Chương 7. Giúp người, hại mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đã là ngày thứ sáu ở đây rồi. Sau khi được người ta cứu ra ngoài, em thực sự không còn mặt mũi nào để dạo quanh hoàng cung nữa. Lạc Phi Phi, Tạ Yên Nhiên, hai người chơi cũng quá ác rồi đi. Cô nam quả nữ cùng một phòng, lại còn là phòng tắm của vương gia, em thành tâm điểm bàn tán rồi còn gì ? Mới tới mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra thế này, em phải làm sao đây chứ hả !!!!
Ngồi trong phủ tinh chủ mới dọn lại, em vừa gặm bánh vừa lo lắng. Hôm qua xảy ra chuyện, sáng sớm nay bị phát hiện, người của phủ vương gia đều đã thấy, không thể tránh khỏi bàn tán, rồi mấy ngày sau này...em chỉ có thể trốn trong phủ, ra ngoài là sẽ nghe thấy bàn tán. Haishhhh, làm sao đâyyy.
- Chu Chu, làm gì mà buồn thế ?
- Ôi mẹ ơi giật mình, Tạ Yên Nhiên ! Tỷ còn dám đến đây ?
- Tại sao ta lại không dám đến ?
- Tỷ ! Chính tỷ, hại muội thê thảm rồi !
- Cách hôm qua thất bại rồi ?
- Không phải, cũng không hẳn là không phải.
- Muội nói rõ ra xem nào.
- Là...muội ở cùng vương gia...thích cũng thích thật...nhưng mà sáng nay bị người ở phủ phát hiện, muội mất mặt chết mất.
- Haya, chuyện này thì lo gì ? Còn nhớ khi xưa lúc ta từng thích y, ta cũng nhìn y tắm, còn bị hoàng thượng phát hiện.
- Nhưng tỷ đâu có vào hẳn phòng người ta ?
- Cũng đúng...vậy đi...ta Về tìm cách trước, muội ở lại vui vẻ.
- Tỷ...
Chưa kịp gọi lại, Yên Nhiên đã ẩn thân chạy mất. Tìm cách gì chứ ? Kiếm cớ trốn việc thôi.
- Hà cô nương, có ở trong đó không ?
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng nói, em không biết phải đối mặt làm sao, nhưng có vẻ không phải tiếng vương gia hay người trong phủ vương gia. Dị năng làm tai em nhạy hẳn, nghe một lần âm thanh là có thể ghi nhớ âm thanh đó. Nên. Giọng nói của cả cái phủ vương gia em đều đã nghe qua. Đây, là giọng của Tô Tầm Tiên thôi. Mà...chắc Tô Tầm Tiên cũng chưa nghe chuyện sáng nay nhỉ ? Chạy ra mở cửa thôi.
- Tô đại nhân tìm ta có việc gì sao ?
- Vương gia tìm cô có việc đấy, mau tới phủ vương gia đi.
- Tìm ta ? Ngài biết có việc gì không ?
- Ta không biết. Cứ tới xem thử đi.
- Vậy chúng ta đi...
Em cùng với Tô Tầm Tiên cùng nhau tới phủ vương gia, đi tới đoạn có một đám cung nữ...biết ngay mà, là đang tám về chuyện của em với vương gia, tai em thính làm gì, lúc này thật không muốn nghe mà.
- Vương gia, ta tới rồi đây.
- Vậy chắc không còn chuyện của ta nữa nhỉ ? Hai người "tâm sự" vui vẻ.
Tô Tầm Tiên đã rời khỏi.
- Vương...Vương gia, Tô đại nhân thế này là...là.
Em luống cuống không hiểu nổi cái điệu bộ gian gian lúc rời khỏi của Tô Tầm Tiên, đi tới chỗ vương gia hỏi rõ.
- Thì là trêu chọc chúng ta.
Bắc Đường Mặc Nhiễm lạnh nhạt trả lời, tay nâng con rùa nhỏ trông có vẻ nhàn hạ lắm.
- Ngài ấy biết chuyện sáng nay rồi ?
- Đúng thế. Có làm sao không ?
- Hơ hơ...Không sao...À phải rồi ngài gọi ta tới đây làm gì thế ?
- Nhờ nàng chút việc thôi.
- Có việc gì vậy ? Nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp.
- Chuyện là ta cần nàng giúp ta...thổ lộ với Yên Nhiên.
Th...thổ lộ kìa ? Em nghe không nhầm chứ ? Giúp người mình thích đến với người khác. Được thôi, hy sinh vậy. Coi như em tích đức đi. Quan điểm của em mà: Hy sinh để thấy người mình thương hạnh phúc. Em hiền lành thánh thiện đến thảm thương.
- Đ...Được, vậy ngài muốn một buổi tỏ tình như thế nào ? Ta cũng không rõ tính Yên Nhiên tỷ giờ ra sao, nhưng mà ta sẽ cố hết sức !!!
Ngày thứ sáu: Kế hoạch hy sinh, clear !!!
______________________________
Chương này ngắn sương sương vậy thôi. Từ chương sau xì poi một tí là ngược tơi tả nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro