Chương 2: Cung Kim Ngưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa trải qua ngày đầu tiên ở Hoàng Đạo Quốc....cũng không có gì bất lợi trong cái thân phận con mèo này cả nên...có lẽ em sẽ an phận đến khi có cách trở lại như cũ thôi.
Nhảy từ trong lòng vương gia xuống đất, cái tính nghịch ngợm thúc đẩy em chạy ra khỏi tẩm điện mà đi khám phá. Em vừa chạy vừa nhìn xung quanh khung cảnh,  đúng là ở dạng mèo nên cái gì cũng thấy thật to thật rộng. Đang chạy rất nhanh mà không để ý đường. Em đâm sầm vào người nào đó. Choáng váng lắc lại cái đầu, em ngước lên xem người đó là ai ? "Sở tướng quân ? Soái tỷ a~"
- Ấy, Bạch Vô Trần, chàng xem, mèo lười hôm nay lại chạy ra ngoài.
Em được Sở Thắng Nam bế lên, nằm trong tay soái tỷ có khác, sướng hẳn.
- Con mèo này chẳng phải của Thần vương sao ? Cớ gì lại chạy ra đây ?
- Thiếp nghĩ là đột nhiên năng động lên thôi a, lười biếng quá lâu rồi.
Em cuộn tròn trong vòng tay của Sở tướng quân mà nghe ngóng.
- Mà chàng cùng các tinh chủ khác giải quyết chuyện Tạ tiểu thư thế nào rồi ?
" Tạ tiểu thư ? Không phải vương gia với cô ấy không có kết thúc đẹp chứ ?" Nghe đến đây em có một chút suy đoán...rồi lại quyết định để nghe ngóng thêm đã.
- Haizzzz, Tạ tiểu thư này, trước đây còn một lòng hướng về Thần vương, không hiểu sao sau khi Lạc...Hoàng hậu hồi sinh cho thì đột nhiên cô ấy lại không còn tình cảm với vương gia nữa ?
"Biết ngay là có chuyện mà" "Ơ...nhưng mà tập cuối rõ ràng là hai người họ tình cảm rõ rệt mà" Em ngẩng hẳn đầu lên, suy luận một hồi thì mới ngộ ra...đây là mình đang ở Hoàng Đạo Quốc thật sự, tiếp diễn chuyện sau phim, thì ra Hoàng Đạo Quốc là có thật !!!
- Chuyện này có khi nào liên quan đến dị năng của Lạc Phi Phi ?
- O ta hiểu rồi, ý của nàng...có phải là do Tạ tiểu thư đơn phương vương gia, nhưng lại nhận được toàn đau khổ, cho nên đây cũng hình thành một vết thương lớn trong lòng...rồi khi cung Xà Phu dùng dị năng hồi sinh Tạ tiểu thư cũng chính là chữa lành vết thương đó, coi như tình cảm này chưa từng xảy ra ?
- Hế...Bạch Vô Trần, cuối cùng cũng có ngày chàng thông minh đột xuất nha.
Tám chuyện một hồi, Sở tướng quân cùng Bạch Vô Trần đã đưa em về lại tẩm điện của vương gia.
- Bẩm vương gia, thần bắt gặp Tiểu Chu đi lung tung ngoài hoa viên nên đem lại về cho ngài.
- Ừm, cứ để Tiểu Chu ở đó đi.
Tô Tầm Tiên vừa phe phẩy quạt vừa chẹp miệng.
- Có phải con mèo này đến mùa động dục rồi không ? Gần đây lại hay chạy nhảy lung tung như vậy ?
Nghe tới đây em sặc nước bọt...
- Tô Tầm Tiên, huynh không nói không chịu được nhỉ ? Tiểu Chu là giống cái.
Thở phào nhẹ nhõm rồi...
- Ờ ờ được rồi, không nói không nói nữa.
- Sở tướng quân, ngươi lui đi.
- Dạ !
- Tiểu Chu, lại đây.
Em chần chừ nhìn về phía Thần vương...nhưng vẫn quyết định nhảy lên đùi y nằm. Thần vương vừa vuốt lông em vừa đọc sách, em rùng mình đỏ mặt, bị vuốt lông, đây là lần đầu tiên. Em rùng mình một cái. Nhưng công nhận, làm mèo là lại bị tính lười biếng xâm chiếm "oáp" buồn ngủ rồi, em nhắm mắt lại rồi thiếp đi để quên đi cảm giác ngại ngùng.
Thời gian trôi thật nhanh, nhoắng cái đã tới tối rồi. Em có cảm giác mình bị bế lên, cảm giác được làn nước ấm bao quanh. Khịt mũi một cái, em mở mắt ra. Đập vào mắt em là khuôn ngực rắn chắc. "Vương gia !!!???" Em ngượng chín mặt, đập đập móng xuống nước.
- Tiểu Chu, con đừng có nháo?
"Trong phim vương gia không có thói quen tắm với mèo, hơn nữa mèo lại sợ nước....có lẽ nào nhân lúc mình ngủ say, không biết gì nên vương gia thử một chút...với cả cũng ba ngày rồi mình chưa có tắm mà...hây giaaa, nhưng tại sao lại là tắm chunggggggg"
Em ngước đôi mắt to tròn lên nhìn vương gia, y vuốt ve em, thở dài. Mâu quang y lộ rõ vẻ u sầu...và một chút bi thương...
-Meo~
- Tiểu Chu...có phải kiếp trước ta rất đào hoa nên kiếp này trời phạt ta không có nổi một mảnh tình tử tế không ? Yêu người nào đều là thất bại. Haha, Lạc Phi Phi thì yêu hoàng thượng trước rồi, ta chỉ ảo tưởng mà thôi.... Còn Tạ Yên Nhiên đó...trước giờ ta không thèm quan tâm tình cảm của nàng ấy...giờ đây thì ngược lại là nàng ấy hết tình với ta rồi...
"O, vương gia quả thực đào hoa lắm đó"
- Con cũng thương thay cho ta đúng không ?
- Meo~
- Tiểu Chu ngoan.
-Bẩm vương gia, Mai đại nhân...đã ra đi rồi ạ !
Em lập tức nhảy ra khỏi bồn, chạy ra cửa cào cào. "Lại chuyện gì nữa đây ? Mai Mai mập ú sao lại..." Vương gia mặc y phục chỉn chu. Bế em lên rồi ra ngoài tới phủ của Mai đại nhân.
- Chuyện này sự tình là như thế nào ?
- Bẩm vương gia, Mai đại nhân bệnh nặng...hoàng thượng đi tìm hoàng hậu tới giờ vẫn chưa về...
- Đây...phải xem như là ý trời.
- Vậy chiếc ghế tinh chủ cung Kim Ngưu, giờ không phải bỏ trống sao ?
Đường vương lên tiếng.
Nhắc tới đây, móng thịt nhỏ nhỏ của em liền phát sáng. Thượng Vũ hơi hoảng kéo kéo tay áo Tây Phong Liệt.
- Chân...chân Tiểu Chu sáng kìa.
Mọi ánh mắt dồn về phía em...em hoảng sợ, liền nhảy khỏi vòng tay của vương gia chạy đi.
- Bắt Tiểu Chu lại !!!
Thượng Vũ, Tây Phong Liệt, Sở tướng quân, Bạch Vô Trần, vợ chồng Bắc Đường Đường, còn có Tô Tầm Tiên và Tạ Yên Nhiên lập tức chạy đi tóm lấy Tiểu Chu.
Một lúc sau....
Tiểu Chu được đặt trên bàn, các tinh chủ còn lại tụ tập lập một cuộc họp.
- Tô Tầm Tiên, ngài dùng dị năng đi kìa...
- Hỏi nó xem sao tay nó lại phát sáng.
Ài, cả đám người lại phải nhờ vào dị năng của Tô Tầm Tiên rồi..."Tay mình phát sáng chính mình còn không biết thì hỏi làm cái gì chứ"
- Chính nó cũng không biết...hỏi chỉ vô ích, ý của Tiểu Chu là vậy.
- Vậy thử cạo chỗ lông phát sáng đi.
Cạo lông !!!???
Ý kiến có vẻ không tồi...phát ra từ miệng Tây Phong Liệt...Sở tướng quân xẹt xẹt vài đường, chỗ tay của em...trụi lủi.
- Tiểu Chu, ra đây với ta nào.
Nghe tiếng gọi của "chủ nhân", em run rẩy chạy tới nơi vương gia đang ngồi. Vương gia cầm tay em lên xem xét.
- Tiểu Chu a Tiểu Chu, sao con lại có dấu ấn cung Kim Ngưu thế này ?
Tất cả những tinh chủ khác đều há hốc miệng, ngạc nhiên thốt một chữ "Hả ?"
Vương gia giơ bên tay bị cạo lông của Tiểu Chu lên, tất cả mọi người đều được nhìn thấy ký hiệu cung Kim Ngưu nằm đẹp đẽ ngay giữa tay của mèo nhỏ.
- Tô Tầm Tiên, huynh thử hỏi Tiểu Chu xem thế này là sao ?
---Thời gian Tô Tầm Tiên dùng dị năng---
-Tiểu Chu, sao ngươi lại có dấu ấn cung Kim Ngưu ?
- Thực...thực ra...ta...ta không phải Tiểu Chu của mấy người...
- Ngươi nói cái gì ? Vậy ngươi là ai ?
- Tô đại nhân bình tĩnh...ta...ta tên là Hà Chu Chu. À đúng rồi, ta đến từ cùng một nơi với Lạc Phi Phi đó, là...là bị sét đánh đến ngất đi, lúc tỉnh thì đã thấy mình bị nhập vào mèo con này rồi.
- Được rồi, cứ ở đó, ta sẽ giải quyết sau.
----Kết thúc dị năng----
- Tiểu Chu nói...Tiểu Chu không phải là Tiểu Chu.
- Huynh nói thế nghĩa là...?
- Có một người khác bị nhập vào Tiểu Chu, nói là đến từ cùng nơi với Lạc Phi Phi, trước đó bị sét đánh, tỉnh dậy thì đã thấy ở phủ vương gia. Nhưng tại sao lại nhập vào Tiểu Chu thì ta thực sự không biết.
- Vậy ngài nói thế...ta có thể hiểu là, người đó trước khi nhập vào Tiểu Chu thì là một con người, sét đánh chết nên chỉ còn lại hồn phách, nhưng hồn phách đó bằng một cách nào đấy lại không ở thế giới của Lạc Phi Phi mà tới đây và bị nhập vào Tiểu Chu ? Và từ đó có khả năng....người đó chính là tinh chủ cung Kim Ngưu kế nhiệm ? Nhưng làm cách nào để chứng minh người này không có ý đồ xấu ?
- Đường vương nói phải, có thể cho là vậy. Còn về chuyện kia...không ai có ý đồ xấu lại nhập vào một con...mèo đâu nhỉ ?
Ngày thứ hai: Phát hiện mình là tinh chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro