Sắp không chống chọi nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm hôm sau, Ngụy Châu thức dậy trong trạng thái vô cùng thoải mái. Hôm nay cậu được về nhà, dù đã nói trước với tên kia rằng cậu có thể tự rời đi nhưng mới vừa bước ra khỏi cổng lại bị túm tay túm chân nhét vào xe. Vừa lú đầu vô đã thấy Cảnh Du ngồi sẵn trong xe, bản mặt tươi rói, gò má vì cười quá tươi mà kéo căng đến nổi sắp lòi cả biểu bì da.

  
    Biết trước cái tính cứng đầu của Ngụy Châu thế nào cũng không chịu để hắn hộ tống nên từ sớm, nhân lúc cậu còn chưa thức dậy đã bày binh bố trận sẳn ở cổng.

   Hôm nay dù cậu có đánh có mắng, hắn cũng quyết đích thân đưa cậu về nhà. Để biết được nơi ăn chốn ở của Ngụy Châu trên mãnh đất Thượng Hải này, đối với Cảnh Du là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn không làm như vậy! Hắn tự biết cách hiểu rõ về con người cậu hơn mà không cần bất cứ quyền uy và sự gượng ép nào. Tuyệt đối để cậu phải nhìn ra tình cảm hắn dành cho cậu không những là thật lòng thật dạ, mà còn tôn trọng và cho cậu cảm giác được che chở.

    "Tôi đã nói với anh tôi tự đi được. Tôi có chân." - Nguy Châu hậm hực, đùng đùng ngồi vào xe, còn cố tình dùng sức nhún nhún vài cái thật mạnh, thiếu điều đệm xe muốn bật cả lò xo.

   "Thì tôi chính là để em tự đi mà, cũng chưa có nói muốn bế em vào tận nhà!..... Sao hả? Là muốn như vậy thật sao?!" - Cảnh Du nhe hai chiếc răng hổ láo cá cười cười.

   "Biến thái! Bế ông nội anh! Tôi có què cũng chỉ để người ta cõng. Anh thôi xem tôi là loại liễu yếu đào tơ đi." - Đúng là tức trào máo mà, thân hình cậu thấp hơn hắn có vài phân, hắn liền biến cậu thành loại phế phẩm nào rồi.

   "Cậu độc miệng quá đó! Ông nội tôi cũng là nam nhân, ông ấy nghe được nhất định sẽ lật đỗ lư hương." - bản mặt băng lãnh thường ngày của Hoàng Ngư gia không biết bao giờ lại đổi thành thiếu đấm vô sỉ như hiện tại. Từng tế bào trong cơ thể cứ liên tục kích thích sự trêu chọc của hắn với cậu, vì khi cậu nổi giận thật sự rất đáng yêu!

   Lâu Thanh ở ghế trước vô tình quay xuống, đúng lúc được chiêm ngưỡng loại biểu tình dọa người của lão đại, lông tay mỏng manh từng sợi, từng sợi lần lượt dựng lên. Toàn thân run rẫy, rùng mình một cái như không tin vào mắt. Cảnh Du đưa mắt qua thấy cô ta nhìn mình với biểu tình 'kinh sợ', tự chột dạ mà lườm ánh mắt răng dạy đến, một phần là lấy lại chút sỉ diện. Cô gái mạnh mẽ của Hoàng phủ lập tức cụp cổ, rụt rè quay lên. Trong lòng dân lên một loại cảm xúc - cảm xúc mất mặt.  Haha...haha...xem như tôi chưa thấy gì nha!

    Bên này Ngụy Châu bực bội, cơ bản không thèm để ý đến hắn. Điềm tĩnh thu lại móng vuốt sắp không kiềm chế được mà cào nát mặt cái tên mặt dày kia ra.

  Cậu đưa mắt ra bên ngoài, gò má phúng phính áp hẳn lên ô cửa kính, tinh nghịch lắc lắc cái đầu ra vẻ thích thú. Không ngờ được ngồi trong không gian chật hẹp thế này vẫn có thể nhìn thấy đường xá tấp nập ngoài kia.

    Trần Ổn đang lái xe, nhìn thấy hành động loi nhoi của cậu phản chiếu qua kính chiếu hậu mà bật cười trong lòng. 'Ngư gia anh minh của chúng ta thật biết lựa người a!'. Cậu đưa tay điều chỉnh cho kính chiếu hậu hạ xuống.  

   Ngụy Châu đang thích thú ngắm nhìn thì từ bên ngoài, làn gió man mát thổi ùa qua cửa kính làm tóc của cậu nhanh chóng rối tinh rối mù. Đưa hai tay lên chụp lấy đầu, cố định tóc lại. Cậu chồm đầu ra ngoài, tinh nghịch để gió thoải mái đùa giởn trên ngũ quan anh tuấn. Ngụy Châu hướng tới gương mặt Trần Ổn trong kính rồi nở một nụ cười tươi thay lời cám ơn.

     Cái cậu sát thủ đội lớp thư sinh kia hiện tại rất muốn đạp thắng xe, dùng tay mà bóp cho nát hai cái má bánh bao trước mắt. Trước giờ mười người đứng cạnh Trần Ổn, hết thảy mười người đều muốn đóng băng vì hàn khí của cậu chàng. Nhưng nghĩ oan cho người ta thật không tốt đâu a, bên ngoài dù luôn trưng ra bản mặt khó gần nhưng thật ra luôn có một Tiểu Ổn Ổn nổi loạn tinh nghịch ẩn mình bên trong bề ngoài nghiêm nghị đó. Nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Ngụy Châu, Trần Ổn như phát hiện ra đồng minh của mình, lại còn dễ thương đến vậy nên không khỏi kiềm chế được yêu thích, muốn nhảy tới nựng cho sướng tay thì thôi. Trong lòng thầm nhắn nhũ lão đại đang si tình của mình 'kiếp này anh không chết trong tay cậu ta, Trần Ổn tôi liền đổi họ.'

    Cảnh Du nảy giờ vẫn đang nghiêng đầu nhìn ngắm tên tiểu tử nghịch ngợm kia, tâm ý tương thông với người anh em ghế trên. 'Kiếp này tôi là chết trong tay em!'

   Ngụy Châu đùa nghịch cho đã rồi mãn nguyện thu người vào lại xe, trên môi vẫn còn lưu lại một đường bán nguyệt thập phần tươi tắn, tâm trạng bực dọc cũng mau bay biến nơi khác.

   "Đồ con mèo!" -Cảnh Du nhịn không được cảnh 'tiên giáng trần' trước mắt, mắng yêu một câu.

   Ngụy châu nhăn mặt ra vẻ không hài lòng.

   "Tại sao không phải là cừu?! Lúc nhỏ mẫu thân hay ví tôi là cừu."

   "Vì sao?"

   "Bà nói màu da tôi rất giống lông cừu."

   "Nhưng tôi thích em là mèo, đôi mắt như là miêu tinh!"

   Một tiếng "xùy" đầy nhàm chán vang lên trong cổ họng của cậu nhưng không phát ra.

   Cảnh Du yêu chiều nhìn tiểu tử ngốc trề môi khinh bỉ mình mà muốn nhào tới kẹp lấy cặp môi đó nhai cho nhừ ra rồi nhàn nhã tống xuống bụng. Thật là mệt mỏi với những kẻ có nhan sắc giết người mà!

   "Cừu rất sợ sói! Nên tôi không muốn em là cừu." - hắn mấp máy môi thốt ra từng chữ rất kiên định, nhưng âm ngữ rất nhỏ và có phần run run.

   "Thật ra tôi không sợ sói... - Ngụy Châu thấy biểu tình buồn bã của tên kia liền nói ra lời thật lòng. Dù cậu thật sự không muốn tiếp nhận tình cảm kì lạ đó nhưng dù gì cậu cũng là người thật thà. Không sợ chính là không sợ, chẳng có gì phải giấu.
  
   "......" - Cảnh Du muốn chết ngất vì câu trả lời, quay qua nhìn cậu đang rất thoải mái, bộ dạng còn giống như đang muốn trò chuyện với mình nên nhất thời không nói được gì nữa.

  "Chẳng những không sợ... tôi còn rất thích loài vật đó! Ai cũng nói sói là động vật máu lạnh, nhưng họ lại không biết nó có một trái tim rất ấm, rất chung thủy. Phu thê nhà sói nếu có một trong hai con chết trước, con còn lại sẽ cứ vậy mà sống cô độc đến khi lìa đời, tuyệt đối không hề đi tìm một bạn tình nào nữa. Tôi chính là rất ngưỡng mộ chân ái của chúng!. Nhưng mà... sói như anh thật sự là rất đáng sợ, bởi vì anh cũng không có khả năng là con sói chung thủy dành cho tôi. " - Cậu vô cùng thật tâm, làm ra điệu bộ nhún vai nói thẳng suy nghĩ của mình.

   Thật tình Ngụy Châu luôn luôn mong muốn bạn đời của mình sẽ có trái tim như sói vậy! Có thể làm tổn thương bất kì ai nhưng với người trong lòng thì tuyệt đối trân trọng. Sự ích kỉ trong tình yêu chính là điểm trọng tâm Ngụy Châu luôn băn khoăn, cậu không phải người nhỏ mọn, nhưng đối với nửa kia thì nhất nhất phải là của riêng cậu.

   Linh hồn của Cảnh Du hiện giờ đang lang thang trong miền ấm áp ngự trị nơi đáy mắt của 'Tiểu Tâm Can'. Niềm tin yêu và ý nghĩ muốn trầm luân vào con người này thật sự không còn cách nào để hóa giải. Chỉ có càng ngày càng lún sâu, nếu có một giây phản kháng thì càng mau bị chìm ngập đến không còn minh mẫn.

   Hắn không biết bao giờ mới có thể tự tin với khả năng của mình sẽ sưởi ấm được bao nhiêu phần lạnh giá trống trãi trong con người vốn dĩ ấm áp như Ngụy Châu. Tâm hồn rất đỗi thiện lương trong sáng, nhưng trái tim lại luôn hừng hực niềm tin về một miền hạnh phúc lứa đôi tươi đẹp. Không hoa mĩ, không mơ mộng và tuyệt đối mãnh liệt, tất cả những đặc điểm đó được cậu trai đơn thuần ấy đem ra làm tín ngưỡng.

   Càng nghĩ càng phiền não! Bao nhiêu diễm phúc đó đến tháng năm nào bản thân hắn mới đủ bản lĩnh nắm giữ trong tay, hơn nữa lại là chuyện cả đời.

  Báu vật nhân gian đang hiện hữu trước mắt, cậu càng quí giá hắn càng cảm thấy mình thấp bé. Muốn thật nhanh tồn tại trong tim cậu nhưng cũng chẳng dám thực thi quá sổ sàng.

   Hai người đột nhiên không ai nói câu nào nữa. Có lẽ trong tâm mỗi người đều đang bức rứt với nỗi lo trong tim vì câu trả lời đầy hàm ý của cậu. Bản thân Ngụy Châu chỉ là vô tình nói ra quan điểm trong đầu, không ngờ hắn lại im bặt từ lúc đó. Cậu đủ thông minh để hiểu Cảnh Du là đang để tâm tới những lời đó, thật sự nếu hắn vô sỉ nói móc lại cậu vài câu thì cậu mới cho là chuyện cơm bữa. Đằng này hắn thẳng thừng bày ra bộ mặt thảm thương đó càng làm cậu khó xử.

   Hiện tại Ngụy Châu không còn ghét Cảnh Du nữa, hơn nữa còn có chút thiện cảm. Tuy hắn luôn trêu chọc cậu nhưng cậu cảm nhận được từng hành động hoặc những trận võ mồm mỗi khi hai người tiếp xúc, đa phần đều khiến cậu thấy có gì đó khó nói. Cảm giác chính là muốn được tiếp tục.

   Chuyện hắn nói ra tình cảm với cậu, Ngụy Châu vẫn mãi thắc mắc với cảm giác của mình. Tại sao cậu không có chút bày xích nào?! Ngụy Châu thuộc dạng người cổ hủ, chuyện hai nam nhân cùng nhau đối với cậu luôn là điều cấm kị. Vậy thì tại sao lúc nghe hắn nói, cậu lại không thấy ghê tởm. Hay cậu cũng ngầm thừa nhận một ngày nào đó cậu sẽ sa vào ngõ cụt mà vẫn cố chấp giống hắn. Lòng rối như tơ, Ngụy Châu không còn tâm trạng để đùa nghịch nữa, cứ như vậy im lặng đến lúc về.

   Phía Cảnh Du còn tệ hại hơn. Vì câu chốt cuối cùng của cậu mà hắn không còn tí sức nào để ngắm nhìn người kia. Quả tạ mang tên 'bất lực' được kẻ trước giờ vốn luôn cao ngạo trong tình trường treo trên lòng ngực trái.

 
  Xe ngừng lăn bánh, dừng lại trước cổng khu nhà tồi tàn đầy ra những kẻ ất ơ.

   "Cảm ơn những đãi ngộ. Có duyên hẹn gặp lại!" - Ngụy Châu xuống xe, hắn cũng nhanh chân xuống theo bắt lấy cánh tay cậu.

  "Bắt đầu cái duyên từ đây đi." - nói ra câu này, thật tình Cảnh Du không mạnh miệng lắm.

"Được! Tạm biệt." - Ngụy Châu nhẹ nhàng cười mỉm.

"Tôi... thật ra... tôi có trái tim của sói. Hãy để tôi có cơ hội cho em thấy được trái tim loài máu lạnh thật ra cũng mang màu đỏ đơn thuần." - ánh mắt trào lên vài đường gợn sóng nhìn thẳng vào mắt cậu, sát thủ tình trường quả là có bao nhiêu bất an vẫn tự tin hạ gục con mồi. Có điều, con mồi này hắn muốn chinh phục bằng cách lạ lẫm nhất để chiếm hữu dài lâu nhất, thậm chí là vĩnh viễn.

  Ngụy Châu không nói câu nào. Lập tức quay đi, bước chân gấp gáp muốn mau chóng rời khỏi cục diện oái oăm này. Con tim cũng đuối sức theo, không phân biệt được là do quá mệt mỏi hay vì quá phấn khích nên mới hành hạ chủ nhân nó như thế.

  Tâm can Cảnh Du giãn nở ra được chút ít vì cậu không còn bài xích lời lẽ của hắn, thầm mong kì tích trong đoạn ái tình chông chênh này có ngày chạm ngõ.

-----------------------------

   "Mẹ! Châu Châu về rồi." - cậu vừa bước vào liền thấy Phúc Nhàn đang ngồi tựa lưng bên vách gỗ mục nát, mặt mài tái xanh vì mất sức quá nhiều cho những trận ho. Nước mắt Ngụy Châu cố kìm nén lại để mẹ yên lòng.

  "Châu Châu! Là con sao? Con đi đâu mấy ngày nay? Ăn ngủ ở đâu? Có bị thương nơi nào không? Chuyện gì đã xãy ra với con vậy?" - Phúc Nhàn lo sốt vó nắm lấy bàn tay cậu, miệng liên tục hỏi.

   "Mẹ! Con không sao. Hôm đó con ra bến tàu tìm mua hiếm phẩm, nghe nói có một chuyến tàu tới Thiên Tân chở rất nhiều hàng hóa, con liền đi theo xem có tìm được chiến lợi phẩm nào không nên hấp tấp đi, không kịp về nói cho mẹ một tiếng. Con xin lỗi!"

   Đây là lần đầu Ngụy Châu nói dối mẹ, vì không muốn mẹ lo nên cậu không dám kể những gì đã trãi qua. Chắc hẳn bà không chịu nổi mà lại tái bệnh. Tệ hơn còn phát sinh ra chuyện đòi đi theo cậu đến chợ cho xem.

  Phúc Nhàn tuyệt đối tin tưởng con trai nên cũng không hỏi nhiều thêm, chủ yếu là dặn dò và không ngừng ngắm nhìn Ngụy Châu.

   "Sau này hành động cẩn trọng một chút, ta không cắt ruột sinh con ra nhưng con chính là mạng sống của ta. Con mà bất trắc thì mẹ cũng sớm đau lòng mà chết."

  "Con biết rồi, mẫu thân đại nhân." - cậu bày ra khuôn mặt nũng nịu ôm lấy cánh tay mẹ, làm bộ như đang đau khổ vì nghe dặn dò đầy cả tai.

  "Tiểu tử nhà cậu mồm mép vừa thôi. À! Phải rồi. Mấy hôm vắng nhà, Lâm thiếu gia có đến tìm con. Cậu ấy cũng rất lo lắng cho con."

   "A! Chút nữa thì quên. Hôm nay con có hẹn với anh ấy. Buổi tối mẹ ngủ sớm một chút, con tán dóc vài câu lại về với mẹ."

  "Đi đường cẩn thận một chút! Người ta thân là thiếu gia, lại còn không nhìn thấy, con chăm sóc tốt cho người ta một chút. Tìm được người bạn đàng hoàng như Phong Tùng, mẹ cũng yên tâm về con hơn." - triệu triệu bà mẹ trên thế gian đều có một tật xấu, chính là không ngừng tra tấn lỗ tai con cái những chuyện từ lớn tới nhỏ như vậy! Nhưng đó lại chính là diễm phúc dành cho những ai còn mẹ.

----------------------------

  
   Buổi tối tại hồ Xuân Khê....

     "Hù!!!"
    
   Ngụy Châu ranh mãnh đi từ phía sau bóng lưng cô độc của Phong Tùng, bàn chân cố tình bước thật nhẹ để không phát ra âm thanh nào khả nghi. Hai tay hơi dùng sức đập nhẹ vào vai anh mà đùa nghịch.
 
   Đúng là tiểu miêu tinh!

  Thân ảnh cô độc đứng phắt dậy liền muốn ngã nhào vì không xác định được phương hướng giữ thăng bằng. Đôi tay mò mẫm giữa không trung tìm kiếm người thương.

   Ngụy Châu cười khổ chụp lấy hai tay của anh đặt trên vai mình, cảm giác có lỗi lâng lâng trong đại não.

  "Em ở đây."

  "Đúng thật là Châu Châu rồi. Châu Châu! Cả tuần nay em đi đâu? Chuyện gì xảy ra với em vậy? Hình như em ốm đi rồi!" - Phong Tùng không kiềm được xúc động khi tìm lại được người thương. Bàn tay không ngừng sờ loạn lên mặt cậu, miệng hỏi không ngừng khiến hô hấp cũng sắp tắt theo.

  "Anh từ khi nào lại giống lão phu nhân nhà em rồi?! Hỏi nhiều như vậy, em không đủ hơi để trả lời một lượt đâu." - cậu cười xòa vì khuôn mặt lo lắng đến ngốc ra của Phong Tùng.

  "Ngụy Châu! Thật xin lỗi. Là anh lo cho em nên mới gấp như vậy!" - Phong Tùng vì không thấy được biểu tình trên mặt của cậu nên anh hiểu lầm là cậu khó chịu. Lập tức đổi giọng trầm ấm mà trấn an người kia.

  "Haizz! Em thật sự là gặp phải rắc rối rồi đó." - cậu thở dài chán nãn.

  "Là chuyện gì mau nói anh nghe."

  Ngụy Châu dìu Phong Tùng đến một góc cây, cả hai cùng ngồi xuống. Ngụy Châu chán nãn kể sơ lược lại chuyện có một nam nhân nói thích mình. Tuyệt đối không nhắc đến chuyện bị thương cũng như danh tính Hoàng Cảnh Du. Dù gì cũng không phải chuyện hay ho, cậu không muốn anh biết quá nhiều rồi lo cho cậu thêm. Trước giờ Ngụy Châu luôn xem Phong Tùng như anh em trong nhà, nên cậu có chuyện chắc chắn anh ấy cũng không thoải mái.

  Sau khi nghe hết câu chuyện, Phong Tùng bất ngờ ôm chầm lấy Ngụy Châu, vòng tay rung rẫy như muốn siết chết cậu trong tay.

  "Cảm ơn em! Cảm ơn em đã từ chối người đó. Châu Châu! Thật ra anh.... anh cũng có tình cảm với em. Anh biết bản thân không nên sinh ra loại tình cảm trái luân thường đạo lí như thế, nhưng anh không thể chối bỏ được sự thật rằng anh yêu em, anh không thể sống thiếu em...."

Thật tình là anh cũng rất muốn như vậy để cậu chỉ của riêng mình anh thôi. Tuy anh chưa hề nói ra chân tình trong lòng nhưng khi biết Ngụy Châu không chán ghét chuyện hai nam nhân yêu nhau và cũng may mắn cậu không hề chấp nhận lời thỗ lộ của người đàn ông khác nhưng anh vẫn rất tự tin với lòng chân thành của mình sẽ làm Ngụy Châu lay chuyển. Bao nhiêu lời lẽ yêu thương trong đầu liên tục thực thi ra ngoài giọng nói gấp gáp, khàn đặc vì xúc động.

   Ngụy Châu chết lặng, mặc kệ cho khuôn mặt mình đang bị anh ép trong ngực sắp tắt thở, thật lòng cậu cũng muốn ngay lập tức tắt thở chết liền bây giờ đi. Tại sao tạo hóa lại tàn nhẫn với cậu như vậy?! Lần trước phải khó khăn lắm cậu mới lấy được bình tĩnh chấp nhận sự thật có một nam nhân thích mình, bây giờ còn hào phóng ban thêm một người nữa.

  Ông trời! Ngụy Châu tôi không đủ bản lĩnh để tiếp nhận đãi ngộ đặc biệt của ông đâu. Mau chóng lấy đi hết những gì trước mắt và trả lại một cuộc sống an an bình bình cho tôi.

  Không nghe thấy cậu hồi đáp, Phong Tùng cơ hồ nghĩ cậu đồng tình nên tiếp tục hứa hẹn.

"..... Anh biết tình cảm của anh rất khó chấp nhận. Nhưng anh sẽ cố gắng làm em thoải mái tiếp nhận và đồng ý bên anh. Ngụy Châu! Vài hôm nữa anh sẽ đến Anh thực hiện phẩu thuật mắt, xác suất thành công là năm mươi năm mươi, nhưng anh sẽ cố gắng nghĩ đến em nhiều hơn. Nhất định anh sẽ mau chóng lấy lại ánh sáng trở về với em. Anh tin có đủ khả năng để lo cho em, bảo vệ em trước ngàn lời đàm tiếu, tuyệt đối không để vì miệng đời ác động mà làm em mang chút ủy khuất nào. Anh đã từng mặc định bản thân sẽ ôm một thân mù lòa này sống như phế vật đến chết, nhưng từ khi biết em, anh hiểu ra mình cần có đủ khả năng để bảo vệ cho em, anh muốn nhìn thấy Châu Châu của anh. Chắc chắn em rất anh tuấn đúng chứ?! Anh không muốn làm gánh nặng tinh thần cho em nhưng thật sự nếu không còn em, anh cũng không cần đôi mắt này nữa."

   Nếu lần trước từng lời chắc nịch của Cảnh Du như từng tạ búa đánh liên tục vào tâm tư thì ngay lúc này, lời của Phong Tùng như từng khối đá lớn không ngừng ập xuống bức tường tình bạn vững chắc giữa hai người. Chuyện của Phong Tùng như một mũi kim rút sạch những giọt máu cuối cùng sau những lần gồng mình chóng chọi cái nghịch lí mà cậu vừa đối mặt, nó còn khó chấp nhận hơn chuyện của Cảnh Du. Vì hơn ai hết, cậu biết rõ tính cách Phong Tùng cương quyết đến đâu. Anh đã khẳng định chỉ muốn chữa mắt vì cậu, nếu bây giờ lập tức từ chối, không chừng Phong Tùng sẽ đau đớn trong tăm tối tới già. Từ chối không được mà chấp nhận càng không xong, Ngụy Châu thật muốn ngay lập tức nhảy xuống hồ chết đi cho rồi.

   Cậu cố cựa mình, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cứng cáp kia, đôi mắt không đành lòng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hoảng loạn tìm phương hướng của anh. Cổ họng khó nhọc tạo ra âm thanh giống như đang cười.

  "Phong Tùng! Nghe em nói, chuyện quan trọng bây giờ là anh nên mau sớm phẩu thuật mắt, sau khi anh về em sẽ cho anh câu trả lời."

  "Không! Em là đang lừa anh. Lỡ khi anh trở về thì em sẽ trốn mất, anh cũng không biết diện mạo của em, làm cách nào để tìm được em. Tốt nhất bây giờ hãy trả lời anh, nghe xong câu trả lời anh tự có chủ ý." - Phong Tùng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cơ hồ sắp tuôn như suối. Anh không phải kẻ yếu mềm, chỉ duy nhất lúc biết mình yêu Ngụy Châu, Phong Tùng mạnh mẽ bao nhiêu năm qua lập tức trở thành kẻ luôn nơm nớp bất an.

   
   Ngụy Châu tính tình cứng rắng cũng chẳng thua ai. Đối với cậu, ái tình là chuyện hệ trọng, không để vì bất cứ cái gì làm khyết lỏm tới tấm chân tình mà cậu muốn trao cho ý trung nhân trong tương lai dù chỉ là điểm nhỏ.

  "Em chỉ có thể hứa với anh bấy nhiêu. Chưa đầy mười hôm mà em phải hai lần đối mặt với tình huống trớ trêu này, đủ mệt mỏi lắm rồi. Em cũng là nam nhân, trước giờ không có khái niệm nam nhân cùng nhân có thể nảy sinh tình cảm. Phải khó khăn lắm em mới đưa ra quyết định hứa hẹn với anh, tuy câu trả lời không làm anh vui nhưng xin lỗi, đó là khả năng cuối cùng của em."

  Nói ra những lời đau lòng này vi Phong Tùng, lòng Ngụy Châu xót xa như có hàng ngàn con côn trùng hung hăng đang cào xé bên trong. Đôi chân mãnh mẽ rời đi, bỏ lại bóng lưng chàng trai bi thương đứng bơ vơ bên mặt hồ.

 
'Ngụy Châu! Có lẽ từ đầu anh đánh giá quá cao bản thân, một mực nghĩ rằng bằng chút tình cảm hèn mọn có thể làm em lay động. Thật sự anh quên đi em cũng là một người con trai ngoan cường, có thể không cần kẻ tàn phế như anh bảo vệ. Vậy mà anh luôn ảo tưởng cho rằng chỉ cần sáng mắt là sẽ có em. Anh xin lỗi vì quá ích kỉ! Anh nhất định không làm em khó xử nữa, đợi anh từ Anh trở về, nhất định sẽ tìm lại em để hàn gắn lại đoạn tình đơn phương này. Nhất định em phải là của anh và chỉ riêng anh.'

   Từ thời khai hoang lập địa xa xưa, khi con người phát hiện ra bản năng yêu thương cho đến hiện tại, chưa từng có hoặc không một ai có thể kháng cự được cảm xúc yêu thương một ai đó. Có người mãnh mẽ thì cũng không tránh khỏi việc đánh liều sa ngã một lần rồi may mắn hoặc yêu chưa đủ mới có thể dập tắt ý niệm. Số còn lại thì hoàn toàn đặt hết phần mạng của mình vào tay đối phương, dẫu biết là đau là độc nhưng vẫn cố chấp lấn sâu, thà hối hận còn hơn hối tiếc.

---------------------------------

  
    Xin chào mọi người! Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian, cắn răng cắn lợi để ráng nuốt truyện của mình. Lần đầu tiên mình viết truyện nên có nhiều thiếu sót, nếu đọc thất cộm răng chổ nào thì hãy rộng lòng ban phát cho mình vài lời ý kiến để hoàn thiện hơn.

   Vì mình có công việc không ổn định giờ giấc nên không có thời gian viết nhiều, nếu các bạn thích nó thì mình sẽ cố sắp xếp thời gian để các bạn không phải đợi lâu.

Còn nếu không ai để ý thì mình đành ngâm giấm tiếp vậy😂😂😂.

Thật ra truyện này mình viết cũng được một tháng hơn rồi, đăng lên đây mà chỉ có mỗi một bạn đọc biết đến, lần nào đọc xong cũng cho mình 1 ngôi sao động lực. Cám ơn bạn nhiều lắm vì nhờ ngôi sao của bạn mà mình ráng lay lất viết tiếp 💋💋💋. Các bạn đọc xong không cần vote cũng không sao! Chỉ cần lâu lâu cao hứng có lòng hảo tâm quăng cho mị một cái cmt góp ý mà mị mừng rớt nước miếng.... ủa lộn... nước mắt rồi😢😢😢.

  

  

  

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomutulm