Chương 5: Nên hay không nên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã tới ngày thứ năm em ở Hoàng Đạo Quốc rồi, có chết em cũng không tin được mình đang ở cùng với một đống những người mình thích trong khi trước đây mình tưởng chừng họ còn không có thật !
Em đang dạo chơi ở hoa viên, nằm trên bãi cỏ, nhìn lên trời cao trong xanh nghĩ ngợi về cuộc đời mình...định mệnh không để em chết luôn mà còn để em xuyên tới đây có phải là còn ý gì khác ? Ý định đó là tốt hay xấu...rồi em có được nhận lại một kết cục tốt đẹp cho cuộc đời mình không ? Bỗng nhiên trên trời đó xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, có hai bóng người đồng loạt rơi vào em, lỗ hổng khép lại.
- Ui da đau quá.
- Lạc Phi Phi, nàng còn không cẩn thận.
- Hai...người..x...x..xuống khỏi người tôi.
Thì ra là Lạc Phi Phi và Bắc Đường Dịch, cuối cùng họ cũng tìm được cách xuyên về đây rồi.
- Cô là ?
-Bái kiến hoàng thượng, thần là Hà Chu Chu, tinh chủ cung Kim Ngưu kế nhiệm.
- Chuyện này như thế nào ? Cô ấy sao lại là tinh chủ cung Kim Ngưu ? Mai Mai đâu rồi ?
Em cũng bối rối không biết kể từ đoạn nào cho họ nghe, chỉ biết nói rõ tung tích bản thân trước.
- Ta...ta đến từ cùng thế giới với Lạc tỷ.
- Hế ? Cô cũng đến từ thế kỷ 21 sao ?
- Ân.
- Haha, tỷ muội tốt, sau này chúng ta cùng chơi với nhau.
- Thật sao ? Tỷ coi ta là tỷ muội sao ?
- Tất nhiên !
- E hèm, chúng ta về điện trước.
- À phải phải, Chu Chu theo ta.
Chưa kịp nói tiếp em đã bị Lạc Phi Phi kéo đi.
- Hà tinh chủ, có thể kể lại sự việc từ lúc cô tới đây được không ?
- Được thôi, mọi chuyện là như thế này....vacgsbwkdhgev )2=!)bđbhzgabnak naodhbwbdjx(€/)!)& ! Mọi chuyện là như thế đấy.
Em đem hết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện Tạ Yên Nhiên hồi phục lại cảm xúc ban đầu cho hai người nghe.
- Tốt rồi, tốt rồi, giờ Yên Nhiên sẽ không phải đau khổ nữa rồi !
- Nhưng người khổ là vương gia...
- Ế, cô quan tâm vương gia thế sao ?
- Không...không..không phải..chỉ...chỉ là...nhìn đôi uyên ương...không đến được với nhau...rất buồn.
- Ò...ra là vậy. Hà cô nương quả là một người tốt.
Bắc Đường Dịch xen vào câu chuyện giữa hai tỷ muội. Cũng không biết đùa hay thật mà em nói đến hai từ "uyên ương" lại thấy...hơi buồn ? Không phải buồn vì họ không đến được với nhau, mà buồn vì người con gái trong đôi uyên ương đó...là Tạ Yên Nhiên.
- Hai..hai người mới về lại, chắc đã mệt rồi, nghỉ trước nhé ! Ta...ta có việc đi trước.
Em chạy vụt đi mất.
- Hơ...Chu Chu, ở lại chơi với ta nữa.
- Nàng để cô ấy đi đi...giữ lại chắc chắn sẽ bị nàng trêu đến xấu hổ chui đầu xuống đất.
- Có vẻ chàng cũng nhìn ra rồi nhỉ ? Haha.
Về phía em....chạy về tẩm điện của mình, nhớ lại câu nói của Lạc Phi Phi vừa nãy lại đỏ mặt...Thì ra...em là quan tâm tới vương gia sao ? Lắc lắc đầu cho ý nghĩ đó bay ra khỏi đầu, em thầm nhủ Vương gia là để cho Yên Nhiên...không phải của em...
- Haishhh, lại buồn nữa rồi.
Em lại gần chiếc đàn tranh...vuốt nhẹ như nâng niu nó. Tất nhiên rồi...em quý chiếc đàn này biết bao nhiêu, chính vương gia, là vương gia đã dặn người làm rồi đem đến tặng em...trên đàn còn treo chiếc ngọc bội xanh biếc hình con thỏ mà vương gia tự tay treo lên, còn khắc lên đàn tên của em...Em đàn một bài...cũng xem như là luyện tập dị năng nhỉ ?
Ngồi đàn cả buổi cũng đến tối, em nhận y phục từ tì nữ rồi đi tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, em được thư giãn đầu óc...tạm thời mọi chuyện không vui trong ngày được giải tỏa. Nhưng đột nhiên hình ảnh khi em còn là mèo, bị bếch vào tắm chung với vương gia xuất hiện trong đầu em...em ngại đỏ mặt, chỉ muốn tìm lỗ chui. Sao vương gia vẫn có thể bình tĩnh khi biết em bị nhập vào Tiểu Chu chứ ? Nhưng mà tại sao em lại phải ngại ? Vương gia coi như là lúc đó không biết đi...ngại cái quái gì chứ ? Đầu em như muốn nổ tung rồi !!!
- Chu Chu~ cô có ở trong đó không ?
Ô, là tiếng Lạc Phi Phi, cái cô này, hay chọn thời điểm người khác tắm để xuất hiện ghê. Em thay y phục, chạy nhanh ra mở cửa.
- Lạc tỷ, tỷ đến tìm muội có việc gì không vậy ?
- Woa, Chu Chu mặc y phục này quả thực rất khả ái.
- Tỷ quá khen rồi, vào trước đi.
Hai tỷ muội ngồi xuống giường, Lạc Phi Phi bắt đầu câu chuyện trước.
- Tôi đến chỉ muốn nói chuyện với cô thôi, cùng thời với nhau cả ấy mà.
- Ân. Có gì tỷ cứ nói đi.
- Cô thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm thế nào ?
- Th...th...thế nào là thế nào ?
- Haya, cô hiểu ý tôi mà.
- Thì...thì rất đẹp trai, tốt bụng, dịu dàng ôn nhu...là một người đàn ông tốt.
- Ò...vậy cô thích không ?
- Đương nhiên là thích ha..hả ?
- Tôi hiểu rồi nha.
- Không phải, không phải như vậy mà.
- Tôi không tin đâu, cô thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm có khuyết điểm gì không ?
- Không thấy...
- Ồ~ vậy là rõ rồi, chỉ có thích người nào, mới thấy người đó...rất hoàn hảo, điểm xấu cũng thấy là tốt thôi. Haha.
- Muội...muội không có mà, tỷ đừng nghĩ bậy.
Bị Lạc Phi Phi hỏi dồn dập vậy, em không biết nên hay không thú nhận đây nữa ?
- Có chắc là không có không ?
-...muội...muội..có
Cuối cùng em vẫn phải chịu thua, căn bản là không biết nói dối nên không thể chối cãi lâu được.
-  Ha...Cuối cùng vẫn là có. Thần vương quả là đào hoa thật.
- Nhưng mà...Thần vương với Yên Nhiên tỷ mới là một đôi.
- Ây gia, cái này thì cô lo cái gì ? Yên Nhiên đã không còn tình cảm với vương gia rồi, không thể ép buộc người không yêu đến với nhau đâu.
- Nhưng...nhưng vương gia yêu Yên Nhiên...y là người chung tình, muội biết điều đó. Chắc chắn sẽ không thích muội đâu.
- Nha đầu này, vậy thì phải tìm cách tán vương gia, không được bỏ cuộc như thế, tôi sẽ đứng về phía cô, cố lên !!!
Bị lời khuyên của Lạc Phi Phi thuyết phục, em quyết tâm phải làm cho vương gia thích em !
- Ân !
Ngày thứ năm: Xác nhận đã thích vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro