Chương 6: Lại một lần đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc câu chuyện tâm sự giữa hai tỷ muội kia thì đã là chuyện của đêm hôm trước. Sáng hôm sau em bị Lạc Phi Phi lôi đến hậu hoa viên ở phủ của Tạ Yên Nhiên, Tạ Yên Nhiên cùng Lạc Phi Phi ngồi đối diện em, vẻ mặt nghiêm túc đến làm em phát hoảng luôn. Cứ vậy đã một canh giờ rồi.
- Ha...h...hai...ng...người
Tạ Yên Nhiên nhìn em chằm chằm.
- Hà Chu Chu, muội, có thích vương gia hay không ?
-...muội...muội...không có không có.
- Nói thật !
-...có
- Vậy mà không nói sớm, làm hai bọn ta nghiêm túc sắp căng da mặt luôn rồi này.
- Muội xin lỗi.
- Lỗi lầm gì ở đây ? Ta thì cũng đã hết thích vương gia rồi, không thể thích lại được nữa đâu. Hiện tại huynh ấy vẫn chưa có ai nghía đến, tranh thủ cơ hội đi nào !
- Tỷ...thực sự không giận sao ?
- Ừm, chúng ta là tỷ muội tốt, ta tất nhiên sẽ không giận muội rồi.
- Muội...muội thật cảm động quá.
- Hai người định diễn tỷ muội tình thâm đến bao giờ đây ? Ta đã có kế hoạch luôn rồi đó.
- Lạc Phi Phi quả là đầu óc nhanh nhạy a, cô nói thử xem nào ?
- Yên Nhiên đã từng bày kế cô nam quả nữ ở cùng một nơi cho ta cùng hoàng thượng, cuối cùng hai bọn ta về bên nhau, đúng không ?
- Ý cô...
- Chính xác là như vậy.
- Đen tối quá đi nha Phi Phi.
- Nào, chính cô bày ra trước còn gì. Nhưng lần này phải tìm một thời cơ khác...với một người da mặt mỏng như Chu Chu thì phải hgsbxhsjhdbsk...
Hai người xì xầm to nhỏ, chỉ có em bên ngoài nghe không được gì hết.
- Kế hay.
- Hai tỷ nói gì vậy ?
- Bí mật !!!
- Giờ phải đưa muội đi trùng tu nhan sắc.
- Hể ? Còn phải sửa soạn gì nữa ?
- Muội ấy, con gái phải biết làm đẹp chứ ?
- Ò...
Thế là Lạc Phi Phi cùng với Tạ Yên Nhiên kéo em xuất cung, nào là dạo một ngắm nghía mỹ phẩm son phấn, rồi đi chọn y phục, phụ kiện các thứ. Chân em đã ngắn lại còn bị kéo đi đây đi đó, mệt muốn chết.
Đến chập tối, em đang yên lành ăn cơm ở tẩm điện thì bị hai con người kia vác tới một căn phòng, ném luôn vào đó, khóa cửa. Một hai ba giây ngơ ngác, em định hình lại, ăn bữa cơm cũng không yên nữa là sao ???
- Lạc Phi Phi, Tạ Yên Nhiên, hai tỷ thả ta ra mau !!!
Em vừa kêu cứu vừa đập cửa nhưng chỉ nghe thấy ngoài kia có hai con người đang cười khúc khích.
- Chúc muội may mắn nhaaa, bọn ta đi trước.
Em đơ tập hai....kiểu này là hại em rồi.
- Hà cô nương ?
- V...vương gia ?
Em lùi lại rồi ngồi phịch xuống, là vương gia...đang tắm đó !!!! Nhìn thân hình đó...tuy là cực phẩm, cực phẩm của cực phẩm nhưng mà em còn liêm sỉ, giữ lại, liêm sỉ phải giữ lại.
- Ta...t...ta không cố ý...la.....là...Tạ...Tạ Yên Nhiên...Lạc...Lạc Phi Phi...đẩy ta..vào.
Em hoảng loạng cúi đầu xuống, vò vò áo đến nỗi vạt áo cũng nhăn nhúm lại rồi. Bộ dạng luống cuống này nhìn có chút buồn cười nga~
- Bổn vương chưa làm gì mà sao cô nương phải hoảng sợ như vậy ?
- Ta...ta...không có.
Em lại lỡ ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nhìn thấy vương gia...chỉ là lúc này ngài đã choàng một chiếc áo mỏng...nhưng vẫn nhìn thấy được vòm ngực săn chắc ẩn ẩn hiện hiện. Nuốt khan một cái em quay lưng lại với vương gia. Y nhìn em có chút thích thú. Thật muốn trêu chọc một chút. Nắm lấy vai em, ngài xoay người em lại khiến em một phen bối rối.
- V...v...vương gia...x...xin thỉnh tự...tự...trọng.
- Ồ ? Nàng bảo ta tự trọng ? Ai ? Ai là người đột nhập vào đây nhỉ ?
- Cái đó...là...là Lạc Phi Phi...Tạ Yên Nhiên...hai tỷ ấy...
- Hửm ?
- Hai tỷ ấy đẩy...ta vào...
- Vì sao lại đẩy nàng vào đây ?
- Vì ta thích vương gia.
Tự vả miệng một cái, hố rồi...
- Ồ~ vậy sao ?
- Không...không phải...là...là yêu thích, ngưỡng mộ, kính trọng. Chính là vậy, kh..không phải kiểu kia a. Hai người họ...c...Có lẽ hiểu nhầm...
- Thế à ? Bổn vương sẽ tự cho là thế vậy.
- Ta...đã mạo phạm tới vương gia rồi.
- Không sao, coi như cho nàng nhìn một lần rồi, nhìn thêm cũng không sao.
- Nhìn một lần rồi....
Em cúi càng thấp hơn...vương gia...vậy là vẫn nhớ tới chuyện con mèo...
- Nàng định cắm đầu xuống đất luôn sao ?
- A...
-Trêu nàng một chút, đùa thôi đùa thôi. Để ta gọi người mở cửa.
Em bước lại gần chiếc cửa nhìn xem Tạ Yên Nhiên cùng Lạc Phi Phi còn đó không, chỉ thấy lòi ra một tờ giấy.
- Cứ ở đó đi, người trong phủ Thần vương đều bị ngất hết rồi, sáng mai gặp lại, đêm vui vẻ !
Em đọc to tờ giấy lên, lại là trò của hai "hảo" tỷ tỷ của em bày ra đây ! Tức chết mà.
- Bị nhốt rồi...
- Vậy đành ở đây một đêm rồi. Đợi khi ra ngoài, ta sẽ phạt hai người họ, một người là hoàng hậu, một người là con gái thừa tướng lại bày ra trò quái quỷ này.
- Đừng, vương gia tha cho hai tỷ đi, chẳng qua là họ có ý tốt muốn giúp ta thôi.
- Haizzz, thôi được rồi.
- Vậy...chúng ta cùng nói chuyện hết đêm đi. Ta cũng không muốn ngủ.
- Được thôi. Nàng muốn nói về gì ?
- Không biết nữa, ngài bắt đầu trước đi.
- Sao nàng lại thích ta ?
- Hả ? Thích...à...vì thấy ngài đẹp, tốt bụng, đặc biệt ôn nhu, không có điểm nào xấu hết.
- Nàng khen quá rồi, ta không hoàn hảo đến vậy.
Mặc dù được khen là vương gia nhà mình mát lòng hẳn, cơ mà tiết tháo, giữ lại giữ lại.
- Thật sự là vậy mà, ngài rất rất rất đẹp, lại còn lúc nào cũng tốt bụng, ta còn sợ tốt bụng quá như thế sẽ bị lợi dụng đó. Nói chung là ta rất thích rất thích ngài.
Xem kìa, giá để đâu rồi, có ai tỏ tình ngây thơ hồn nhiên thế không ? Lại hố lần nữa rồi.
- Thích ta đến vậy ?
- À...vẫn là kiểu thích ngưỡng mộ.
- Cứ cho là vậy đi.
- Giờ đến lượt ngài nói tiếp đi.
- Ta ? Vậy ta hỏi nàng một câu nhé ?
- Vương gia cứ hỏi đi.
- Khi người ta hết tình cảm rồi...Thì còn có thể khiến cho người đó yêu lại mình không ?
Em nghe như một cơn chấn động đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé...cái này...mặc dù em chối bay chối biến rằng không thích vương gia...nhưng thực sự là có. Rồi vương gia nói vậy...là thực sự không nhận ra lời biện minh của em là giả...hay...muốn từ chối khéo ? Những lời kia...rõ ràng quá rồi ? Chính là chỉ tình cảm của vương gia và Yên Nhiên mà ? Thời gian em thích vương gia không phải lâu...chỉ mới hơn 2 năm tính cả khi em xem phim...không thể so với Yên Nhiên được...nhưng...tình cảm đó chẳng phải lún quá sâu rồi đi, mà giờ đây nghe câu nói còn chưa rõ ý kia...Em lại đau thế này ?
- Th..theo ta...thì còn tùy vào người đó. Nếu người đó còn chút rung động với mình thì...họ..họ sẽ chỉ cần sự chân thành để nuôi lớn tình cảm đã chôn vùi...nhưng...nếu thực sự không còn...thì nên bỏ cuộc...vương gia còn vương vấn với ai sao ?
- Không giấu gì nàng, Yên Nhiên từ khi hồi sinh đã không còn tình cảm với ta nữa...nhưng ta lại lỡ yêu nàng ấy rồi.
- V...vậy...vậy ngài thử...thổ lộ tình cảm của mình với...với cô ấy xem ? Dù sao cũng nên thử.
Kiềm chế sự thất vọng của mình bằng giọng điệu vui vẻ, thái độ thấu cảm nhất có thể. Dù biết trước kết quả sẽ như vậy...nhưng sao em lại đau lòng quá ? Cảm giác mất mát...em lại được trải qua một lần nữa.
- Được...vậy ta sẽ thử, đa tạ những lời khuyên của nàng.
- Kh...không có gì đâu...việc nên làm.
- Nàng chắc đã mệt, có cần nghỉ ngơi không ?
- À không sao, vương gia cứ nói tiếp, ta sẵn sàng tiếp chuyện ngài.
Vậy là đêm đó, vương gia nói hết tâm tư của mình cho em, em nghe, khuyên giải, động viên rồi tựa vai ngài ngủ quên lúc nào không hay. Đêm đó, vương gia cho em mượn bờ vai để ngủ.
Ngày thứ sáu: Tình cảm và lời từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro