Tiến triển mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cảnh Du từ lúc rời khỏi nhà Ngụy Châu, không về thẳng vinh thự mà ghé sang công xưởng thị sát một lúc mới trở về.

  Xe đang chạy tới cổng thì Trần Ổn thất kinh một trận, đạp mạnh thắng xe dừng lại trước thân ảnh ngang tàn chặn ở đầu xe của vị nam nhân đang  đằng đằng sát khí.

  Cảnh Du thấy Ngụy Châu tìm đến, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn tay chân luốn cuốn bước xuống,  nhưng vừa chạm mặt lại không hề thể hiện chút ý tứ nôn nóng nào.

   "Sao hả? Người tình vừa đi thì lại tìm đến tôi." - vẫn là Cảnh Du luôn muốn bức cho tức chết người này. Thói quen châm chọc cậu không biết sau này lỡ kỳ tích xảy ra đem cậu đến bên hắn, liệu có bỏ được không chứ bây giờ thì càng chọc càng thấy cao hứng.

  Đôi mắt Ngụy Châu nhuốm tầng tầng lớp sương màu tia máu, một giây nhanh như chớp bước tới giáng cho hắn một cú thật mạnh, khóe miệng lập tức rách ra một đường nhanh chóng hiện lên tơ máu.

  "Thật không ngờ! Hoàng Ngư gia cao cao tại thượng mà mọi người tôn sùng sợ sệt lại chính là một tên thù một trả mười. Tôi chính là mắt mù mới đánh giá thấp lòng dạ tiểu nhân như anh." - ngón tay chỉ thẳng vào mặt Cảnh Du. Cậu chính là không còn kiềm chế nổi sự thất vọng về lòng tin mà cậu vội vàng đặt nơi hắn. Lần trước còn ngu ngốc biện minh cho hắn lí do bắn chết người, hôm nay thì sao! Hắn liền đáp trả lòng tin của cậu bằng hành động ép gia đình người ta vào đường cùng, lại còn trong chính khu nhà của cậu. Thật sự không biết là vì trả thù người kia hay lại muốn 'trả ơn' theo kiểu thượng lưu mà hắn thường áp đặt lên người cậu.

  "Cậu Ngụy Châu! Có gì từ từ nói. Cậu là xảy ra chuyện gì mà lại đánh Ngư gia? Có hiểu lầm gì chăng?" - Lâu Thanh vội vàng từ trên xe chạy tới nhưng vẫn không ngăn kịp cú đấm của cậu. Cô tiến lại lịch sự hỏi han, trong lòng thì lại vô cùng bức xúc cho lão đại. Cái người này ngoài diện mạo câu nhân ra thì có cái gì hấp dẫn lại khiến Ngư gia của cô say như điêu đổ. Từ ngày gặp Ngụy Châu, mỗi ngày Hoàng Cảnh Du vẫn một thân đỉnh đạc bình thường nhưng khi đối diện với cậu lại đưa ra bộ mặt không màng sỉ diện, hôm nay còn bị người đánh mà lại đứng yên không phản kháng. Cảm giác thất vọng của Lâu Thanh  tràn trề ra biểu hiện trên mặt.

  Ngụy Châu tay chặt nắm đấm cơ hồ muốn bóp nát da thịt của mình,  không thèm phí lời mà quay qua Lâu Thanh nói.

  "Các người đừng giả vờ không biết gì. Ngoài miệng thì nói ngàn lần muốn đền đáp, trong lòng thì một bụng thâm cơ. Tôi hỏi các người, bá tánh ở khu Giang Kiều là do ai sai người ức hiếp."

  "Khu Giang Kiều? Không phải nơi chúng ta vừa đến lúc sáng sao, cũng là nhà của cậu ấy." - Trần Ổn đứng kế bên trầm mặt, tay nâng gọng kính ra điều nghi vấn nói với Lâu Thanh.

  Lâu Thanh càng nghe càng rối không hiểu mọi chuyện thế nào, nhưng thật sự chuyện cậu nói khu nhà đó bị đập phá nhanh như vậy thật khôngbco khả năng. Sau khi Ngụy Châu lên xe với Phong Tùng, Ngư gia cũng bảo bọn họ mau chóng rời đi, không thể nào lại có chuyện người của mình gây chuyện, vả lại còn không có lí do. Cô lại hướng ánh mắt tới cái người đằng đằng hỏa sa đang thiêu chết Ngư gia của mình bằng ánh mắt giết người. Còn lão đại thì...... haizz.... vẫn duy trì biểu hiện mất mặt chính là bị đánh mà bản mặt còn thể hiện vài tia thiếu đấm.

  "Không lí nào! Chúng tôi cũng rời đi ngay sau khi cậu cùng Lâm thiếu ra bến tàu, không có khả năng việc đó  do Hoàng phủ làm. Cái quan trọng chính là không có lí do gì Ngư gia phải cho người hành động như vậy! Huống hồ.... đó lại là nhà của cậu." - câu cuối cô cố tình ngập ngừng để lộ ý tứ muốn Ngụy Châu lấy tâm ý của Cảnh Du ra làm tin.

  Cậu nhếch môi khinh bỉ, cổ họng khẽ cười châm biếm.

   "Bọn họ sau khi làm chuyện thất đức còn nhiệt tình quay ra quảng bá Ngư gia thối tha của các người, còn khẳng định là người của Hoàng phủ. Nói. Nói là ở Thượng Hải này con một Hoàng Ngư gia nào có khả năng hô mưa gọi gió, người người khiếp sợ ngoài anh ta."

  "Nhưng chuyện sống chết ở khu Giang Kiều từ lâu Hoàng phủ đã không can thiệp tới. Bỏ mặc lâu như vậy làm sao mà....."

  " Đừng nói nữa. Trần Ổn, cho người đến nhà Lôi Kính Thiên nghe ngóng một chút. Tôi hiểu mọi chuyện rồi!" -Lâu Thanh chưa kịp giải thích xong thì Cảnh Du đã lên tiếng chắc nịch hạ xuống đáp án đầy ẩn ý.

Từ đầu hắn đã có câu trả lời. Im lặng nảy giờ không phải là để lắng nghe cuộc hội thoại của bọn họ, chỉ là đang rất mĩ mãn với màn kịch của lão già họ Lôi kia, cố tình giá họa cho Hoàng phủ không ngờ lại đem đến cho hắn một rắc rối đáng giá thế này. Nếu không nhờ lão, làm sao tên nhóc cứng đầu này chịu tìm đến đây. Nói không chừng còn nhân cơ hội này cắt đứt quan hệ 'không có chút quan hệ' này rồi!

  Việc hắn hiểu lầm quan hệ của Phong Tùng và Ngụy Châu vẫn còn, hắn thật sự không muốn phá hoại hạnh phúc hai người bọn họ. Nếu người hắn để mắt không phải là người đặc biệt bản thân hắn muốn che chở như Ngụy Châu và tình địch không phải là người anh em hắn muốn bù đắp kia thì hai chữ 'rút lui' vốn không hề có trong từ điển tình trường của Cảnh Du.

   Bởi vì quá đặc biệt nên càng đặc biệt không dám vọng tưởng.

  Bây giờ Phong Tùng đi rồi hắn lại không kiềm chế được cảm xúc mà sinh ra vài suy nghĩ ích kỉ, chính là nhân cơ hội này thể hiện tốt một chút để Ngụy Châu ít nhất còn biết hắn chưa bỏ cuộc. Tranh giành, hắn sẽ không giành. Nhưng yêu cậu hắn sẽ không ngừng, bằng mọi cách phải để cho cậu biết hắn là vẫn hướng về cậu. Chủ ý chính là muốn dùng khiêm nhường để phô trương tình cảm.

  Trần Ổn tuân lệnh, mau chóng phái người đến Lôi phủ thăm dò.

"Hừm... lão già họ Lôi lần này thật sự quá quắt lắm rồi. Dám dùng Ngư gia để đạt mục đích chiếm đóng. Lần này gây sự ở Giang Kiều chính là muốn lấy danh của Hoàng phủ để hạ thấp uy tính, nhằm đánh mất lòng tin của anh em hải kiều với Ngư gia, cùng một lúc có thể củng cố danh tiếng của lão. Chuyện hành hung lần trước cũng là lão sắp xếp, bây giờ còn dám lấy danh chúng ta đi gây rối. Lần trước lên tiếng muốn ra mặt bảo hộ cho anh, bây giờ lập tức lấy anh ra làm đỡ đạn dưới danh giúp đỡ. Như vậy cũng không còn lí do để kết tội lão. Đúng là cáo già!" - Lâu Thanh nghe nhắc tới Lôi Kính Thiên lập tức tinh tường mọi chuyện. Thật không hổ danh là nữ tướng duy nhất của Hoàng phủ!

  Cô vừa nói chuyện với Cảnh Du vừa cố tình lướt mắt sang Ngụy Châu cố ý để cậu nghe, cậu lúc này đã từ từ thu liễm sát khí. Thông minh như Ngụy Châu chắc cũng đã hiểu tám phần câu chuyện.

  Cậu bối rối lùi lại hai bước, không biết phải nói gì với Cảnh Du nữa, lần này thật sự hiểu lầm hắn rồi.

  Cảnh Du đắc ý nhìn Ngụy Châu thu lại móng vuốt, trông y như một con mèo trắng vừa phá phách xong biết lỗi của mình nên ngoan ngoãn vậy.

  "Em còn gì để nói không?" - hắn đưa đầu sáp tới sát mặt Ngụy Châu hỏi một câu, cố tình tỏ ra bộ mặt hỏi tội, nhưng trong tâm thì nín cười đến nghẹn.

"Tôi....- Ngụy Châu biết mình bị hố nên rụt cổ lại né tránh gương mặt muốn ăn thịt người kia của hắn. Nhưng bản tính ngạo kiều không hề muốn tỏ ra mất mặt với tên kia. Cậu mau chóng tìm cách trả đòn lại,  không khiến bản thân phải ú ớ trước mặt tên này. - ....Ai mà biết lời các người có đúng hay không! Người hành hung anh lần trước nhà cũng ở đó, không phải là anh thì là ai. Hắn ta chết rồi còn có thể đến cắt cổ tên nào được ngoài anh hả?"

   Hắn biết bản thân lần này thảm lắm mới phải lòng một người khó đối phó như vậy. Cậu tâm hồn thiện lương, nhưng mà cái miệng thật sự còn ghê gớm hơn cả thương nhân như hắn. Không bao giờ chịu thua đối thủ dù chỉ còn hai phần trăm thắng cuộc trong tay.

  "Hay vầy đi! Nếu em không tin thì chọn cách ba mặt một lời. Lâu Thanh, cô tới mời lão Lôi tới đây, để ông ta sáng tỏ cho em ấy hiểu. Sẳn tiện.... chấm dứt trò lố bịch này lại." - hắn nghiêm túc đưa ra cách giải quyết. Ngụy Châu từ đầu đã không có thiện cảm với thân phận phức tạp của hắn rồi, lần này nếu không trước mặt cậu làm rõ mọi chuyện thì càng không hay.

  "Không cần đâu. Nếu thật sự anh không có làm thì thôi. Xin lỗi.... tôi có chút nóng nảy."

  Cậu nghe tới tên một lão đại khác, lập tức xua tay từ chối. Thật ra cậu đã tin hắn rồi vì cách hành xử của Cảnh Du cũng không phải không quan minh chính đại. Trên đường đến đây cậu cũng có nghĩ tới, chỉ tại đang quá nóng giận nên ưu điểm quan trọng này lại bị bỏ qua. Hiện tại hiểu rõ rồi thì thôi vậy, cậu cũng chẳng muốn dính dáng thêm vào mấy chuyện chém chém giết giết.

  "Đánh người không rõ lí do, khi biết đánh lầm thì buông một lời xin lỗi là hết chuyện? Vậy pháp luật xem ra chỉ để đóng dấu cho trẻ con đi học rồi." - gian thương đúng là không dễ bị ức hiếp.

  "Anh còn muốn gì?" Cậu nghiến răng rít từng chữ, cố nuốt cục tức vào trong. Bị một tên không ưa dạy đời thật không dễ chịu chút nào.

  "Tôi không muốn gì cả! Chỉ muốn làm bạn với em. Lâu như vậy rồi vẫn chưa cho tôi đáp án đấy!"

  "....." - Ngụy Châu thở phào, cũng may là hắn ta không dở chứng. 'Nhưng mà.... làm bạn? Không phải người yêu sao?'. Cậu thấy hơi là lạ với cảm giác của mình. Sao cảm thấy có gì đó là hắn nói không đúng khi vẫn còn đề nghị làm bạn, nói thích cậu rồi vẫn chỉ muốn làm bạn?

  Con người là vậy! Khi có ai đó nói thích mình, dù là miệng lưỡi cay độc xua đuổi cỡ nào cũng không thoát khỏi cảm giác bản thân chiếm lợi thế. Đến lúc người ta thể hiện ý tứ buông xuôi liền đem lòng thắc mắc rồi tự vẫn vơ. Có hai trường hợp để giải thích.

  Một là người đó vốn dĩ tính cách cao ngạo ích kỉ. Tự tạo cho mình cảm giác là trung tâm vũ trụ. Người kia buông rồi thì hơi bực bội nhưng cũng không bận tâm lâu, rất nhanh sẽ tìm một đối tượng khác để dày vò.

  Trường hợp thứ hai cũng rất dễ hiểu. Chính là bản thân cũng có để ý tới người ta. Chỉ là chưa nhận ra tâm tình chính xác của mình hoặc cũng có thể vì chuyện khúc mắc nào đó không khiến bản thân dễ chịu chấp nhận sự thật.

  Ngụy Châu chính là trường hợp thứ hai.

   "Không trả lời cũng không sao! Chỉ cần em không xua đuổi, tôi lập tức cho em thấy làm bạn với tôi có bao nhiêu cái lợi." - Cảnh Du không muốn thấy Ngụy Châu phải khó xử nên đành lên tiếng phá bỏ ngột ngạt giữa hai người.

  "Lợi? Trông tôi giống kẻ hám lợi lắm sao?" - cậu nhíu mày, bậm môi trở lại nguyên hình mèo tinh hung dữ.

  "Tất nhiên không phải! Vật chất không phải thứ có thể đổi lấy chân tình."

   Xem ra hắn nói cũng không phải không có lí. Từ lúc biết nhau, hắn cũng chưa lần nào lấy tiền tài ra để mồi chài cậu. Ít ra chuyện này làm vừa ý Ngụy Châu.

  "Vậy cứ như anh nói đi." - cậu bâng quơ, mắt không nhìn thẳng Cảnh Du buông một câu đồng ý rồi te te bước đi thật nhanh không quay đầu lại. Lần này là cậu sai, nếu còn nán lại đây nhất định sẽ bị tên này bắt bẻ cho tức chết. Chuồn thôi!

  Nghĩ là như vậy nhưng thật ra lí do làm cậu vội vàng thế kia chính là cảm giác thình thịch bên ngực trái kia kìa.

  Đôi má trắng ngần ẩn hiện một màu hồng nhạt khó nhận ra. Cây cối bên đường cũng lao xao theo, như đang chọc ghẹo người nào đó cố giấu đi nụ cười rung động.

  Trần Ổn cùng Lâu Thanh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đi như chạy của Ngụy Châu mà không hiểu thật ra giữa Ngư gia của họ và cậu rốt cuộc là đang duy trì quan hệ gì. Cứ quăng lại một câu như vậy là đi sao? Thắc mắc xong lại nhìn sang Cảnh Du đang đứng lắc đầu cười cười một mình.

  Trần Ổn đỡ trán, nháy mắt với Lâu Thanh, kề sát bên tai cô nói nhỏ.

  "Chúng ta không cần thắc mắc nữa. Một người hiểu là được rồi!" - cả hai lập tức cười vang một trận trước biểu cảm giật mình của Cảnh Du. Hắn tự hiểu ra lí do bản thân vì sao bị làm trò cười cho thuộc hạ, liền trừng mắt nhìn răng đe khiến hai người nào đó lấy tay che mồm không kịp. Hắn mất mặt, trưng ra bộ mặt dọa người đi vào trong nhà, trên môi cố nén nụ cười hài lòng.

 
____________________________

Xin lỗi mọi người! Hôm nay chap hơi ngắn và không có gì đặc sắc vì mình vẫn chưa khỏi đau dạ dày, đầu óc cũng không sáng suốt như bình thường nên không thể viết nhiều được. Mình sợ ráng viết trong tình trạng này truyện không còn hay.

Chap sau sẽ cố viết dài hơn nữa để mọi đọc cho đã. Truyện của mình không có xác địch thời gian up truyện, hơn nữa lại viết hơi lâu nên sợ mọi sẽ nãn nên lần nào mình cũng nhập 2 chap thành 1 chap mới được dài như vậy đó.

Sau một thời gian dài đọc truyện chùa, mị rất hiểu cảm giác đợi truyện nó đau khổ cỡ nào nên mị sẽ ráng tăng tốc.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

  


 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomutulm