Chương 13: Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vid bên dưới có tính chất gây nghiện cao :3

_____________

https://www.youtube.com/watch?v=A49SzIygp8w

_____________
-Haha, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi nhỉ ?
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng nghe kỹ lại thì sao mà lạ quá, em cố cất tiếng nói từ cổ họng khô khan này ra.
-Tử Doãn, đây là đâu ? Đệ tới cứu tỷ có đúng không ?
- Cứu sao ? Tỷ tỷ yêu dấu của đệ....sao lại là cứu đây hả ? Tỷ phải ở đây, cùng đệ, chúng ta còn rất nhiều thứ cần làm mà ha ?
-Đệ....đệ không phải Tử Doãn...ngươi...mau nói, ngươi là ai...làm gì Tử Doãn rồi ?
Em hoảng hốt nhìn nam nhân trước mặt, từng tia máu trong mắt nổi lên, em cố vùng vẫy nhưng cũng chẳng giúp ích gì.
- Ta ? Ta là ai sao ? Cô có lẽ phải nhìn rõ chứ nhỉ ? Còn ai nơi đây...chỉ có ta...ta mới căm hận Hoàng Đạo Quốc tới nhường này.
- Quốc sư...ông đã làm gì Tử Doãn rồi ?
Em trừng mắt nhìn hắn, phát ra hàng ngàn luồng sát khí.
- Ta...chỉ là mượn thân xác này một chút...Muốn chơi đùa cùng ngươi...và bọn cẩu Hoàng Đạo Quốc kia...khiến các ngươi, sống.không.bằng.chết.
Hắn gằn từng chữ, mạnh bạo bóp hai má em đến in hẳn vài dấu tay.
- Ngươi muốn làm gì họ, không được, buông tha họ, buông tha Tử Doãn đi.
- Buông tha ? Ta có làm gì hảo đệ đệ của ngươi đâu....chính xác thì...chỉ làm phần phản diện nhỏ bé trong con người cậu ta lớn lên một chút thôi~ ngươi không thấy rất tuyệt hay sao ?
- Ngươi....thật là bệnh hoạn, thật là biến thái.
"Bụp" một gậy giáng xuống gáy em, may là chỉ ngất đi. Hắn cười một tràng dài, vỗ tay cho kế hoạch vô liêm sỉ của mình. Tên này ư ? Tử Doãn ư ? Cũng chỉ là một tên tiểu nhân chìm sâu trong cái vỏ bọc thánh thiện, đợi một lúc nào đó sẽ bộc lộ bản tính...cơ mà...Hắn chỉ làm cho quá trình này nhanh hơn mà thôi.
"Quạccccc" quạ kêu một tiếng dài. Em nhăn mặt sau một khoảng thời gian dài bất tỉnh. Thấy hắn đang ngồi bên bàn gỗ, khuôn mặt khinh khỉnh cười nhếch mép, hệt một tên cáo già gian xảo.  Tay hắn cầm lá thư đong đưa trông đắc ý lắm.
- Sao rồi ? Tỷ thấy khỏe hơn chưa ?
- Ngươi...phong thư đó là gì ?
- Phong thư....ồ...chỉ là một chút trò chơi mở đầu thôi....cực kỳ thú vị...
Chất giọng khàn khàn của hắn lại vang lên. Một ngày một man rợ.
- Đừng có hại người thân của tôi...làm ơn...
Dù không biết nội dung bức thư trên tay hắn là gì, nhưng chỉ cần là con người hắn bây giờ...Không có một thứ gì có thể tốt đẹp.
- Tỷ...này là đang cầu xin ta sao ? Haha, vô ích thôi...với cái thân xác tàn tạ này của tỷ, mơ đi.
-Ngươi điên rồi, tại sao lại làm như vậy, sao lại không an phận đi.
- Ta điên ? Đúng rồi, điên vì tỷ đấy...haha...tỷ có biết, sống dưới cái vỏ bọc đoạn tụ này lâu lắm, đau lắm tỷ biết không...haha.
Nam nhân này...Có phải bị đa nhân cách không ? Điên điên dại dại, lại còn là trai thẳng, nhớ trước đây lương thiện, có lẽ hy sinh cho tình yêu của em với vương gia mà chấp nhận nói mình đoạn tụ...giờ đây, bị quốc sư chiếm đóng thể xác, linh hồn cũng dần tha hóa, dần u tối theo.
Nhìn theo phong thư được con quạ đen cắp đi, em thầm cầu mong cho những người mà em yêu quý, cầu mong cho hai người mà em coi như cả sinh mệnh. Em cũng tự tưởng tượng ra vô vàn nội dung của bức thư kia, mà thừa biết nó không có gì tốt đẹp.
- Nói, ngươi viết gì trong bức thư kia ?
Em kiệt sức buông thả thân thể bị trói vào cột lớn. Bật ra những tiếng thều thào bất lực.
- Được thôi. Nói cho tỷ, dù sao với cái sức lực của tỷ bây giờ, giết con kiến cũng không nổi...
- Đừng nhiều lời, mau nói đi.
-Cũng chỉ là....một chút thông tin để những người tỷ yêu thương biết tỷ còn sống....tỷ muốn được cứu lắm mà...đúng không ?
Hắn cười càng quái dị, với cái dáng vẻ bỉ ổi của hắn, em hận không thể giật phăng dây trói, tặng hắn một cước bay thủ cấp. Tất cả mong ước đó, uất ức đó trào hết ra mắt em, không biết mấy ngày nay ở đây em đã khóc bao nhiêu lần. Khóc vì sợ, khóc vì lo lắng, khóc vì thương...thương chính Tử Doãn hiền lành ngày nào, bị tên Quốc Sư tiểu nhân kia thâu tóm.
-Tử Doãn, sao đệ lại thành ra như vậy chứ...
Nhìn bóng người thiếu niên điên dại đang dần khuất xa căn nhà, em bất lực gục xuống, hết hy vọng rồi, chỉ còn trông chờ vào những người kia, em thực sự hết hy vọng rồi...
- Mặc Nhiễm...bình an...

Tối hôm đó....
-Vương gia vương gia, có một nam nhân xưng danh Tử Doãn, nói là người quen của ngài đến đưa lá thư này....
-Cái gì, người đó đâu ?
-Trông hắn ta dáng vẻ hốt hoảng đã chạy về phía rừng rồi.
Ngay lập tức, phong thư trên tay vương gia được mở, quăng bức thư đi, ngài nhanh chân lấy ngựa phi ra khỏi thành, theo sau là đoàn người Bắc Đường Dịch cùng Lạc Phi Phi ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì xảy ra.
Đã đến sâu trong rừng, tất cả chỉ thấy một trận pháp, còn một người con gái bị trói vào thân cây....
-Hà Chu Chu....
Nghe tiếng gọi người thương, em lập tức ngẩng dậy, nước mắt trực trào ra, luôn miệng kêu vương gia chạy đi. Nhìn nam nhân hắc y đã đứng sau cây từ lúc nào, tất cả mọi người chỉ biết câm nín...
-Không....không phải Tử Doãn, cậu ấy không phải Tử Doãn...mọi người...chạy mau.
Tất cả những người nơi đó đều rối bời, nên ở hay nên chạy đây cơ chứ ?
-Hahaha, một màn tương phùng chưa xong nhỉ ? Xem ra vẫn cảm động đấy.
-Ngươi...ngươi là ai ?
Vương gia nghi ngờ hỏi, tay rút kiếm chĩa về phía y.
-Ta ? Các người cũng nên nhận ra chứ nhỉ ? Mới đấy đã quên người bạn cũ này sao ?
Hạ Băng như chợt nhớ ra điều gì, gấp rút nói với đám người vương gia.
-Hắn, quốc sư !
-Ồ, Hạ Băng, ngươi thông minh đấy. Không sai, là ta, mối thù năm xưa, không phải chấm dứt đâu.
-Ngươi mau thả Hà Chu Chu, cô ấy không liên quan tới chuyện này !
Là Lạc Phi Phi, tỷ ấy đang bảo vệ em, sau việc em bỏ đi thế...mọi người vẫn còn yêu quý em sao ?
-Ngươi đăng nghĩ cái gì vậy ? Có phải viển vông quá rồi không ? Trừ phi....Bắc Đường Dịch giao cho ta Hoàng Đạo Quốc.
-....Không đời nào !
-Vậy để cô ta chờ chết đi !
Y nổi giận đùng đùng, cầm con dao thủ sẵn trong người đem ra chém một nhát, thật may thay vương gia phi kiếm làm chệch đường chém, đã chém trúng dây trói em, em được thả. Loạng choạng vực dậy, cố gắng chạy tới chỗ vương gia, một chút thôi, gần ngay trước mắt thôi....KHÔNG ! Em bị y túm tay lại, kề dao ngay cổ, nước mắt em lại trào ra, trách bản thân sao lại rơi vào hoàn cảnh này, sao lại gây rắc rối cho mọi người, em là cái họa mà.
-Đừng làm hại cô ấyyyyyyy !
Tất cả đều lo cho em, nhưng em đành phải xin lỗi mọi người nhiều.
-Đúng rồi, hắn, hắn sợ những loại âm thanh có khả năng tĩnh tâm !!!
Vương gia liền đẩy nhanh cây cầm về phía em, em bắt lấy, hiểu ý mà đánh một giai điệu nhẹ. Hắn chưa kịp bỏ chạy đã phải ôm đầu quằn quại dưới đất, do linh lực của hắn không thể hồi phục như trước nên cũng dễ dàng hồn phi phách tán, nhưng việc đó là việc của vài giờ sau. Em gảy đàn ngày một to, cũng vì thế mà linh lực duy trì âm thuật của em hao mòn, lại còn đã bị bỏ đói, rồi hành hạ vài tuần nay....em kiệt sức ngã quỵ.
-Hà cô nương/Hà Chu Chu/ Hà muội/ Chu !!!
Đám người chạy tới phía em, lay em tỉnh dậy, nhưng kết quả vẫn là một thân thể bất động. Dáng vẻ em tả tơi lắm, gầy xanh xao, tay chân đều có vết thương.
-Chu Chu, ta để nàng chịu khổ. Ta để nàng chịu khổ...tỉnh lại đi, không có nàng....ta Không sống tốt được, nàng luôn muốn chăm sóc ta mà, phải tỉnh đi chứ.
Vương gia gấp rút, lại lần nữa khóc vì em. Y bế em trèo lên ngựa về hoàng cung, mọi việc diễn ra quá nhanh, tinh thần tất cả giờ đều bị một trận chấn động.
Tại nơi đó, tại căn phòng đó, vương gia cùng mọi người quây bên chiếc giường nhỏ, gương mặt ai cũng nhăn nhó lo lắng, nhất là vương gia, y không khỏi sốt ruột, đứng lên ngồi xuống chờ thái y khám cho em.
-Rất tiếc thưa hoàng thượng, thưa vương gia....Hà cô nương tạm thời không thể tỉnh lại.
-Ngươi vừa nói cái gì !!! Sao lại không thể tỉnh !!!
Vương gia thật sự điên loạn vì em rồi, chàng tức giận đập bàn, hùng hổ quát vị thái y già.
-Vi thần, vi thần không hề biết. Hà cô nương vẫn còn hơi thở, chỉ là tạm thời không nhận thức được gì xung quanh, e là dị năng của hoàng hậu cũng không thể chữa.
Chàng bất lực ngồi thụp xuống, thất thần nhìn lên người con gái bé nhỏ đang hôn mê nằm trên giường. Mọi người đau xót cũng đã tản ra ngoài để yên cho vương gia.
-Giờ chỉ có thể trông chờ vào ý chí của Hà cô nương, vi thần xin cáo lui.
Im lặng, chỉ còn im lặng....im lặng 16 năm sau....Vương gia im lặng như vậy, hội họp tinh chủ cũng không đi, hoàn toàn rơi vào trạng thái ở ẩn, chỉ quanh quẩn trong phủ chăm sóc Hạ Dương, rồi lại quay về tâm sự chăm sóc em. Hạ Dương giờ đã lớn, đã thành một thanh niên trai tráng khôi ngô tuấn tú, còn thành bạn thân với Mạc Vỹ Đình công tử tiêu soái phong lưu không kém. Em và chàng vẫn giữ được nét đẹp ngày nào, chỉ là ngày một tiều tụy đi, chàng hằng ngày đều như một người điên tình, hằng ngày đều nhốt mình trong phòng kể chuyện cho em, hát cho em nghe....rồi khóc vì em.
Còn em, sau khi ngất đi liền cảm thấy mình bị giam trong một không gian đen như mực, em nghe được ngoài kia họ nói gì, em nghe được vương gia, em muốn nói, em muốn ôm lấy nam nhân kia, nhưng không thể được....em bị giam cầm ở đây, đi, đi mãi không tìm được đường ra.
Hôm nay...tờ mờ sáng vương gia lại trở về căn phòng nọ, tâm sự với em như mọi khi rồi gục xuống cạnh giường. Em nghe thấy tâm tư của chàng, vô cùng khao khát thoát khỏi không gian đen tối này, em chạy, chạy mãi liền thấy một tia sáng le lói. Em chạy về phía tia sáng kia, che mắt vì ánh sáng chói chang rồi liền thấy cơ thể nhẹ tênh, không còn cảm giác bị giam cầm mà thấy thật thư thả, tự do. Khẽ động mắt, em dần mở mắt ra, cảm nhận có thứ gì đè lên tay em nhìn xuống.
-Vương gia...?
Vương gia mới thiu thiu ngủ, nghe có tiếng gọi nên tỉnh dậy, phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh. Chàng ngỡ ngàng, ngạc nhiên rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc.
-C...Chu Chu...
Em được chàng ôm chầm lấy, cảm nhận hơi ấm đã xa bao nhiêu lâu. Cả hai ôm nhau như thế...cuối cùng sau bao gian khổ, em đã thuộc về chàng.
Hoàn chính văn :3
Tác giả: Lam Thanh.
14/9/2019 (Hoàn)
______________________________
Chương này nhảm quá các cô êyyyyy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro