Chương 9: Buông được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy...Nhìn lại xung quanh...chính bản thân em cũng không thể quên được ngày hôm qua, không thể tin được đêm hôm qua mình cùng vương gia đã làm loại chuyện gì...ôm lấy thân mình còn mặc trung y, em tự trách. Chỉ vì một cơn say tình mà giờ đây em ngu muội thế này.
Lau đi hàng nước mắt đã rơi trên má em từ bao giờ, em chỉnh đốn lại trang phục của bản thân...lặng lẽ viết bức thư từ biệt, đặt lên bàn đó cùng với bộ y phục Tinh Chủ. Em đem theo kỷ vật duy nhất là chiếc đàn tranh kia...hôn lên trán vương gia coi như tâm nguyện cuối cùng được hoàn thành. Không một lời từ biệt, em dứt áo ra đi.
Ngồi dậy xoa xoa thái dương, vương gia choáng váng vì dư âm cơn say còn đọng lại, nhìn về phía giường trống, nơi mà "Yên Nhiên" trong trí nhớ của vương gia nằm, ngài ngơ ngác tìm kiếm bóng hình đó. Đưa ánh mắt về phía mảnh giấy cùng bộ y phục của em trên bàn, ánh mắt ngài thoáng tia hoảng loạn.
"Vương gia, ta là Chu Chu đây, có lẽ chàng không còn nhớ chuyện đêm hôm qua nữa, không nhớ càng tốt. Chàng sẽ không phải thấy có lỗi. Ta có lỗi với chàng, có lỗi với Yên Nhiên. Lỗi lầm này trả đâu cho hết, ta đành vĩnh biệt chàng từ đây. Ta đi rồi...ngài với Yên Nhiên có thể tự do đến với nhau. Yên Nhiên tỷ sẽ không cảm thấy áy náy với ta. Coi như đó là cách tạ lỗi duy nhất mà ta làm được.
Xa chàng...ta không nỡ...nhưng gần chàng...thì lại đau lắm...Mặc Nhiễm a...coi như ta cầu xin chàng lần đầu cũng như lần cuối. Ta rời đi rồi thì quên ta đi. Hai chúng ta không liên quan nữa, chàng phải hảo hảo quan tâm chăm sóc tới Yên Nhiên tỷ. Mảnh tình này đau khổ ta nguyện ý nhận lấy. Mặc Nhiễm...ta si tình với chàng...nhưng chàng cuối cùng không si tình với ta. Mặc Nhiễm...ta không trách chàng vô tình...chỉ trách ta không phải cô ấy. Mặc Nhiễm a...ta yêu chàng !
                               Hà Chu Chu"
Cầm lá thư trên tay...đọc từng dòng từng chữ, trong lòng y cũng theo đó từng chút từng chút mà rối loạn. Nhìn sang y phục của em kia...ngài ôm lấy như muốn giữ chút hơi ấm em để lại. Ngài ngộ ra rồi, ngài phạm lỗi lớn rồi...Vương gia...trở nên yếu đuối rồi.
- Chu Chu...ta sai rồi...nàng trở về đi...
Trong căn phòng kia, có một nam nhân giữ lấy y phục của em, rơi lệ gào lên tên của em đó.
Trời còn sớm, em phi ngựa xuất cung một cách trót lọt không trở ngại. Đi tới khu rừng cách xa hoàng cung, chắc chắn rằng em sẽ không bị tìm thấy. Chật vật đi chặt ít gỗ về xây nhà...cơ mà em làm gì xây nổi căn nhà ? Nhìn chỗ gỗ chất thành đống, ngồi bệt xuống nắn nắn lại khớp tay khớp chân mỏi rã rời.
- Cô nương, cô làm gì chốn rừng rú hoang vu thế này ?
- A...vị công tử này là...?
- Ta là Tử Doãn...sống gần đây. Còn cô nương ?
- Ta tên Hà Chu Chu...là tinh ch...à không, bị lạc tới đây.
- Cô sao lại chặt gỗ như thế này ? Mà ta phục cô thật đấy, trưa nắng còn chặt cây ?
-...ta chặt từ lúc sáng sớm...
- Không có nhà sao ?
- Ừm !
- Đi theo ta, ta cho cô nương ở nhờ, nhà ta rộng lắm.
Ở chung với một nam nhân...sai thật...cơ mà biết sao được, không còn cách nào khác, đành ở lại thôi. Căn nhà cậu ta nằm sâu trong rừng, là nhà gỗ thơm, thoáng mát tiện nghi, có hai gian. Em ở một gian phòng nhỏ dành cho khách. Định cư ở đây cho tới khi có ý định rời đi...
...Ba năm sau....

Thấm thoát đã tròn ba năm từ lúc em rời đi...Mà em vẫn không quên được hình bóng nam nhân ấy, những người nơi ấy...luôn luôn xuất hiện trong tâm trí em. Lại nói về phía vương gia kia, điên cuồng tìm kiếm em cũng không thấy một chút thông tin. Mọi người cũng thế...không trách em rời bỏ họ...chỉ trách vương gia quá cố chấp đi ? Đã tìm em lâu như vậy vẫn không thấy tung tích, coi như em đành bỏ cuộc mà coi em như trở về thế giới kia.

Thở dài nhìn đống giấy nằm trên tay...đây là tất cả những tâm tư của em, đều đem viết hết vào trang thư này, chỉ có điều...thư không bao giờ được gửi mà thôi.
- Chu Chu, sao Chu Chu trông buồn thế ?
- A Dương, ta không buồn. Đi chơi đi a.
- Vâng ạ.
Ngồi trước hiên, nhấp một ngụm trà nhìn đứa nhỏ đang chơi đùa với mấy chú chim. Tự em cảm thấy...sau khi sinh con xong bản thân đã trưởng thành hơn nhiều...đôi khi còn giống như một bà lão...nhạt nhẽo vô vị, mới đầu 2 mà đã sống cuộc sống tuổi già rồi.
- Hà tỷ, đệ về rồi đây.
- Tử Doãn, về rồi sao ? Mau vào tắm rửa trước, tỷ đã nấu cơm rồi, có món cá sốt mà đệ thích nhất đấy.
- Tuân lệnh tỷ tỷ !
Cười hiền nhìn bóng Tử Doãn vui vẻ vào nhà, em đi lại bế Hạ Dương vào trong. Dọn cơm ra, ba người cùng ăn như một ra đình hạnh phúc. Kể ra mà nói...từ sau khi về nhà Tử Doãn ở, hai người lâu lâu có tâm sự trò chuyện với nhau, từ đó mới biết Tử Doãn kém em 2 tuổi. Vậy mà em với y đứng cạnh nhau, khác gì hai anh em không chứ ? Rồi còn chuyện không lâu sau...em phát hiện mình có thai Hạ Dương, hạnh phúc vỡ òa...em mang trong mình một sinh linh bé nhỏ...chỉ có điều...nó là giọt máu của nam nhân khi xưa. Ngày em sinh con, Tử Doãn đã đi xuống trấn dạy học. Em ở nhà một mình lên cơn đau quặn, cắn răng chịu đựng cơn chuyển dạ, em rơi lệ vì vừa đau vừa sợ...may mắn thay, mẹ tròn con vuông, em sinh ra một tiểu tử khỏe mạnh...lấy tên Bắc Đường Hạ Dương.
- Hà tỷ, làm gì mà ngẩn người ra thế, mau ăn cơm.
- À được được.
- Tỷ ăn nhiều vào, cả A Dương nữa, hôm nay ăn hai chén cơm, thúc đưa con đi chơi.
- Dạ !
Mải mê hồi tưởng chuyện quá khứ, em không để ý Tử Doãn đã gắp cho em đầy bát thức ăn từ lúc nào.
Phía hoàng cung....
- Vương gia, ngài đừng như vậy nữa, Hà cô nương đã về thế giới của cô ấy rồi.
- Ta không tin, tiếp tục tìm.
Thần vương trên tay cầm tấu chương, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nói với Sở tướng quân...ngài không tin, không tin những gì người khác nói về Chu Chu kia...ngài chỉ tin chắc một điều...Chu Chu của ngài...vẫn còn nơi đây.
- Hoàng thúc/ vương gia.
Cánh cửa bật mở, Lạc Phi Phi với hoàng thượng trở về sau cuộc tìm kiếm ở thế kỷ 21. Có phần gấp gáp chạy ngay tới phủ của vương gia.
- Có chuyện gì ? Có tin tức gì không ?
- Không có...nhưng mà ta đã nhờ tất cả bạn bè tìm rồi, không ai có thông tin về Hà Chu Chu gần đây...Có điều...hình như cô ấy bị coi như chưa từng tồn tại ở thế giới bọn ta.
Lạc Phi Phi không kịp thở, nói liền một mạch, sau đấy liền nốc vội ly trà. Vương gia đặt ngay tấu chương xuống, mâu quang ánh lên ngàn tia hy vọng, thập phần mong chờ, ngài vừa cười vừa khóc. Đã bao lâu rồi ngài chưa được vui như thế ?
- Vậy rất có thể, nàng ấy còn ở đây, nàng ấy còn ở đây. Ta phải đi tìm nàng ấy.
- Hoàng thúc, bình tĩnh lại, mọi chuyện chưa rõ ràng, cũng không biết Hà cô nương đang ở đâu.
- Có chuyện gì mà mấy người tụ tập hết ở đây ?
- Hoàng tổ mẫu...
Hoàng thái hậu từ ngoài bước vào, một thân trang nghiêm đi tới chất vấn. Việc Hà Chu Chu tới hoàng cung y không phải không biết, chỉ là không quan tâm...cơ mà từ sau khi biết chuyện em bỏ đi, để vương gia ngày ngày thất thần, điên loạn tìm kiếm thế này, y lại có ấn tượng vừa xấu vừa tốt với em.
- Hoàng thái hậu...chút chuyện liên quan tới Hà cô nương thôi.
- Con đừng tưởng ai gia không biết con si tình với cô ta thế nào ?
- Người không cần để tâm tới chuyện này.
- Không cần để tâm ? Trước đây có ý định lập Lạc Phi Phi làm thê, sau này lại một mực theo đuổi Tạ Yên Nhiên, bây giờ lại tâm duyệt Hà Chu Chu, rốt cuộc con là có ý gì ?
- Con thành tâm thành ý hướng về Hà Chu Chu, ngoài nàng ấy ra...không chấp nhận ai.
- Được, để ta xem con như thế được bao lâu.
Nói vài câu hoàng thái hậu lại bỏ đi, Lạc Phi Phi cùng hoàng thượng nãy giờ đứng ở góc căng thẳng nhìn hai người đối thoại...cũng sợ hãi xin cáo lui rồi.
- Hà Chu Chu...cho dù có phải dùng thủ đoạn nào ta cũng phải tìm thấy nàng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro