Chương 11: Hàn gắn và câu chuyện đoạn tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hà tỷ, sao tỷ lại nói dối huynh ấy ?
Tử Doãn ngồi nhấp chén trà, nổi tính tò mò hỏi em. Chuyên của em không phải y không biết, chỉ là nếu vương gia đã tìm em suốt bao năm, chấp nhận vứt bỏ cả tự trọng, cả sinh mệnh để tìm được em...thì cớ gì em phải chối bỏ ngài ?
-Ta...ta...vẫn nghĩ vương gia và Yên Nhiên nên đến với nhau...họ mới là của nhau.
- Thật tình...
Em ngốc ơi là ngốc, cả Yên Nhiên cũng chúc phúc em và vương gia, vậy mà sao em còn cố chấp ghép họ thành một đôi cơ chứ.
- Đệ không ép tỷ nữa, đệ tôn trọng tỷ, nhưng không có huynh ấy tỷ cũng phải sống thật tốt...Đừng khóc nữa...
- Tử Doãn...đệ...
Mỗi đêm em đều lặng lẽ ra hiên nhà, vừa thưởng cảnh vừa rơi nước mắt, hằng đêm như thế, đều bị Tử Doãn thấy hết rồi. Tử Doãn coi em như người chị, người mẹ trong nhà. Tử Doãn vốn mồ côi, quá khứ của Tử Doãn em không hề biết, nhưng hiện tại đều mỗi ngày chăm sóc, coi y như người thân duy nhất ở chốn đây. Tình thương mến thương như thế, Tử Doãn nhìn tỷ tỷ của mình vì một người nam nhân mà đau khổ cũng không đành. Không muốn em giống y năm xưa...
-Được rồi, ta hứa.
- Vậy thì tốt, cũng muộn rồi, tỷ ngủ đi.
- Ừm.
Đi vào phòng, em suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất trong suốt những năm nay. Em mài mực, viết một bức thư rồi huýt sáo để một chú chim bồ câu gửi đi. Nhìn theo chú chim trắng khuất dần sau những tán cây, em an tâm tiến về giường ôm con ngủ.

"Quáccc". Rạng sáng, cánh rừng bị lay động bởi tiếng kêu của con  chim đen thui, giọng của nó khản đặc chói tai. Đậu xuống cánh tay của nam nhân hắc y, nó thả xác con chim trắng vừa bắt được lên bàn tay nam nhân kia. Rút mảnh giấy được buộc dưới chân con bồ câu, hắn nhẫn tâm quăng con chim nhỏ xuống đất. Mở mảnh giấy ra đọc, hắn nhếch môi thành một nụ cười man rợ. Hất tay thả con hắc ô bay đi, hắn hóa làn khói đen biến mất.

-Tử Doãn, ta đi luyện đàn, đệ với A Dương ở nhà ngoan nha.
Em ôm cây đàn chuẩn bị đi tới suối. Cuộc sống an nhàn là vậy đấy, sáng luyện đàn, trưa về nấu cơm, chiều ăn bánh uống trà, không thì lại luyện đàn. Xong thì nấu cơm tối. Quanh đi quẩn lại như thế cả năm trời đến phát chán.
- Tỷ đi cẩn thận !
Tử Doãn ngồi trong nhà chơi với A Dương nói vọng ra, không quên dặn dò em phải cẩn thận.
Đi tới con suối nọ, em ngồi xuống một phiến đá phẳng, nâng cây đàn trông nặng mà nhẹ tênh lên. Từ từ gảy một khúc. Ôi chao, tiếng suối hòa cùng với tiếng đàn, mềm mại yên ả, thật là tuyệt phẩm âm thanh. Ngưng đàn, em nhìn lên bầu trời trong xanh kia, vu vơ nghĩ vài câu chuyện cũ. Ôi dào, quá khứ cứ cho qua đi, bận lòng làm gì cho đời mất vui ? "Quáccc" một con quạ đen bay qua. Em linh cảm có điềm chẳng lành rồi lại phủi tay cho suy nghĩ đó bay ra khỏi đầu, ở rừng mà, con gì chẳng có, do em nghĩ nhiều thôi.
Trời dần phủ một lớp mây đen, gió thổi có chút mạnh. Em mang chiếc đàn theo chuẩn bị rời khỏi. Thầm trách hôm nay số đen, hết gặp quạ lại chuẩn bị mắc mưa, haizzz. Đi được nửa đoạn đường thì trời tối hẳn. Cùng lúc đó Tử Doãn đang ở nhà đi đi lại lại không biết em đã kịp về chưa, y sốt ruột cầm theo chiếc ô chạy đi tìm em.

-Chiếc đàn này...
Tử Doãn ngắm nghía cây đàn tranh quen thuộc của em. Lo âu trong y tăng vài phần, nhìn thấy miếng ngọc bội con thỏ treo cạnh đàn, y mới gấp rút chạy ra bờ suối, không thấy em đâu ? Tìm kiếm khắp nơi xung quanh đó, kết quả vẫn bằng không.
"Đùng đùng" sấm vang, gió thổi, y vác chiếc đàn về nhà, thân thể có chút khác lạ, có vẻ như được bao quanh bởi một vòng ám khí...


Vò đầu bứt tóc suy suy nghĩ nghĩ những trường hợp sẽ xảy ra với em, cũng thầm nguyện cầu một trong những trường hợp đó chỉ là trường hợp tích cực. Em trưởng thành lại chu đáo, vả lại đường đi lối về từ con suối cũng đã sớm thuộc lòng, không thể bị lạc một cách dễ dàng như vậy. Biến mất bất ngờ...chỉ có khả năng bị bắt cóc. Y giờ biết tìm em ở đâu...
- Tử Doãn công tử, Chu Chu có nhà không ?
Từ trong làn mưa trắng xóa, một thân ảnh cao cao tại thượng, khí chất ngút trời bước tới căn nhà gỗ trong rừng sâu kia.
- Vương gia, huynh tới đúng lúc lắm.
Tử Doãn một bộ dạng gấp gấp níu áo vương gia kéo vào nhà, không quan tâm vương gia rơi vào trạng thái hoang mang trước việc Tử Doãn biết ngài là vương gia ? Và có chút cảm giác bất an khi thấy dáng vẻ lo lắng của người đối diện.
- Hạ Dương, con ra đây.
Từ gian phòng nhỏ, một đứa trẻ tròn vo chạy ra, em nuôi con cũng thật khéo. Cái thái độ vui vui vẻ vẻ này của nhóc, có lẽ là vẫn chưa biết mẫu thân nó đang gặp chuyện gì.
- Nghĩa phụ, người gọi con ra có việc gì a ? Con đang chơi cơ mà.
Nhóc chu chu cái mỏ bé tí, y hệt lúc vương gia "tự kỷ" với con rùa năm xưa, có điều...đây là bản thiếu nhi a~.
- Huynh thấy có quen không ?
- Ý ngươi...?
-Đúng, rất giống huynh.
- Vậy...?
- Con huynh chứ còn gì nữaaa.
Vậy là mọi chuyện sáng tỏ, từ lúc nhóc gọi y hai tiếng "Nghĩa phụ" thì ngài đã có một sự nghi ngờ lẫn hoang mang vô kể, giờ thì hiểu hết rồi.
- Nhưng...chẳng phải Chu Chu nói đây là con của nàng và ngươi ?
- Trời ạ, giống nhau thế này huynh còn không tin ? Với lại....ta đoạn tụ, ĐOẠN TỤ huynh biết không ? Không có rảnh mà "ba chấm gì gì đó" với Hà tỷ. Bọn ta là tình tỷ đệ, tất cả những gì Hà tỷ nói đều là lừa huynh đóoooooooo.
"Bùm" Tử Doãn xổ một tràng dài vào mặt vương gia, thế là bấy lâu nay vương gia đều ngu ngơ tin vào lời nói dối của em ? Hóa ra bấy lâu nay em vẫn một lòng chung thủy với vương gia ? Vậy là vương gia còn có một nhóc tỳ đáng yêu do chính em sinh ra này ? Ôi, muôn vàn tin hỷ đến với vương gia như thế này, ngài có phải là hạnh phúc đến bất động luôn rồi không ? Cơ mà...còn một uẩn khúc. Tử Doãn đoạn tụ ? Thời này hiếm lắm mới tìm được người đoạn tụ như Tử Doãn, mà thường như là không xảy ra vì chính bản thân những người nơi đây đều tránh khỏi cái đoạn tụ đó...vậy...từ đâu mà Tử Doãn biết y đoạn tụ ? Ầy, bỏ qua bỏ qua, quan tâm Chu Chu của ngài là điều trước tiên.
- Vương gia, vương gia, chuyện gấp rút, đừng mừng vội.
Y khua khua tay trước mặt vương gia đang chìm trong suy nghĩ riêng, lời nói thập phần hối hả.
- Chuyện gì mà ngươi phải hoảng loạn đến vậy ?
- Hà tỷ mất tích rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro