Chương 3: Tinh chủ nhỏ bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy...vậy giờ phải làm sao ?
- Cứ để đó chúng ta từ từ nghĩ cách.
Cuộc họp giải tán, mọi người đều về phủ của mình.
- Tiểu Chu, có viết được không ?
Vương gia đưa một tờ giấy và một cái bút cho em, em gật gật rồi chấm mực, viết chữ "Được". Cầm bút bằng tay mèo phải gọi là khó khăn của khó khăn, học mấy tiết nhạc ở trường cũng không khó thế này. Vật vã dùng hai tay em mới viết được một chữ...coi như là dễ nhìn.
- Vậy ta hỏi vài câu, ngươi tên là gì ? Là nam nhân hay nữ nhi ?
Mất gần nửa tiếng em mới viết ra được dòng "Hà Chu Chu. Nữ"
- Ồ, thì ra là một cô nương. Huynh có duyên với nữ nhân thật đấy nhỉ ?
Tô Tầm Tiên từ lúc nào đã tới, an tọa rồi liếc vào tờ giấy, nói vài câu trêu đùa.
- Tô Tầm Tiên ! Giờ này là lúc nào mà huynh còn đùa được ? Phải tìm cách tách cô nương này ra khỏi Tiểu Chu.
- Tiểu Chu...Chu Chu...trùng hợp nhỉ ? Khá có duyên, khá có duyên.
Thần vương nhìn y mà lắc đầu.
- Huynh đi trêu đùa "tiểu thư đồng" ấy.
- Ấy, vương gia, ta đã trêu đùa cậu ấy từ rất lâu rồi.
Em lại khó khăn viết vài chữ "Cái này ta nhớ, có phải là lần ở thanh lâu của ngài không ?"
- Ayo ? Sao Hà cô nương lại biết chuyện này ?
"Khi trở lại thành người, ta sẽ kể lại cho, chuyện dài, viết thế này tốn thời gian, cơ mà...ta thấy Tô đại nhân với Thượng Vũ công tử khá hợp đôi"
Câu cuối chính thức đập vào mặt Tô Tầm Tiên, chính vương gia đọc được cũng phì cười.
- Hà cô nương này thật là biết đùa, không nói, không nói nữa, ta về a...hai người ở lại vui vẻ.
- Hà cô nương...ừm...ta sẽ sắp xếp cho cô một tẩm điện khác...cô đi theo ta.
Em gật đầu, đứng dậy chạy theo vương gia, quả thực, tuy là mèo nhưng biết được em là con gái thì không thể cứ thế mà ngủ chung. Đứng trước một tẩm điện, vương gia mở cửa cho em vào rồi đóng cửa rời khỏi. Em nhảy lên giường, cuộn lại thành cục tròn vo. Cơ mà nghĩ lại....em đã tắm chung với vương gia rồi...một trận ngượng ngùng lại ập tới, em không kiềm chế được mà lăn qua lăn lại. Aaaa, nghĩ tới là không ngủ được mà !
Sáng hôm sau....
Thần vương đứng trước cửa điện, chần chừ không biết nên vào hay thôi. Cuối cùng cất tiếng hỏi:
- Hà cô nương, không biết cô đã dậy chưa ?
Em bị tiếng nói kia đánh thức, thực ra mà nói thì em cũng chẳng ngủ được nhiều, cả đêm qua đều bận suy nghĩ về những việc trước đây, từ việc lúc còn ở thế kỷ 21 cho đến việc hiện tại. Kêu một tiếng "Meo~" thay cho lời đồng ý. Thần vương mở cửa phòng bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Lại đưa cho em một cây bút lông, mài chút mực để em viết lên giấy.
- Hà cô nương, đã tìm thấy cách để đưa cô tách ra khỏi Tiểu Chu rồi, lát nữa sẽ dẫn cô đi.
Cực nhọc cầm bút viết hai chữ "Thật sao ?". Vừa nhận được cái gật đầu của vương gia, em liền nhảy cẫng lên, dùng bốn chân của Tiểu Chu ôm lấy chân của vương gia, tình cảnh này...thật sự rất cute !!!! Bắc Đường Mặc Nhiễm phì cười, đỡ em lên lại bàn, đưa em chút sữa rồi dẫn em tới cung của Đường vương.
- Hoàng thúc, Tiểu Chu !
Một cô gái đi theo Đường vương, mắt to, da trắng, môi mỏng, hảo khả ái, căn bệnh mê gái của Chu Chu lại tái phát rồi. Thật sự thật sự, xem phim là kết Hạ Băng rồi đó.
- Thần vương. Liệp Hộ Quốc bọn ta trước đây có Tách Hồn Thuật, nhưng thất truyền từ lâu...may là ta đã lén học được...có điều...học không kỹ, nên nếu có sai sót, mong ngài bỏ qua.
- Được, vậy cô cứ làm đi.
Hạ Băng thi triển pháp thuật, cả cơ thể Tiểu Chu được nâng lên bằng một làn khói tím, rồi làn khói đó rẽ sang hai bên, hình dạng em bắt đầu rõ rệt, rồi làn khói đỡ cả Tiểu Chu, cả em tiếp đất.
- Hế !? Hiệu quả thật này ?
- Woa, tay của mình, thấy rồi thấy rồi.
Em. Hà Chu Chu, cao 1m56...rất lùn. Tóc xoăn phần đuôi dài tới ngang vai, da trắng, mắt to, môi mọng, hai má có chút phính, cực giống thỏ trắng đáng yêu. Em mặc chiếc áo len xanh dài tay, chân váy xếp ly, nhảy nhảy lên hảo khả ái. Đường vương, Hạ Băng chính là bày tỏ một vẻ mặt cực kỳ cảm thán cái độ khả ái này. Thần vương thì thầm khen ngợi, nhếch môi tạo nụ cười làm say lòng bao thiếu nữ.
-...
Nhận thức được tình hình xung quanh, em ngơ ngơ ngác ngác.
- Ơ...
- À, Hà cô nương, thất lễ rồi.
- Không sao không sao, thoát khỏi cái dạng mèo đó, rất thoải mái a.
- Hoàng thúc, cô ấy rốt cuộc là bao nhiêu tuổi ?
Đường vương vẫn dùng vẻ mặt ngạc nhiên đó hỏi Thần vương. Thần vương chỉ im lặng không nói, đủ biết là ngài không biết gì về số tuổi của cô gái này.
- Ayo, Đường vương có gì thắc mắc có thể hỏi trực tiếp mà.
- Chỉ là...ta có chút mạo muội hỏi vị tiểu cô nương này, cô bao nhiêu tuổi rồi ?
- Vừa tròn 18 đó.
- Thật sự là 18 ?
Hạ Băng cũng một phen hú hồn hỏi lại.
- Thật đó.
- Ồ....ta còn tưởng tiểu muội đây mới có 14-15...quá nhỏ rồi.
- Ý này là chê ta lùn sao ?
- Không dám không dám. Cô nương thế này...thế này rất vừa tầm với hoàng thúc
Hạ Băng chạy tới bên em, che ngay tai em lại, đợi Đường vương nói hết câu, Thần vương quăng cho Đường vương ánh mắt viên đạn rồi mới nhéo nhéo hai má em. Em như lên 9 tầng mây...cảm giác như được gặp idolllll.
- Công nhận, rất vừa tầm.
Em sờ vào túi áo....ấy có điện thoại của em này. Rút điện thoại ra, bật được nguồn !!!
- Cái đó là cái gì thế Hà cô nương ?
- Ò, cái này gọi là điện thoại thông minh, oppo chuyên gia selfie, hình dáng thời thượng có camera kép, bắt trọn từng khoảnh khắc. Chúng ta chụp một bức ảnh đi !
- Chụp ảnh ?
- Hạ Băng, Đường vương, Vương gia, lại đây, sát sát vào, cười lên, đúng rồi !
Em giơ điện thoại lên, chụp "tách" một cái ! Xong, tất cả đều xinh đẹp.
- Cái này, cái này...thần kỳ !!!
- Hà muội muội, chúng ta...đều rất đẹp.
- Tất nhiên, có oppo chuyên gia sellfie của muội mà. Sau này cứ gọi muội là Chu Chu, Chu muội cũng được.
Ba người cứ tám rôm rả không để ý vương gia vừa định thần lại đang bị "cô lập" ở một "không gian riêng" kia....
- À đúng rồi, Chu Chu, ta có thể xem dấu ấn trên tay cô không ?
- Được thôi.
Em đưa tay ra, ký hiệu cung Kim Ngưu vẫn còn đó...chứng tỏ em thực sự là tinh chủ kế nhiệm.
- Ừm, được rồi.
Ngày thứ ba: Được làm người rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro