn thờ ngồi thu mình trên giường lớn. Cậu nhìn ra khung cửa sổ, chim chóc bên ngoài tự do bay lượn, chốc chốc lại đáp xuống tán cây to, đậu lại ở đó hót véo von.

  Cậu thật ngưỡng mộ chúng. Ngụy Châu rất muốn được như những chú chim đó, có thể thoải mái bay đến nơi đâu mình thích. Và quan trọng là, biết được phương hướng và nơi chốn để tìm về.

  Còn cậu, bây giờ chẳng những cậu không biết mình là ai, nhà ở đâu, thân phận như thế nào. Còn thêm một khúc mắc lớn cứ ve vãn trong khối óc trống rỗng của mình hiện tại.

  Chính là bản thân đã có người yêu. Mà lại còn là một người đàn ông. Ngụy Châu từ lúc được Cảnh Du đưa về đây, không ngày nào cậu bước ra khỏi phòng. Cái sự thật trêu ngươi đó cứ ám ảnh tâm trí cậu, làm cậu tự kìm hãm chính mình, không cho mình có cơ hội tìm hiểu thêm về phần quá khứ này nữa.

  Tại sao? Tại sao là một người đàn ông? Điều trái luân thường này đã được cậu tạo ra trong quá khứ thật hay sao?!

  Ngụy Châu tuy chưa kịp tiếp thu nổi cái quá khứ lạ đời này, nhưng trong lòng cậu lại tự vấn bản thân. Khi nghe Cảnh Du nói rằng mình là người yêu của hắn, cậu chỉ kích động một chút, vì nhận thức được điều này là sai thực tế. Nhưng rồi sau khi ổn định lại tinh thần, Ngụy Châu không hề còn cảm giác muốn chối bỏ nữa. Từng hành động và lời lẽ cưng chiều của Cảnh Du dành cho mình, bản thân Ngụy Châu đều không thể nào ngăn cảm giác thoải mái và yên tâm. Mỗi khi có hắn bên cạnh, Ngụy Châu luôn cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn mình.

   Cảnh Du như một điểm sáng duy nhất chịu lưu lại bên cậu, trong khi cậu hoàn toàn ngã gục trong bóng tối hiện thực, giữa sự tịch mịch của quá khứ và hiện tại.

   Tuy cậu không hề còn cảm giác gì gọi là yêu thương với hắn. Nhưng thâm tâm cũng đã dần ngấm ngầm thừa nhận những thứ cậu nghe được đều đúng cả. Sự chân thành của Cảnh Du làm cậu thấy có lỗi, có lỗi vì người ta hết mực yêu thương mình, còn mình thì thà ích kỹ trốn tránh những điều bản thân đã ngộ ra, chứ không hề dám dũng cảm đối mặt để tiếp tục sống cuộc sống của chính mình.

   Sau tai nạn lần này, con người Ngụy Châu có chút thay đổi. Cũng vì vừa trãi biến cố quá sức chịu đựng là mất đi toàn bộ kí ức. Sự hoảng loạn và cô độc cứ bao trùm lên người con trai ấy, tính cách hoạt bát vui vẻ của cậu dường như đã bị chôn vùi. Thay vào đó một Ngụy Châu trầm lặng và ít nói. Sự yếu mềm ít ỏi từ lâu bị bản tính kiên cường che khuất trong con người Ngụy Châu, đến ngày hôm nay đã quá sức kìm nén mà phun trào.

    Ngụy Châu cứ ngồi lặng yên ở đó, tay chân không hề muốn cử động dù chỉ một chút. Bỗng bên tai văng vẳng một thứ âm thanh trầm bổng, Ngụy Châu chăm chú ngồi nghe. Rồi không biết từ khi nào, bước chân của cậu bất giác men theo lối đi mang âm thanh đó đến bên mình mỗi lúc một gần. Cậu dừng lại ở đó, nơi mà tiếng đàn piano nhẹ dịu đang được phát ra từ đôi tay của người đàn ông ngồi trên ghế dài của chiếc đàn.

  Thân ảnh cao to, đôi bờ vai rộng lớn, đôi mắt khép hờ run run hàng mi theo từng nhịp điệu, đôi môi mỏng dần dần kéo cao, tạo ra một đường tươi sáng ẩn ẩn hiện hiện.

   Tất cả đều được Ngụy Châu thu vào mắt. Hình ảnh Cảnh Du ngồi đó say sưa bên chiếc đàn, cảm giác thân quen cứ mấp máy bên trong tiềm thức của cậu.

  Ngụy Châu cứ đứng yên, say mê ngắm nhìn người đàn ông đó. Ngay thời điểm này, cậu đã dần chấp nhận sự thật người này chính là người thương của mình trong quá khứ. Vì chí ít, ở hiện tại, cậu đang rất có cảm tình với Cảnh Du. Và hơn hết còn rất biết ơn và trân trọng những gì hắn dành cho cậu trong lúc cậu cần có người bên cạnh.

  Cho đến khi cậu bị đánh thức bằng một nụ cười chói lòa, Ngụy Châu mới giật mình lấy lại tâm trí.

  "Sao em không ở trong phòng nghỉ ngơi. Tiếng đàn làm em thức giấc sao?!" - Cảnh Du thấy Ngụy Châu thẫn thờ đứng đó, hắn lo lắng bước nhanh đến dìu cậu đến ghế dài ngồi xuống. Thể trạng Ngụy Châu đã khỏe rất nhiều, nhưng cậu vẫn mặc cho Cảnh Du có hành động nâng niu đó. Cậu cảm thấy có chút hiển nhiên và thích được cưng chiều như vậy.

   "Em không sao! Ở trong phòng mãi cũng buồn chán." - cậu mỉm cười nói với hắn. Xưng hô cũng thân mật hẳn ra. Ngụy Châu thiết nghĩ, không cần biết kết cục của mối tình này sẽ đi đến đâu cho đến khi cậu nhớ lại. Chỉ biết hiện tại cậu đang rất yên lòng với người bên cạnh.

   Bây giờ mất trí, tất cả đều quên. lúc gặp lại Cảnh Du, Ngụy Châu không có ấn tượng gì với hắn. Nhưng từ giây phút cậu chiêm ngưỡng mỹ cảnh có một người đàn ông hoàn mỹ ngồi đó, xuất thần tạo ra những âm thanh quen thuộc và dễ chịu, dẫn lối cho tiềm thức Ngụy Châu đi về một cõi bình yên quen thuộc. Thì ngay lúc đó, Ngụy Châu cơ bản đã giao hết niềm tin vào người này. Cảm giác trong tim chưa hẳn gọi là rung động trở lại, nhưng phần nào cũng lộ lên ý tứ muốn tiếp tục tin tưởng và phó thác mọi sự liên quan đến mình cho Cảnh Du.

   Cậu lại mỉm cười với Cảnh Du lần nữa, nhỏ nhẹ nói tiếp.

  "Anh đàn thật hay!"

  "Có muốn nghe thêm một đoạn không?" - Cảnh Du đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Ngụy Châu, nét mặt vui sướng của hắn đều thể hiện qua ánh mắt hướng về cậu.

    Ngụy Châu gật đầu, vẫn là điệu bộ đặt hai tay lên đầu gối, thẳng lưng hướng ánh mắt tới Cảnh Du, nhướn mài một cái rồi cười cười.

   Cảnh Du bối rối nhớ lại hành động này của cậu trong quá khứ. Nội tâm hắn lại hồi hộp, lời nói dối đó lại làm tim hắn khẽ nhói đau.

  Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ngụy Châu dù mất đi trí nhớ nhưng bản chất vẫn vậy. Có những thứ dù cố gượng ép vẫn không thể nào thay đổi được.

  Bất quá, hắn còn lấy lại được bình tĩnh nhờ sự ôn nhu của Ngụy Châu đối với mình. Sẽ không còn là cậu nhóc một câu là đấm, hai câu là đòi đá hắn nữa. Ngồi trước mặt Cảnh Du bây giờ là một bảo vật ông trời vừa ban cho hắn, cậu dịu dàng, cậu ngoan ngoãn và hoàn toàn đối diện với hắn bằng nụ cười.

   "Cảnh Du!! Cảnh Du!!" - Ngụy Châu huơ huơ bàn tay trước mặt hắn, đem hồn vía Cảnh Du trở về.

   "À!! Anh xin lỗi." - Cảnh Du gãi gãi sau ót, lấy lại điềm tĩnh rồi tiếp tục cất tiếng đàn.

   Tiếng đàn nhè nhẹ vang lên. Từng nốt trầm trầm phát ra thể hiện được tất cả đặc tính của người đánh đàn. Sự an tĩnh, quyết đoán chốc chốc lại lộ rõ qua từng cái dứt điểm ở nhịp cuối. Nhưng hầu hết tất cả đều cho thấy giai điệu này không phải là một bản nhạc vui. Nó là đang nói lên tâm tư của người nghệ sĩ cầm đàn.

    Ngụy Châu mê mẫn tiếng đàn, mắt cậu nhắm lại, kĩ càng đưa từng điệu nhạc ai oán đó vào tai. Đầu cậu vừa vô thức, vừa minh mẫn mà nghiêng về phía Cảnh Du, an nhàn tựa lên đó.
  
  Tay Cảnh Du khẽ cứng đờ, lỡ bỏ sót một nhịp vì hành động của Ngụy Châu. Hạnh phúc dâng trào ồ ạt trong đáy tim, nước mắt của người đàn ông băng lãnh này lại hiếm hoi khẽ rơi một giọt. Không sao, dù bây giờ hắn có rơi thêm nhiều giọt nữa hắn cũng thấy đáng. Lệ rơi vì tình là giọt lệ cao quí.

   Đột nhiên. Bên tai Cảnh Du thu nhận được một âm thanh vô cùng ngọt ngào, âm hưởng tha thiết xen chút thê lương.
 
   " Trong ánh mắt em có thể nào đừng do dự?

    Em có cảm nhận được rằng anh đang chất chứa nỗi cô quạnh?!

   Cho dù trăm ngàn đêm thâu, nhưng anh vẫn cứ như kẻ mộng mị.

   Cảm giác từng ôm em, giờ đây đã không còn tồn tại.

   Tiếng người, tiếng xe bắt đầu tan biến.

   Chỉ còn lại sự tranh đấu âm thầm cho một mối tình đơn phương.

   Là do anh nghĩ quá nhiều cho em.

   Nhưng anh chỉ còn lại tiếng thở dài trong vô vọng.

   Thật ra mỗi lần gặp em, anh như kẻ lạc lối.

  Tình yêu dành cho em chỉ là sự vô vọng, anh chỉ là một vai diễn nào đó.

  Cho dù trong mơ, cũng chỉ là hơn mức bạn thân một chút.

  Chỉ mình anh với bóng tối, yêu em trong mù quáng.

  Mọi thứ xung quanh anh, luôn không có em bên cạnh.

  Vậy thì xin hãy buông tay đi, đừng để sự trống trãi nhấn chìm anh."

    Lời ca vừa dứt, Cảnh Du sớm đã không còn sức lực để đàn hết những nốt cuối nữa.

    Là bài hát đó, Ngụy Châu đang hát nó. Lần đầu tiên hắn được nghe giọng hát của cậu, nó thật hay, thật tình cảm, bao nhiêu nỗi đau của bài hát đều được Ngụy Châu thể hiện như chính mình đang trãi qua.

   Nhưng... Đó lại chính là nỗi đau của Cảnh Du kia mà.

  Hắn đã hát bài hát này trong một lần dạy cho Ngụy Châu chơi đàn. Dĩ nhiên chuyện này là xảy ra trong quá khứ.

   Lần đó sau khi Cảnh Du hát xong, cả hai đều bối rối không dám đối mặt với nhau. Ngụy Châu nhanh chóng cáo từ, che giấu con tim đang xao xuyến của mình dành cho hắn. Còn hắn thì chỉ đứng ngây ngốc ở đó tự cười bản thân mình vô dụng, chỉ được thể hiện chân tình qua lời hát mà không có bản lĩnh gạt qua tất cả để thổ lộ với người ta. Nhưng dù sao, cũng là hắn nghĩ cho Ngụy Châu nên mới thành ra như vậy.

    Nhưng mọi thứ vừa rồi đều không quan trọng bằng một thứ khác.

   Chính là tại sao Ngụy Châu lại nhớ nó.

   Mồ hôi bàn tay Cảnh Du rươm rướm. Một nỗi bất an cứ phập phồng trong lòng hắn.
 
   Ngụy Châu ngưng hát thì ngồi thẳng dậy nhìn về Cảnh Du. Cậu nhíu mài khó hiểu khi thấy hắn cứ trân trân nhìn mình.

   "Sao em lại hát được nó? Em.... nhớ ra điều gì sao?" - Cảnh Du hồi hộp vừa hỏi vừa đưa tay nắm lấy tay Ngụy Châu.

   Cảm nhận sự ươn ướt từ đôi tay hắn, cậu cũng không rút tay ra mà còn xoay mu bàn tay lại, đan ngón tay mình vào bàn tay hắn. Cậu nghĩ dù sao Cảnh Du cũng là người yêu của mình, hành động thân mật giữa hai người trong quá khứ chắc cũng không ít. Huống hồ hiện tại, cậu cũng nhận ra tâm tư mơ hồ của bản thân với đối phương nên Ngụy Châu không hề thấy chút gì là gượng gạo mà còn thể hiện nó thật tự nhiên.

    "Em cũng không biết vì sao có thể hát được, lời bài hát cứ lởn vởn trong đầu em khi nghe anh đàn ra điệu nhạc đó. Cảnh Du! Có phải bài hát này đã từng xuất hiện trong quá khứ của em không? Khi hát nó, em cảm nhận được sự quen thuộc vô cùng rõ ràng. Nhưng hình như người hát không phải là em. Người hát khi đó, có phải là anh không?" - cậu kể cho hắn nghe những thứ cậu cảm giác được. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du, cẩn thận dò xét như để chắc chắn những thứ ấy đều từng xảy ra. Và quan trọng là, người đó.... có phải là Cảnh Du hay không?!

    Cảnh Du lúc đầu còn nơm nớp lo sợ cậu đã nhớ ra điều gì không tốt. Lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm vì tự mình hù mình. Xúc cảm vui sướng lại cuồng cuộn dâng trào. Tuy cậu chỉ mơ hồ cảm nhận, nhưng điểm trọng yếu của đoạn cảm nhận ấy lại là sự hiện diện của hắn. Cho đến cuối cùng, chỉ có hắn là may mắn sống sót trong tiềm thức rỗng toát của cậu.

  Cảnh Du thật sự vui mừng phát điên. Hắn kích động, ôm chầm lấy cậu. Nước mắt hắn chảy không nhiều, chỉ là giọng nói có chút sụt sịt nghẹn ngào.

  "Phải! Phải! Chính là anh. Là anh đã hát bài hát đó khi chúng ta bên cạnh nhau. Ngụy Châu, cảm ơn em đã tìm lại được chút cảm giác mà người xuất hiện trong đó là anh. Em nói đi, có phải là anh đang mơ không?"

  Toàn bộ thân thể của cậu đều được vòng tay và vờ vai của hắn ôm trọn. Ấm áp trong tim Ngụy Châu từng đợt, từng đợt le lói, rồi nhanh chóng lan tỏa rộng rãi bên trong, làm hô hấp của cậu hơi bị dồn dập, nhưng nó thật sự rất dễ chịu.

   Cậu hơi nghiêng đầu mình qua gáy Cảnh Du. Ngón tay nghịch ngợm khều khều lên đó làm Cảnh Du hơi nhồn nhột, cậu cười.

   "Thật may! Người đó đúng là anh."
 
  Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi mỏi nhừ thì mới buông ra. Cảnh Du đỡ đầu Ngụy Châu dậy, vuốt lên má cậu và hứa sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi. Biết đâu lại nhận ra vài thứ thân thuộc. Mặc dù tìm lại trí nhớ cho Ngụy Châu là điểm bất lợi cho đoạn tình vừa mới có chút hy vọng này. Nhưng Cảnh Du thật không chịu nổi xót xa khi nhìn cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác xa lạ với cuộc sống của mình. Hắn làm vậy cũng vì quá yêu Ngụy Châu mà thôi.

   Ngụy Châu nghe như vậy liền vui vẻ hẳn lên. Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu đi về phòng. Cậu mệt mỏi mau chóng ngủ thiếp đi, vì vừa rồi não hoạt động nhiều nên đầu lại hơi nhức nhói. Cảnh Du nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

  Hắn lại ngồi đó ngắm cậu ngủ. Tiếng lòng lại vang vọng trong thâm tâm.

  'Có lẽ là anh quá tham lam, chính anh tự đoán ra một cái kết không suôn sẻ cho mối lương duyên này. Nhưng anh vẫn tin những gì anh làm cho em đều đúng cả. Nó làm em hạnh phúc đúng không?! Anh cũng hạnh phúc! Cho nên hãy cho anh mê muội một lần trong đời, hãy để anh thay đổi cục diện mối quan hệ ngang trái của chúng ta trong quá khứ. Nếu kiếp này anh và em đều kết thúc trong nỗi đau, thì cũng là để anh gánh hết nỗi đau đó cho em. Em chỉ việc sống trong hạnh phúc mà anh tạo ra, phần bất hạnh còn lại hãy chừa phần lại cho anh.'
  
    Cuộc sống là như vậy, luôn luôn tồn tại những nghịch lí và trái ngang. Nhưng có vượt qua được hay không đều do bản thân có liều lĩnh đánh đổi hay không. Khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội chỉ nằm ở thái độ của bản thân. Khi niềm tin lớn hơn tất cả nỗi sợ hãi, thách thức sẽ biến thành cơ hội cho chính mình.
 

___________________________

  Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Cho mị xì pam tấm hình tục tưng 2 của mị nha. Tục tưng 1 hôm nay bản mặt nó nạnh nùng kinh quá nên mị ko dám xì pam đâu 😂😂😂.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomutulm