Chương 8: Lễ kế nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã ngày thứ mười em ở lại Hoàng Đạo Quốc rồi. Thời gian cũng trôi nhanh quá đi. Vài hôm trước em nhận được tin sẽ chuẩn bị làm lễ kế nhiệm, tuy đã xem qua đoạn này cơ mà em vẫn hơi run một chút, cũng chưa thử qua lần nào mà, hồi hộp là phải thôi. Ba ngày nay ngoài thảo luận kế hoạch giúp vương gia em còn phải tất bật chuẩn bị lễ kế nhiệm cùng mọi người, cũng xem là lấy công việc quên nỗi buồn đi. Thân là tinh chủ, vốn không cần chuẩn bị gì cho lễ kế nhiệm, nhưng với bản tính hay giúp người của em thì em lại muốn góp chút sức lực. Nhờ vậy mà mấy cô cung nữ mấy cậu thái giám lại quý em hơn, lời bàn tán xôn xao cũng đi vào dĩ vãng.
Khoảng thời gian ba ngày này bận tối tăm mặt mũi, cuối cùng vào giây cuối lại phải để vương gia tự lên nốt kế hoạch. Em ngồi trong phòng chờ lễ kế nhiệm bắt đầu, thay bộ y phục được may cho tinh chủ. Bộ y phục này tuy lộng lẫy hơn thường ngày nhưng vẫn không làm mất đi vẻ ôn nhu hiền lành của em. Nhờ Hạ Băng trang điểm một lớp nhẹ, em giờ đây có thể dùng hai từ "tiên tử" để so sánh. Đợi hoàng thượng khai mạc lễ kế nhiệm, em chần chậm bước ra. Ánh đèn lồng cùng ánh trăng soi sáng mọi vật, nhưng sáng nhất đêm nay vẫn chính là em.
- Kính chào chư vị có mặt tại đây. Ta, Hà Chu Chu, với cương vị là Tinh Chủ Kế Nhiệm của cung Kim Ngưu, xin hứa và đảm bảo sẽ luôn trung thành với Hoàng Đạo Quốc, với 11 vị tinh chủ còn lại, sẽ thực hiện tốt nhất bổn phận của mình. Mong chư vị đón nhận.
Bên dưới một loạt tiếng vỗ tay được vang lên, hò reo cũng có, em nhẹ nâng tay ý nói mọi người im lặng một chút.
- Tài mọn ta cũng không có gì nhiều, sau đây chỉ biết gửi đến mọi người một khúc đàn, mong mọi người lắng nghe.
Em nhẹ nhàng ngồi xuống, uyển chuyển từng ngón tay trên dây đàn, từng cung đàn vang lên đều rất nhẹ, rất dễ nghe. Đàn xong, ai nấy bên dưới đều hò reo cổ vũ, như một buổi debut của thực tập sinh vậy, em kéo được nhiều fan rồi !
Giờ đến phần các tinh chủ vào bàn tiệc, ngó tới ngó lui cũng không thấy Vương gia với Yên Nhiên đâu, em đành phải đi tìm thôi.
- Hoàng thúc với Tạ Yên Nhiên đâu rồi ?
- Ta không để ý, chàng tìm thử xem.
Hoàng thượng với Lạc Phi Phi cũng không thấy hai người này, cũng muốn đi tìm thử.
- Không cần đâu, vừa rồi thần thấy Hà tinh chủ đã đi tìm rồi.
Thượng Vũ cái gì cũng nhanh, mới đó đã để ý tới em chạy đi đâu rồi. Em thử tìm tới phủ của hai người nhưng cũng không tìm được. Tới dược phòng cũng không có, may mà nghe thấy tiếng động ở hồ cá mới chạy lại. Em khựng bước nhìn khung cảnh trước mắt, hồ cá được trang trí đèn lung linh, vương gia cùng Tạ Yên Nhiên đứng đó...khoảng cách xa lắm, nhưng mà với dị năng của em, thừa sức biết họ đang nói gì.
- Yên Nhiên, trước đây là ta sai, không trân trọng tình cảm của nàng, nàng xem, ta tự tay trang trí hồ cá đẹp như vậy...chỉ vì nàng thôi, tâm ý của ta thế này rồi, nàng có hiểu không ?
- Đương nhiên là ta hiểu, nhưng mà vương gia, huynh cũng biết rồi, chúng ta...chúng...ta...Không còn cơ hội đâu...
- Đ...đ..được, nàng cho là không còn cơ hội ? Ta nhất định sẽ để nàng thấy chúng ta có thể.
Nhìn qua thì có vẻ vương gia đang giữ lại bình tĩnh, ngài bị từ chối mà. Em đứng một góc nghe ngóng mà không biết nước mắt chảy từ khi nào, rõ ràng là biết trước sự việc sẽ thành thế này...chỉ là khó chấp nhận hơn em tưởng, có lẽ trái tim em đã trao trọn cho người nam nhân kia rồi. Nhìn tới Yên Nhiên từ chối vương gia, lòng em tự nhiên có chút vui vẻ, nhưng không ngờ được, vương gia không những không bỏ cuộc, còn cố chấp theo đuổi cô ấy. Tỷ muội của cô rất tốt, chỉ có vương gia là rất xấu.
Lau đi nước mắt, em bày ra một bộ dạng hớt hải chạy tới chỗ hai người họ.
- Cuối cùng cũng tìm được hai người, mau về dự tiệc đi, bọn ta chờ lâu lắm rồi đó a.
- Chu Chu, sao muội biết ta ở đây ?
- Dị năng làm tai muội thính lắm mà.
- Về thôi.
Em kéo Yên Nhiên đi, thầm thở phào vì qua mắt được hai người bọn họ. Nhưng em nào có hay, Yên Nhiên sớm đã nhìn ra cái mặt nạ của em rồi.
- Nào, hôm nay ăn mừng ta kế nhiệm chức vị tinh chủ này, cạn ly.
- Cạn ly !
Em nhờ vào dịp này, uống rượu giải sầu. Tạ Yên Nhiên ngồi cạnh bắt đầu lo lắng với tốc độ uống của em, Hà Chu Chu đoan trang thường ngày đâu rồi ?
- Chu Chu, muội đừng uống nữa, sắp say rồi đấy.
- Muội...muội chưa say đâu, rượu này...rất ngon, muội phải uống tiếp.
- Ta xin lỗi, để muội thành ra cái dạng này...lỗi của ta.
- Tỷ có lỗi gì ? À...phải rồi, hai người xứng đôi mà.
- Chu Chu, muội đừng như vậy nữa.
Tửu lượng của em kém, bây giờ lại uống nhiều rượu, hai má hồng hết lên, sớm đã say từ lâu, nhưng em say lại rất ngoan, không có quậy phá. Vì thế nên Yên Nhiên thành công đưa em về tới phủ.
- Chu Chu, muội nói ta nghe, có buồn không ?
- Buồn...? Sao muội phải buồn...à...vương gia...xấu lắm xấu lắm, muội giận.
- Muội giận ta không ?
- Tỷ ? Tỷ tỷ tốt a tỷ tỷ tốt, tỷ có làm gì để muội giận ?
- Bỏ đi bỏ đi, muội ở đây nằm nghỉ, ta đi gọi người nấu canh giải rượu.
Tạ Yên Nhiên đi khỏi, em cười ngốc, trách cái thân phận mình sao lại mù quáng ra nông nỗi này. Lại chạy ra khỏi phủ, đi tới hồ cá ban nãy, lại nhìn thấy vương gia ở đó, ngài đang buồn lắm rồi, lại đang uống rượu kìa. Ngu ngơ chạy đến, em mơ hồ hỏi.
- Vương gia, sao lại ra đây rồi, hic ?
- Hà cô nương...thất bại rồi, ha, cuối cùng vẫn là thất bại.
- Haha, vương gia ngốc.
- Phải, ta rất ngốc.
- Ta cũng ngốc.
Hai con người này, đều ngốc. Một khoảng không im lặng trôi qua, Yên Nhiên quay lại không thấy em đâu, lại tới hồ cá tìm thử, cuối cùng là để hai người ở đó tâm sự.
Vương gia uống vẫn cứ uống, hai người không nói với nhau một câu nào, em mơ hồ ngắm cá, vương gia sầu não uống rượu, tình cảnh cứ tiếp tục diễn ra như thế cho đến khi vương gia say rồi.
- Yên Nhiên...sao lại vô tình với ta như thế...ha...
- Vương gia...hihi...hai ta có điểm chung rồi...cùng say...say cả rượu...lẫn say tình...hihi.
Vương gia quay sang phía em, nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi bế em đi về phủ của y.
- Yên Nhiên, nàng hư lắm...hại ta phải đau khổ...ta phải phạt nàng thôi...
Đêm nay, chuyện gì xảy ra...chúng ta đều đã rõ.
Ngày thứ mười: Sắp xa.
______________________________
Để mấy readers dễ hình dung thì đây là y phục của Chu Chu nha.
1. Mặc thường ngày.

2. Y phục Tinh Chủ.



3. Khi xuất cung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro