Chương 4: Phát hiện dị năng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua được ngày thứ ba tại Hoàng Đạo Quốc rồi, em cũng đã chấp nhận việc mình là tinh chủ kế nhiệm...nhưng mà...dị năng của em là gì ? Chưa ai biết. Tại hội nghị bàn tròn....à tại hội nghị hoàng đạo....
- Hà Chu Chu...thật có thể là tinh chủ cung Kim Ngưu kế nhiệm à ?
Tây Phong Liệt hoài nghi lên tiếng. Em chỉ cúi đầu, thầm trách tại sao mình lại rơi vào cái tình cảnh trêu ngươi này. Cung Kim Ngưu dị năng từ xưa đến nay đều là tính toán...Mà người như em, mấy phép toán nâng cao của bọn cấp một còn không thể làm...sao có thể thành dị năng được ?
- Ta...ta cũng không biết...Nhưng dị năng của ta chắc chắn không phải là tính toán như Mai đại nhân.....
-À còn chuyện này....sao cô lại biết bọn ta, cả những chuyện liên quan đến Hoàng Đạo Quốc nữa ?
Tạ Yên Nhiên đến giờ mới lên tiếng.
- Dạ ? À là do...ta xem phim !
- Phim ? Đó là cái gì ?
Em lại lôi chiếc oppo chuyên gia selfie ra. Mở "Ôi hoàng đế bệ hạ của ta"
-Đây...tất cả mọi thứ trong này hết.
- Thần kỳ !
Hai từ mà em đã nghe lần thứ en-nờ luôn rồi.
- E hèm...trở lại vấn đề chính đi...
Vương gia hắng giọng, nhắc nhở mọi người đang chú ý vào điện thoại của em.
- Dị năng của Hà cô nương nếu không phải tính toán như dòng dõi cung Kim Ngưu...thì có thể là gì ?
-.....
Im...ắng...
- Không ai biết ?
Nhận lại là 9 cái gật đầu...đến cả em còn không biết nữa là...
- Haizzz, tạm gác vấn đề này lại...chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Mọi người về nghỉ đi.
Tất cả mọi người tản về hết. Chỉ còn em ở lại với vương gia.
- Cô nương vẫn chưa có y phục nhỉ ?
Đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, em bị tiếng gọi của Thần vương làm giật mình.
-A...dạ ?
- Ta sẽ chuẩn bị y phục cho cô !
- À...vâng thưa vương gia.
Y gật đầu rồi rời khỏi. Em tò mò muốn đi thăm quan Hoàng Đạo Quốc một chút...đi thế nào mà bây giờ em đã tới nơi luyện binh của Sở tướng quân...
- Sở tướng quân !
- Hà cô nương đấy sao ? Cô đến đây có việc gì không ?
- À...chỉ là ta muốn đi thăm quan một chút..với lại tìm dị năng.
-....hừm...nếu không thể tính toán thì quả thực là có chuyện ngoại lệ này...cô thử dị năng nào đó liên quan đến sức mạnh xem ?
- Ừm !!!
Sở tướng quân đưa em một cây kiếm, em nhấc lên còn không nổi...xem ra...em không hợp với sức mạnh rồi. Tạm biệt Sở tướng quân, em tới chỗ Tô Tầm Tiên xem sao.
- Ồ ? Đi tìm dị năng sao ? Lần đầu ta nghe qua đấy.
- Bởi vậy, ta đã thử dị năng sức mạnh như Sở tướng quân...nhưng mà không nổi....
- Với hình dáng của cô cũng không hợp với mấy môn đó đâu...
- Ha, ý ngài chê ta yếu đuối sao ?
- Thì đúng là thế...bỏ đi bỏ đi, thử nói chuyện với động vật xem ?
Em tới gần một chú chim nhỏ...nhưng em rốt vẫn chỉ nghe thấy "chíp, chíp". Lắc đầu ngao ngán, em lại tiếp tục rời khỏi. Lần này quyết định đến chỗ vương gia hỏi xem.
- Vương gia vương gia !!!
- Có chuyện gì ?
- Ngài phát hiện ra dị năng như thế nào vậy ?
- Phát hiện ? Haha
- Ngài cười cái gì vậy ?
- Dị năng, không phải thứ để phát hiện, từ lúc sinh ra đã có rồi, vấn đề là chỉ chờ dị năng phát tác ra thôi.
- Ồ...
- Vẫn chưa biết gì sao ?
- Ta thử nhiều cách lắm rồi đó. Nhưng vẫn chưa biết...
- Vậy thì cứ chờ đợi thôi. Ta ra ngoài có chút việc, cô nương cứ ở đây chơi đi.
- Ân.
Sau khi vương gia rời khỏi, em tò mò đi khám phá mọi thứ, đột nhiên lại đụng phải cây đàn tranh của vương gia. Từ lúc vương gia đánh đàn trong phim, em đã mê mẩn dáng vẻ đó rồi. Trước đây em chưa từng học đàn tranh, mới học ukulele. Rất muốn thử học một lần. Chạm nhẹ vào dây đàn, em cảm nhận được một nguồn năng lượng bí ẩn chạy dọc khắp cơ thể...rồi đột nhiên lại hiểu hết tất cả thông tin, lịch sử và cách thức dùng cây đàn tranh này....đây...có phải là dị năng chứ ?
Bình tĩnh ngồi xuống, đặt tay lên dây đàn, chầm chậm gảy một bài mà em thuộc nhất của Tiêu Chiến...đồng thời cất giọng hát thiên phú của em lên.
«Nghe tiếng sáo cô độc lòng thêm phiền muộn
Mây đen phủ, đêm vẫn chưa tàn
Đúng hay sai đều là chuyện quá khứ
Tỉnh lại rồi sao chỉ là một giấc mộng quá khứ
Làm sao đong đếm khen chê được mất chốn hồng trần
Nhiệt huyết lụi tàn, lưỡi đao lạnh
Núi cao sông dài
Lại nghe tiếng đàn
Trần tình chưa dứt, hoa lau dưới ánh trăng tựa như sương
Ủ một bình sinh tử bi hoan, kình chàng thiếu niên trẻ
Trăng sáng như xưa cớ sao lại thẫn thờ
Chi bằng hãy tiêu sái cùng trải qua mọi sóng gió
Cùng ngân nga một khúc nơi chân trời...»
<Trích Vong Tiện (Vô Ki) OST Trần Tình Lệnh>
Em cứ mải mê đàn hát như thế mà không biết Thần vương đã tựa lưng ở bức tường gần đó, nghe hết bài hát từ lúc nào. Bài hát giai điệu tha thiết, thể hiện tình huynh đệ thâm sâu, những ngón đàn cuối chính là cú chốt, tạo một năng lượng mạnh mẽ đánh thẳng đến nơi sâu trong tâm can của người nghe...Rời đàn, nhìn lên vương gia em hơi hoảng.
- X...xin lỗi vương gia...chưa được phép đã dùng đàn của ngài...
- Không sao, đàn hay lắm...chắc cô nương đã học rất kỹ nhỉ ?
- Về chuyện hát thì đúng là ta có học nhưng mà...đàn tranh...trước đây ta còn chưa từng đụng tới.
Nghe được câu này, vương gia càng cảm thấy em ngày càng có nhiều điều bất ngờ chưa được khám phá ra...
- Vậy sao ? Cô nương vẫn luôn tìm dị năng mà nhỉ ?
- Dị năng ?...Ý ngài là ?
- Đúng vậy, có lẽ tìm được rồi ?
- Ta không chắc nữa...
- Có thể thử xem ?
Vương gia triệu hết tất cả những tinh chủ tới, tất nhiên là chưa có Bắc Đường Dịch và Lạc Phi Phi, hai người họ vẫn đang ở thế kỷ 21 mà chưa tìm được cách về...
- Mọi người hiểu rồi chứ ? Hà cô nương có thể lắm đã tìm được dị năng, vậy nên chúng ta tới đây để kiểm chứng, nếu có bất trắc thì lập tức bảo vệ cô ấy.
Vương gia nói xong, hướng em gật nhẹ, em ngồi giữa sân luyện binh vắng vẻ, phía đối diện cách chỗ em không xa, có vài kẻ điên đang chuẩn bị được thả...có lẽ em phải tìm cách trấn an mấy người đó lại chăng ? Khẩu lệnh vừa hô, mấy tên điên đó lập tức chạy ùa về phía em. Em nâng tay chạm đây đàn, đánh một bản nhạc, âm hưởng dịu nhẹ, nghe rất êm tai, cảm giác vừa thanh tịnh vừa yên bình.            Năng lượng từ những ngón đàn lan ra, tạo thành những dải khói xanh biếc chạm tới nơi sâu trong ngực trái của những người điên cuồng đang hướng phía em mà lao. Mấy người đó thần trí dần tỉnh táo, buông bỏ vũ khí rồi tạm thời ngất đi.
Vậy là chứng tỏ được rồi, em tìm được dị năng rồi, các tinh chủ đứng ngoài cuộc xem kịch thầm cảm thán cái dị năng đặc biệt này của em. Chính em còn không ngờ được cơ mà.
- Haha, vậy là ta có dị năng rồi, có dị năng rồi.
Em vui sướng chạy tới khoe với vương gia. Y nhìn em nở một nụ cười.
Ngày thứ tư: Hà Chu Chu. Cung Kim Ngưu. Dị năng: Âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro