Rời xa tâm can.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên được trở lại cuộc sống bình thường, từ sớm Ngụy Châu đã thức dậy nấu cháo sáng. Đang loay hoay trong bếp thì xém chút cậu té nhào vào bếp lò đang hâm hấp kia bởi cái người đang đứng dính sát rạt sau lưng mình nãy giờ mà không hay biết.

"Hù chết người ta rồi...- Ngụy Châu ôm tim ổn định lại khí huyết, lúc này nhìn lên mới xác định người kia là ai. Là cái tên mặt dày chứ ai! Cái miệng hung dữ lại có dịp tái xuất. - Anh... sao anh lại ở đây? Sao lại biết nhà tôi, theo dõi tôi sao?"

Cảnh Du cười khổ, chỉ chỉ vào xe đẩy hàng của cậu để trước sân.

Nhà Ngụy Châu là một trong những căn nằm trong khu nhà lớn, mỗi khu đều có một cánh cổng lớn dẫn vào bên trong từng ngôi nhà. Lần trước hắn chỉ đưa cậu tới cổng nên chưa biết chính xác là nhà nào, bèn đi thẳng vào thì liền thấy xa đẩy hàng của cậu đặt ở đó nên xác định là nhà Ngụy Châu cũng rất dễ dàng.

Ngụy Châu biết không nắm được thóp liền bỏ qua tiều tiết. Hỏi tại sao hắn lại tới đây thì nhận được một màn nổi máu xung thiên.

Hắn nói muốn tới 'giao lưu tình cảm'.
Ý là muốn mau chóng lui tới để hai người nhanh thân thiết với nhau hơn. Dù gì cậu cũng đã không phản đối chuyện hắn đeo đuổi cậu, mà có chấp nhận hay không đều bị cậu thể hiện ra mặt hết rồi. Nhưng cũng đâu thể dễ dàng vì chuyện đó mà bỏ cuộc. Chỉ cần cậu không xua đuổi thì vẫn còn cơ hội.

Khói trên đầu Ngụy Châu bốc lên ngùn ngụt, thầm nghĩ cái tên này vì lí gì mà lại có thân phận giàu có uy quyền?! Đừng nói là do hắn có bộ não thông minh hay bản lĩnh hơn người. Tất cả đều là lừa người. Kẻ giàu suốt ngày chỉ biết yêu đương nhắn nhít rồi phơi thây hưởng thụ thôi sao? Không cần phải làm việc sao? Ai làm hay không làm cậu chẳng bận tâm, nhưng cậu còn phải kiếm tiền nuôi thân đó. Ở đâu ra lại có người chỉ cần nói thích là sáng sớm liền tìm tới bồi đắp tình cảm. Đúng là điên quá mà!.

"Không phải tôi đã nói là không thể đáp ứng yêu cầu của anh rồi sao?"

"Yêu cầu?" Cảnh Du cười cười khó hiểu. Hắn là đã có yêu cầu gì với cậu sao? Sao chính hắn cũng không biết vậy!.

Ngụy Châu đơ mặt, chớp chớp mắt xấu hổ quay sang nơi khác thầm rủa bản thân lanh mồm lanh miệng quá. Hắn tuy là đã thổ lộ với cậu, vậy có nghĩa là muốn cậu trở thành người yêu, nhưng mà hình như hắn chưa hề nói ra miệng ý muốn ngõ lời đem cậu làm ái lang. Bây giờ cậu lại tự hại lấy thân, nói những lời đó thì chẳng phải là luôn để tâm dụng ý của hắn sao?. Đúng là ngốc hết chỗ nói mà. Lúc này Ngụy Châu rất muốn đào một cái hố thật vừa người mình rồi chui xuống.

Nhìn điệu bộ luống cuống của cậu, Cảnh Du bật cười khanh khách. Đưa tay xoa đầu đối phương liền bị hất ra rồi chứng kiến thêm nhiều biểu tình bậm môi bậm mỏ đáng yêu khác nữa.

"Thì ra tên nhóc nhà em để tâm thành ý của tôi đến vậy! Sao nào? Thích lắm sao?" - khuôn mặt chiếm thế thượng phong càng tiến tới sát quả cà chua chín trước mặt. Dụng ý với người kia, sang miệng người này liền trở thành tâm ý.

Hai kẻ này chính là trời sinh để 'bù đắp' cho nhau đây mà.

"Thích ông nội anh! Tránh ra." -Ngụy Châu tức điên, bậm môi hậm hực đẩy tên vô sỉ sang một bên, quay về nấu cho xong cháo rồi tiến tới xe đẩy hàng. Miệng hô lớn vọng vào nhà chào mẹ rồi đi. Hôm nay vì cái tên hung thần này mà cậu đành để bụng rỗng ra chợ, chẳng còn tí tâm tình nào để ăn uống nữa.

Cảnh Du mặt dày vẫn đi theo sau cậu, miệng vẫn không chịu thôi.

"Sao lần nào em cũng nhắc tới ông nội tôi vậy! Cháu dâu thật là hiếu thảo a! Nhất định sẽ về thăm hỏi vài lần."

Nếu bây giờ trên xe hàng cậu là mấy viên đá chứ không phải vật phẩm kiếm tiền thì có lẽ đã sớm đáp vào mặt hắn vài viên rồi. Không phải! Không phải! Là cục đá lớn mới được, mặt hắn dày như vậy, đá nhỏ quá nhất định sẽ bị dội ra.

Tình hình hiện tại có thể ví như một trận tranh đấu giữa hai nam tử, một kẻ dùng mồm chọc chết đối phương, một kẻ thì đang chuốt đao mài kiếm chuẩn bị ra trận. Ai đi ngang nhìn vào ắt hẳn sẽ cười cho không còn bĩnh tĩnh được.

Loi nhoi lanh chanh, kẻ chọc người chửi cho tới khi ra đến cổng thì lực chú ý cả hai đều dồn về chiếc xe hơi vừa thắng nhẹ dừng lại trước cửa. Bên này, Lâu Thanh cùng Trần Ổn nhanh chóng mở cửa chiếc xe nãy giờ vẫn đậu bên đường chờ lão đại, cả hai cùng bước xuống. Lúc ngồi trong xe họ đã nhận ra chủ nhân của chiếc xe trước mặt nên phải xuống chào hỏi.

"Lâm thiếu! Đã lâu không gặp." - Trần Ổn và Lâu Thanh lần lượt bước tới đối diện người vừa bước xuống xe, kính cẩn chào.

Phong Tùng nhận ra người của Hoàng phủ, trong lòng có chút nghi ngại. Họ sao lại có mặt ở đây, có hai người họ vậy tức là Hoàng Cảnh Du cũng đang ở đây.

Lí Tôn bên cạnh Phong Tùng, vừa thấy Ngụy Châu liền đi tới. Ông nhận ra người đứng kế cậu là Hoàng Ngư gia, không khỏi lo xa sẽ xảy ra chuyện gì giữa ba người này. Nhưng vẫn ra lễ chào trước.

"Ngư gia hảo! Ngài cũng ở đây, là quen với cậu Ngụy Châu sao?"

Cảnh Du nãy giờ vẫn chưa thu lại ánh nhìn từ phía người con trai tiêu sái, tay hiên ngang giữ chắc chiếc gậy gỗ mà ngẫng cao đầu đứng đợi ở cửa xe.

Nghe lời chào của Lí Tôn chỉ lịch sự quay qua gật đầu một cái rồi hướng tới 'em trai' chào hỏi vài câu. Từ đầu hắn đã thấy khó chịu và nghi ngờ lí do Phong Tùng có mặt ở đây. Tuy rằng cha trước khi chết có truyền đạt lại tâm nguyện muốn anh em hắn nhìn lại nhau, bản thân Cảnh Du cũng không chối bỏ người anh em này nhưng với cương vị hiện tại chưa cho phép hắn nhận lại Phong Tùng. Không thương cũng chẳng ghét. Áy náy chính là cảm giác mà hắn dành cho anh. Huống hồ sự việc mẹ con họ cách biệt âm dương cũng do Hoàng phủ mà ra nên hắn luôn canh cánh trong lòng. Phong Tùng cũng vì việc này mà căm hận Cảnh Du, vốn không bao giờ để người anh này vào mắt. Tình cảm ruột thịt giữa họ cứ vậy mà duy trì quan hệ xa lạ, hai bên một mực trốn tránh đối diện với nhau.

Tuy vậy nhưng Cảnh Du không hề bỏ mặt Phong Tùng, luôn âm thầm cho người coi sóc tình hình Lâm gia. Ông và mẹ của anh mất đi để lại khối gia sản kết xù không người trông coi, người nối dỗi duy nhất cũng không còn khả năng điều khiển cơ nghiệp. Nếu không có Cảnh Du nhiều năm nay âm thầm bảo hộ cho Lâm thị thì có lẽ Phong Tùng ngay cả nhà cũng không còn để dung thân. Nhưng tuyệt nhiên, sự giúp đỡ này luôn là một bí mật chỉ có Lí Tôn biết và đảm nhiệm luôn vỏ bộc gánh vác Lâm thị. Đối với người em này mà nói, Cảnh Du cũng là cố gắng hết sức để bù đắp rồi.

"Còn tưởng là ai. Thì ra là Lâm thiếu gia. Có duyên nhỉ!" - Đút tay vào túi quần ra dáng cao ngạo bước tới Phong Tùng.

Ngụy Châu ngơ ngác nhìn theo dáng hắn. Hai người này là sao đây? Trời ơi! Chuyển trưa rồi, cậu còn phải buôn bán nữa đó.

Không bất ngờ với giọng nói khiêu khích, hai tay Phong Tùng cố định cây gậy ghim mạnh xuống đất, môi khẽ nhếch không thiện chí phản pháo lại.

"Cũng không ngờ lại là Hoàng Ngư gia. Một thân vàng ngọc như ngài sao lại có mặt ở đây vậy?"

"Hai người quen nhau sao?" - giọng nói của Ngụy Châu chen ngang làm ngọn lửa đang hừng hực trong lòng hai người dịu đi chút ít, nhưng không lâu sau liền tiếp tục bùng cháy dữ dội hơn vì nhớ đến lí do tại sao cậu lại quen biết cả hai.

Thấy có vẻ như cả hai tên này đều không có dấu hiệu muốn trả lời, Ngụy Châu không thèm thắc mắc nữa. Quay qua Phong Tùng hỏi.

"Phong Tùng! Sao anh lại đến?"

Cảnh Du mở to mắt nhìn Ngụy Châu ngạc nhiên xen chút khó chịu. Cũng dịu dàng lắm ha! 'Phong Tùng. Phong Tùng' . Đối với tôi thì nhe nanh giơ vuốt, vừa thấy người ta liền đổi giọng.

"Anh tới đưa em cùng ra bến tàu. Anh muốn trước khi đi.... người đứng trông theo bóng dáng của anh sẽ là em. Ngụy Châu! Lời hứa của em anh sẽ khắc cốt ghi tâm đến khi trở về."

"Được." - Ngụy Châu sau một hồi ngập ngừng cũng đáp một câu đồng ý rồi đẩy xe vào lại nhà chuẩn bị đi với Phong Tùng mà mặc kệ cái tên mặt nồi nào đó ú ớ nhìn theo. Dù gì đôi mắt của anh quan trọng hơn, cho anh hy vọng một chút để có tinh thần sảng khoái phẩu thuật, sau này cậu sẽ tìm cách nói rõ với anh.

Bây giờ chỉ còn lại Cảnh Du và Phong Tùng. Hai người không ai nói với ai câu nào nhưng đều có thể nhìn ra đối phương là có ý gì với người trong lòng của mình.

Phong Tùng lúc này sáng tỏ, người mà Ngụy Châu nói chắc chắn chính là Hoàng Cảnh Du. Xem ra tình địch lần này khá thú vị, còn tưởng là ai, không ngờ lại là hắn. Nếu vậy Phong Tùng càng cao hứng, lại có thêm lí do không muốn từ bỏ Ngụy Châu rồi. Vừa rồi cậu đồng ý đi với anh, xem như đã nắm chắc năm phần hy vọng về mình. Không khỏi có cảm giác hạnh phúc lẫn thỏa mãn vì có thể làm Cảnh Du đau khổ. Anh hận hắn là thật. Nhưng Phong Tùng không phải kẻ có tâm địa nhỏ mọn độc ác. Tâm can ngày đêm trách cứ người nhà họ Hoàng nhưng tuyệt đối không có ý niệm trả thù Hoàng Cảnh Du hay bất cứ ai. Chỉ tự mình ôm ray rứt sống trong cảnh mù lòa bao nhiêu năm.


Cảnh Du lòng rối như tơ, nhìn ra tâm tư của Phong Tùng với Ngụy Châu khiến anh nhất thời không kiềm chế được ưu tư. Phong Tùng dù gì cũng là em hắn, tuy không có bất cứ ý tứ nào quan tâm đến anh ta nhưng từ sâu trong đáy lòng không hề muốn vì việc gì mà tranh giành hay tổn thương người em này. Hắn yêu Ngụy Châu nhiều hơn hắn nghĩ, nếu có ai đó có ý định giành giật, nhất định sẽ khiến kẻ đó không còn thứ gì để tự tin bám lấy cậu nữa. Oái oăm ở chỗ, tình địch lại là người này.

Từ bỏ, hắn sẽ không từ bỏ. Còn tranh giành, hắn không nỡ. Hoàn cảnh hiện tại chính là thân bất vô kỹ.

"Chúng ta đi." - Ngụy Châu dẹp xe hàng xong liền nhanh bước vào xe Phong Tùng. Đôi mắt lướt ngang thân ảnh cao lớn đỉnh đạc của Cảnh Du đứng bơ vơ nhìn theo mình, cảm giác tội nghiệp trong lòng dâng lên khiến cậu không hiểu cảm giác đó là tại sao.

Cảnh Du hoàn toàn rơi vào tình thế bất lực. Có lẽ hắn đã yêu sai người! 'Sai' không phải do cậu không tốt mà là vì quá tốt nên không dám tranh giành.

Cảnh Du hiểu lầm là Ngụy Châu cùng Phong Tùng đã có lời hẹn ước bền lâu nên càng không dám làm một trong hai người tổn thương. Nhưng còn hắn thì phải làm sao?!

Có lẽ sẽ như cậu nói. Con sói chết đi sẽ để lại một màn sầu khổ cho tình lang. Nếu sói sống góa vợ đến già thì hắn, Hoàng Cảnh Du hắn chính là đơn phương tới già.

'Ngụy Châu! Có lẽ tôi chỉ cần quên đi những ưu điểm, những lí lẽ đẹp của em, những thứ đã khiến tôi khổ sở mà cố trầm luân. Chỉ cần như vậy thì có thể quên được em hay không? Thật xấu hổ khi tôi cho mình là con sói của em. Tôi chỉ có trái tim của sói, chứ không có lá gang như nó. Tôi sợ một ngày em sẽ hận tôi nếu còn tiếp tục ảo tưởng rằng mình bản lĩnh, rằng tôi có thể bất chấp để có em. Xin lỗi!'

.
.

Xe đến bến tàu, Ngụy Châu cẩn thận dắt tay Phong Tùng xuống xe. Hình ảnh cô độc của Cảnh Du cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu không có tâm trí để nói gì với anh. Vô hồn dìu anh đến ngồi trên ghế đá.


Phong Tùng nhận ra không khi nặng nề giữa hai người, trái tim đập không đều, lo sợ những điều anh phập phòng là đúng. Nắm tay Ngụy Châu thật chặt, đôi mắt cố tìm phương hướng đối mặt với cậu.

"Hoàng Cảnh Du.... anh ta chính là người mà em nói?!" - câu hỏi cố nén từ lúc trên xe bây giờ cũng được nói ra.

"Ừm...." - cậu định rút tay ra khỏi tay anh nhưng Phong Tùng dùng sức quá nhiều nên không dám rút mạnh sợ anh sẽ mất thăng bằng.

Vừa dứt lời, đôi vai Ngụy Châu bị anh kéo mạnh khảm vào trong ngực. Cậu cố vùng vằng thì càng bị siết.

"Phong Tùng! Buông em ra. Anh làm sao vậy? Tàu còn chưa tới, anh định ôm từ biệt tận một canh giờ hay sao?" - cậu bối rối không biết làm sao khi có biết bao ánh mắt tò mò nhìn về hai người bọn họ. Không đẩy anh ra được cậu đành làm bộ cười cười chọc anh, chứ thật ra trong lòng không thích chút nào.

"Cám ơn em! Cảm ơn đã không chấp nhận hắn. Đêm qua anh từng có suy nghĩ ngu ngốc sẽ buông bỏ em cho em tự do. Nếu người đó là người có khả năng bảo vệ Ngụy Châu cứng cõi của anh, có lẽ anh sẽ đau lòng chúc phúc hai người. Nhưng nếu là hắn thì anh không thể nào bỏ mặc em được. Anh biết em không phải nữ nhi, em còn cứng cáp hơn anh, nên việc đem em làm người anh cần bảo vệ thì cần phải mạnh mẽ hơn cả mạnh mẽ. Ngụy Châu.... anh không có cảm giác an toàn! Dạy anh đi, dạy anh cách có thể minh mẫn khi xa em, cách để bình tĩnh khi để em ở lại cùng kẻ chực chờ cướp người anh yêu."

Từng lời như ngàn cây kim nhọn châm chích vào da thịt cậu, chính là cảm giác ngứa ngáy mà không được gãi, cản gải thì càng đau.

Cậu thật sự không phải kẻ yếu đuối đến mức cần phải có một nam nhân bảo vệ, thậm chí bản thân vốn dĩ nên tìm nữ nhi để mà che chở. Nhưng khái niệm tình yêu trong cậu chính là không có sự lựa chọn. Nếu chẳng may mai này cậu lỡ phải lòng nam nhân, thì ắt con người cương quyết của cậu cũng không đầu hàng trước miệng lưỡi thế gian mà bảo vệ chân tình bản thân lựa chọn.

Tóm lại chính là cậu đã dần chấp nhận sự thật có hai người đàn ông thầm thương trộm nhớ mình. Đối mặt chuyện này, Ngụy Châu đành phó thác cho số mệnh vậy. Không cần biết ai làm cậu rung động, nhất định sẽ chân thành đáp lại. Cậu vẫn chọn lựa cuộc sống hiện tại, không hề muốn hứa hẹn với ai. Nhưng có tốt hay không thì phải xem ông trời có đãi ngộ cậu không.

"Anh bây giờ phải cố nuôi dưỡng tinh thần thật tốt để làm phẩu thuật, qua bên đó nhất định phải viết thư về cho em.... Em hiện tại đã không còn phản đối chuyện của anh. Nhưng để đồng ý em cần có thời gian, trời sinh em ra là nam nhi, không phải bất cứ ai nói yêu đều có thể yêu bừa. Huống hồ lại là cùng giới, cho nên......" - cậu ngập ngừng không dám nói tiếp.

Phong Tùng hết sức hoang mang trước sự do dự của cậu. Vòng tay buông Nguy Châu ra đẩy cậu ngồi lại đối diện. Đôi mày đen cương nghị phút chốc nhăn lại, cánh môi giật giật.


Ngụy Châu bật cười trước biểu cảm tội nghiệp kia, đưa tay cốc nhẹ lên trán Phong Tùng tiếp tục nói.

"Cho nên, anh đó! Sớm trở về rồi biểu hiện tốt một chút, nếu anh chậm trễ, lúc đó không chừng lại về dự tân hôn của em cùng một tiểu cô nương đó."

"Ngụy Châu! Em nói thật sao? Vậy có nghĩa là em sẽ đợi anh về nối lại tình duyên?!" - trái tim Phong Tùng muốn nhảy ra ngoài khi nghe từng lời của Ngụy Châu. Tay chân không còn bình tĩnh mà run cầm cập.

"Không phải!"

"....." - trái tim lại có một màn tiếp đất oanh oanh liệt liệt.

"Không phải nối lại, mà là bắt đầu. Đợi anh trở về, em sẽ cố gắng tiếp nhận tình cảm của anh. Đáp án có hậu hay không có hậu còn phải trông chờ vào số phận. Cho nên.... đi sớm về sớm"

Cậu nở nụ cười như ánh ban mai, xóa tan đi triệu triệu tia tăm tối ngự trị nơi trái tim Phong Tùng. Mắt không nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được. Đôi môi cũng từ từ giản ra nụ cười an tâm.

Anh móc trong túi ra hai tấm ngọc màu xanh có khắc chữ "Ái" trên mặt. Một cái đưa cho Ngụy Châu, một cái giữ lại bên mình. Nói là dùng để đính ước. Ngụy Châu cầm lấy, môi nở nụ cười ngại ngùng. Tâm can tự cười bản thân. Sao mà sến sẫm quá! Biết bao nhiêu lần cậu chứng kiến cảnh 'người đi kẻ níu' ở đây, cũng chưa từng thấy đôi nam nữ nào có màn chia li lâm li bi đát, sến sa sến sẫm như mình hiện tại.

Tiếng còi tàu vang lên từ phía xa bờ sông báo hiệu cập bến. Lí Tôn sau khi kí gửi hành lí cũng quay trở lại cùng anh lên tàu.

Phong Tùng đi rồi. Ngụy Châu đứng trông theo bóng tàu khuất xa về phía chân trời, dòng nước lấp lánh phản chiếu lên một màu bi thương khó tả.

Vừa bước vào khu nhà. Cậu chưng hững nhìn cảnh tượng rối loạn trước mắt, từng nhà từng nhà ở đây đều bị đập phá tiêu tàn. Sực nhớ tới mẹ, cậu nhanh chạy về thì thấy bà nằm lăn lốc dưới đất, trán bị rướm máu hơi sưng lên. Chắc là do va đập quá mạnh, đau không chịu nổi mà ngất đi.

Cậu hoảng hốt bế mẹ đặt lại giường rồi kêu thầy thuốc tới xem. Phúc Nhàn sao khi tỉnh lại cũng không có dấu hiệu gì nghiêm trọng.

Một tay bưng tô cháu, một tay đỡ lưng mẹ ngồi dậy.

"Mẹ! Ăn chút cháo đi cho lại sức. Những việc này vì sao lại như vậy?"

"Lúc con vừa đi thì có một đám người đến đây, nói là tìm nhà của người nào đó vừa bị bắn chết vài ngài trước. Nghe đâu người chết đó từng đúng độ tới băng đãng nào ghê gớm lắm. Dù đã mất mạng nhưng người nhà vẫn bị tìm đến. Đập phá một hồi không tìm được người thì liền đi."

Nghe mẹ thuật lại câu chuyện có chút quen quen. Đầu óc truyền tới nghi vấn, muốn biết băng đãng đó là ai.

"Vậy họ là người của ai... mẹ có nghe nói không?"

"Mẹ nghe một tên nhắc tới cái gì mà.... Ngư gia gì đó. Còn nói chính là người của Hoàng phủ."

Chén cháo trong tay run lên bần bật, cơ hồ sắp rơi xuống đất, mồ hôi trên trán Ngụy Châu tuông ra như suối, mặt cắt không còn giọt máu. Y như người vừa thấy ma.

"Châu Châu... Châu Châu! Con không sao chứ? Đau ở chỗ nào?" - Phúc Nhàn lo lắng sờ trán con trai.

"Con... con không sao! Mẹ ăn cháo đi. Con ra chợ một chút." - hồn cậu vừa nhập xác liền dặn dò mẹ rồi vội vã chạy đi.


Ngụy Châu cơ bản đã hiểu sự việc đó do ai gây ra. Nắm tay bóp chặt nổi lên đường gân mạnh mẽ, chân không ngừng chạy nhanh về phía dinh thự nhà họ Hoàng.

Đất trời lao xao ẩn hiện vài đường sấm sét chói lòa sau đám mây đen.

----------------------------

Hôm nay thấy mị giỏi không? Ra truyện sớm hơn mọi lần mà còn viết trong một ngày đó. Có ai thương tui hông???😷😷😷😷😷 viết truyện hăng quá quên cả ăn cơm, giờ đau dạ dày rồi. Hụ hụ😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomutulm