Chương 12: Ác ma trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như Hạ Dương đã chạy vào phòng, Tử Doãn tự nhiên dùng chất giọng trầm nhất, nghiêm túc nhất y từng dùng từ trước đến nay báo cho vương gia về chuyện của em mà không hề hay biết Hạ Dương vẫn một cục mỡ ngồi thù lù ở đó. Hay bị mẹ nhóc dọa cho, trong thâm tâm nhóc đã coi "bắt cóc" là một cái gì đó rất đáng sợ, đã trở thành một sự ám ảnh trong đầu nhóc. Cứ thế mắt nhóc trừng to sợ hãi, ứa nước mắt ra. Y quan sát rất kỹ, thấy vương gia quả nhiên có chút giao động, có thể là...sợ ? Lo lắng ? Hoảng loạn ?
- Ta...Có chút manh mối nào về nàng không ?
- Ta không tìm được gì...À đúng rồi, chỉ có cây đàn này được để lại....
- Đưa ta. Tử Doãn...ngươi có thể cho ta đem Hạ Dương về ?
-...được, vậy nếu tìm được manh mối nào ta sẽ báo với huynh !
- Ừm cứ vậy đi.
Ngồi xuống cho bằng với đứa trẻ vẫn thút thít nãy giờ, vương gia trìu mến lau đi nước mắt của nhóc.
- Hạ Dương...ta là cha của con đây.
- Thúc đẹp trai...mẫu thân nói cha con là một người rất rất xấu. Thúc đẹp như vậy...thật là cha con sao ?
Nghĩ tới câu nói này của đứa nhóc, trong lòng vương gia vừa buồn cười vừa thấy đau xót, nhớ lại về em...có hận ngài không ? Có ghét bỏ ngài không ? Rồi giờ có tìm được em không ?...Tâm trí ngài rối loạn hết lên. Người con gái này hẳn phải có mị lực vô hình nào mới khiến vương gia có thể "điên" tới mức này. Bế nhóc lên, ngài cầm chiếc dù rời đi khỏi khu rừng đổ mưa đầy âm u.
Cùng lúc đó, đôi mắt phượng của nam nhân trong căn nhà gỗ lập tức chuyển đỏ, y nở một nụ cười, nụ cười của sự man rợ, sự kinh dị đến sởn từng gai ốc. Con quạ đen ngày nào cũng mau chóng đậu lên tay y, kêu một tiếng vang cả khu rừng, sấm chớp nổi lên đùng đùng tạo một điềm gở cho tai họa sắp tới....trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu...

Bế bé con vào phòng họp, mọi ánh mắt tò mò kì lạ dồn về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm. Đứa bé trắng trẻo múp míp sợ đám người đang dán mắt vào hai người họ, rúc mặt vào hõm cổ vương gia trông cực kì là đáng yêu.
-Vương gia huynh, gì đây ? Mới à ?
- A Dương, chào các tinh chủ đi con.
Mỉm cười nhẹ nhàng nhéo nhéo má nhóc, ngài nói.
- Con...con là Bắc Đường Hạ Dương...các thúc thúc thẩm thẩm hảo...
Tất cả trái tim của thúc thúc thẩm thẩm đều đang bất hảo đây, awwww, melting hết cả rồi~.
- Mà...Bắc Đường...đừng nói là...
- Bắc Đường Hạ Dương, con trai ta.
An tọa xuống ghế, ngài giữ bình tĩnh lên tiếng. Tất cả những vị tinh chủ còn lại đều không ngậm được mồm nữa rồi.
- Hoàng thúc ? Chắc không vậy ? Nhóc này từ đâu ra ? Thúc quên Hà cô nương rồi phải không ?
- Vương gia, ha...ngài quá đáng thật, Chu Chu đã đau khổ vì ngài bao nhiêu lâu như thế, ngài thì hay rồi, đi tạo ra một đứa trẻ với người khác đúng không ?
- Không thể chấp nhận mà...Yên.. Yên Nhiên ta đây, tỷ muội tốt với Chu Chu không thể nào chấp nhận sự việc này !
Bao nhiêu lời trách móc cứ xa xả xa xả vào mặt vương gia, để ngài muốn nói cũng không kịp nói.
- Nói đủ chưa ? Trách đủ chưa ?
Hít một hơi sâu, ngài nói tiếp.
- Các người có nghĩ tới giả thiết và sự tin tưởng của ta về việc nàng vẫn còn ở đây, vẫn ở bên cạnh ta không ?
Vừa nói ngài vừa siết chặt tay, ngài đang xúc động cực mạnh. Tình sâu nghĩa nặng với em...từ lúc nào trong mắt các vị tinh chủ đây ngài đã thành kẻ đào hoa phong lưu như thế ?
- Vậy nghĩa là....đây là con trai của vương gia ?
Có Sở Thắng Nam load nhanh lên tiếng hỏi thử. Ngài chỉ gật nhẹ một cái thay cho câu trả lời. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên về cái sự việc em vẫn còn đây...cũng ngạc nhiên về đứa bé đang nằm trong vòng tay vương gia kia...ai mà ngờ được đó là kết tinh giữa em và vương gia cơ chứ ?
Một đứa trẻ dong dỏng cao từ bên cạnh Sở Thắng Nam đi tới, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bảo bảo trong lòng vương gia. Đứa bé này là con của Sở Thắng Nam và Bạch Vô Trần, nhưng mà là con nuôi, nghe nói đứa nhóc này họ Mạc, là Mạc Vỹ Đình, tướng người cao gầy, khuôn mặt sắc nét anh tuấn dù còn nhỏ tuổi. Không biết vì làm sao mà trong lần du ngoạn phiêu diêu của hai vợ chồng nhà Bạch Vô Trần thì Sở tướng quân sinh non. Bạch Vô Trần nhờ bà đỡ chăm con hộ để mình chăm vợ. Ngược lại bà đỡ ẵm con họ chạy đi mất. Suốt một thời gian hai người chịu đựng nỗi đau mất con, dùng cả kì nghỉ để đi tìm bé mà không thấy, thằng bé đến cái tên còn chưa đặt mà. Thời gian sau, trên đường về hoàng cung thì hai người thương xót nhặt Mạc Vỹ Đình lang thang ngoài đầu đường xó chợ về chăm sóc, cũng coi là có duyên mà gặp nhau. Từ đó Mạc Vỹ Đình thành con nuôi của vợ chồng nhà tướng quân.
-Có vẻ A Đình thích tiểu vương gia rồi nhỉ ?
Ngày hôm sau......
Thức trắng cả một đêm để kể hết câu chuyện dài về em cho mọi người, vương gia giờ mới có thời gian về phòng chăm sóc cho Hạ Dương, đút cho nhóc thìa cháo, vương gia thầm an tâm khi em và con sống với nhau đầy đủ, lại còn nuôi nhóc khéo như này, nhưng mà lại càng sốt ruột không biết giờ em ra sao.
Ở một hoang mạc hẻo lánh cách xa Hoàng Đạo Quốc....
Mở đôi mắt nặng trĩu, liếm đôi môi đã khô khốc, em mệt mỏi nhìn xung quanh...chỉ thấy mình bị trói lại trong một căn nhà đổ nát, còn lại thì không biết đây là đâu...từ đằng xa có dáng hình một nam nhân đi tới, trên tay còn đỡ một con quạ, em nheo nheo đôi mắt đã sớm mờ đi vì đói khát...Tử Doãn ? Tử Doãn sao lại ở đây ? Tới cứu em sao ? Bỗng chốc em nuôi cho mình một tia hy vọng.
-Haha, cuối cùng tỷ cũng tỉnh nhỉ ?
______________________________
Dạo này thu nhận nhiều cameo quạ :vvvv Rayzin_Hun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro