Chương 1: Con mèo này tên Tiểu Chu !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Tiểu Phi Hiệp aaa, vài lời trước khi bắt đầu câu chuyện nào, đây, chính là nơi thỏa mãn nỗi lòng fangirl của chúng ta, tôi muốn viết một bộ về Chén lắm rồi mà giờ mới có ý tưởng. Mong các cô đọc vui vẻ và sẽ ủng hộ. Hà Chu Chu. Sẽ là tên gọi quen thuộc dành cho các cô về mỗi fic liên quan tới Chén. Cùng hóa thân nào !
______________________________
Hà Chu Chu- một sinh viên năm nhất đang thực tập tại học viện âm nhạc. Như bao cô gái bình thường khác, Chu Chu cũng có một ước mơ, một người thần tượng liên quan đến ước mơ đó. Tiêu Chiến. Chính cái tên này đã làm tấm gương, làm tín ngưỡng,làm động lực của em suốt bao năm qua. Em là một thiếu nữ có lòng cuồng nhiệt rất lớn. Album, photo, poster, vé concert, show có anh em đều tìm cách giành lấy. Đủ để thấy tình cảm yêu mến em dành cho Tiêu Chiến nhiều thế nào.
Em vẫn nhớ rõ nhất bộ phim Tiêu Chiến từng đóng cách đây chưa lâu "Ôi ! Hoàng Đế bệ hạ của ta" từ đó mà em tìm hiểu nhiều hơn về cung hoàng đạo, càng tìm hiểu nhiều, càng xem đi xem lại, em lại càng ước một lần như nữ chính, gặp được rồi nên duyên với Thần vương của em. Chỉ tiếc...Đó là điều không thể nào xảy ra...
Hôm nay, một ngày...ờm...không đẹp lắm, em ngồi trên xe bus nghía ra cửa ngắm nhìn trời mưa, cắm tai nghe nghe một bản nhạc buồn mặc cho trên người không cầm lấy một chiếc ô, cứ để cho nước mưa thấm ướt sũng người em cũng được mà...một ngày nay, thời tiết xấu, số phận em cũng chẳng còn gì đẹp...Em, một cô bé đa sầu đa cảm, lấy người mình yêu quý và thần tượng làm chỗ dựa tinh thần. Vậy mà giờ đây, tất cả bỏ em đi hết.
Chiều nay, nhận được tin cha mẹ từ Mỹ về nước bị tai nạn...em như sụp đổ, ngoài cha mẹ thì em còn ai đâu ? Em vẫn nén đau thương, kìm nén tìm tới bạn trai để tâm sự, để giãi bày, thế mà nhận lại chỉ là lời chia tay...Em còn khổ hơn không ? Nhận lấy xác cha mẹ đã biến dạng, em ôm lấy rồi bật khóc, tự tay chôn xuống rồi dựng mộ trong tuyệt vọng. Cầm bức ảnh tang, em xuống xe rồi đi bộ về nhà.
Sờ sờ tay vào túi quần tìm kiếm chìa khóa nhà. Mất rồi...điện thoại thì thấm nước tạm thời tắt nguồn...Không gọi được ai....Em thầm than trời, có phải kiếp trước làm sai thiên quy mà kiếp này một con người thánh thiện như em lại bị đày đọa như thế này không cơ chứ ?
Em ngồi gục tựa vào cửa...hết rồi, hết thật rồi, mọi thứ đều chấm hết rồi....em chỉ mong hiện tại có một luồng sét, đánh xuống một nhát tiễn em về trời luôn đi. Trong cái rủi có cái xui, không biết nên vui hay nên buồn mà em cầu được ước thấy, trên trời "đùng" một tiếng nổ lớn, đánh xuống một cái...Hà Chu Chu...tử vong tại chỗ, trên tay vẫn cầm điện thoại...nhưng ai mà ngờ được...chiếc điện thoại bật nguồn, mở lên bộ phim "Ôi ! Hoàng Đế bệ hạ của ta" tập cuối.
Sáng hôm sau....
Em mở mắt ra, duỗi người thẳng đuột...ấy, em thầm hỏi...Không phải mình lên thiên đường rồi chứ ?
- Meo~ meo~
Tiếng mèo ? Sao không nói được ? Phát ra đều là "meo" với "ngao" thế này ? Em đưa hai tay lên mặt sờ sờ. Lông ? Còn mũi lại ướt ? Đưa tay ra trước mặt xem thử...là móng nhỏ, đệm thịt...
1 giây...2 giây...3 giây....."Méooooooo" Em nhảy dựng từ trên nơi đang nằm xuống đất, tiếp đất bằng đệm thịt nên không bị ngã...hoảng hốt đánh đánh vào mặt vài cái...Tại sao không phải thiên đường ? Tại sao lại bị biến thành mèo ? Cảm giác hoang mang trong em dâng cao tột độ.
- Tiểu Chu a, con làm sao vậy hả ?
Giọng nói một nam nhân vang lên, em cảm nhận có một bàn tay nhấc em lên rồi ôm vào lòng...ngước đầu lên xem thử... "Tiêu Chiến ?"...em lắc lắc đầu, bộ trang phục này có phần sai sai..."Không, Bắc Đường Mặc Nhiễm ?"..."Tại sao lại thế này ?"
- Aya, thật là...Tiểu Chu đó của huynh, mọi hôm yên ổn, hôm nay lại nháo là sao ? Có phải huynh bỏ đói nó không ?
Nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, em mở to mắt "Tô Tầm Tiên ? Tô đại nhân ? Cái what gì đang xảy ra với mình ?" Em nhìn lại một lượt khung cảnh xung quanh, đây không phải phủ của Thần vương sao ? Nhìn một cái là nhận ra ngay, em xem đi xem lại phim rồi mà, đây không phải mơ chứ, em nhớ là đâu có lạc đến phim trường đâu ?
Không, không phải, phim quay lâu lắm rồi...Không thể là ở phim trường được.
-Meo~
- Có lẽ là Tiểu Chu đói thật rồi.
Vương gia lấy một bát sữa đặt trước mặt em, em nhìn bát sữa...bụng réo lên, hôm qua không ăn chút cơm...quả thực có chút đói. Đưa lưỡi ra liếm liếm, ưm, sữa ở Hoàng Đạo Quốc không tệ chút nào, vui vẻ uống hết bát sữa, em duỗi người lần nữa rồi lại nhảy lên lòng vương gia cuộn tròn lại thiếp đi, chỉ mong khi tỉnh dậy, ít ra là thấy mình ở trong nhà. Chu Chu là tuýp người dễ thích nghi...nhưng chuyện này...chấp nhận được có vẻ hơi khó.
- Tiểu Chu...Tiểu Chu...bữa tối tới rồi.
Em bị người ta lay lay, mở mắt ra..."Tiểu Chu ? Vẫn là cái tên này sao ?" Nhìn lên lần nữa..."Vẫn là Bắc Đường Mặc Nhiễm"
Xong rồi xong rồi xong rồi, em sẽ phải làm mèo đến hết đời sao ? Không muốn không muốn !!!
Một đĩa cá sốt được để ngay trước mặt em, tất nhiên là nguội rồi, mèo không ăn được nóng, chút kiến thức cơ bản này, sét đánh cũng không làm mất đi.
Giơ móng, em cắt nhẹ một đường lên con cá, xiên lấy miếng thịt đưa vào miệng, hạnh phúc ôm lấy má "woaaa, cá ở phủ vương gia có khác, ngon quá đi !!!" Đúng là thiên đường, em xơi hết con cá. Ôm bụng ợ một hơi.
- Này, mèo nhà huynh có phải sống cuộc sống hoàng gia quá lâu, tính cách giống người đến sắp thành tinh luôn không ?
Tô Tầm Tiên khều khều tay Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhếch mép nói vài câu. Em nghe được và hiểu được...cơ mà...chịu thôi, em học làm ca sĩ, không học làm diễn viên chuyên nghiệp, không thể đóng vai một con mèo !!!!
Ngày đầu tiên: Biết được mèo này tên Tiểu Chu !!!!
______________________________
Bộ truyện này mong mọi người đón nhận và ủng hộ nha, đứa con tinh thần của tôi đó !!!!
Begin: 12/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro