Chương 2 : Ta chưa bao giờ hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng cùng năm ấy , sóng gió ập đến với ta. Một hôm , trong đêm đông lạnh giá Ta nhận được tin chàng mời ta vào cung để nói chuyện. Ta đến với tâm trạng vui mừng khi được chàng gọi vào cung , ta háo hức mong được chàng để ý , thì trước mắt ta , lại là điều ta không bao giờ đến.
Đêm đông hôm ấy lạnh lẽo cỡ nào cũng đâu thể lạnh bằng trái tim ta lúc này.
Khi Chàng nhẫn tâm nghe lời Tây Dung, nghi oan cho ta cấu kết với Du tướng quân để dâm ô rồi sỉ nhục ta. Nhưng hỡi ơi , chàng đâu thể hiểu ta chỉ chung tình với mình chàng , gặp gỡ Du tướng quân là để hỏi thăm về cha ta có khoẻ không.
Nhưng chàng không hiểu , chàng chỉ tin vào lời cay đắng của người ta để nghĩ rằng ta phản bội chàng.
Hôm ấy chàng bắt ta phải quỳ cả đêm trước hoàng cung để sám hối . Đêm ấy một mình ta đứng chơi với trước cửa hoàng cung, ta cô đơn thế nào , ta đau đớn ra sao chàng mãi không thể hiểu . Rồi cũng đêm ấy một mình mình ta ngắm nhìn bầu trời tối đen như số phận oái oăm của ta . Rồi một mình ta phải chịu những giày vò khi phải nghe những tiếng kêu rên của Hoàng hậu Tây Dung và chàng trong mây mưa . Quỳ trên bậc thềm đá lạnh buốt một mình ta rơi lệ nhưng đâu ai thấu.
Người ta nhìn vào thấy ta nhu nhược , thấy ta bất hiếu với người cha đã một mình nuôi ta khôn lớn. Để rồi ta vào cung , với tình yêu nồng thắm của mình , bất chấp mọi lời can ngăn của cha , ta vẫn giữ ý chung tình , khiến cha ta buồn rầu đến phát bệnh , nhưng lúc đó ta chẳng thể quan tâm. Hơn thế nữa ta còn hại cha một mình gánh chịu những tai ương , những lời bàn tán trong triều , đáng lẽ ra ta phải là người nhận. Ta chưa bao giờ nghĩ người ta nói sai về ta , bởi lẽ ta quá nhu nhược là điều ta khinh thường nhất ở chính mình.
Năm ấy , cũng vì lời bàn tán ở hậu cung , chàng lựa chọn tin tưởng ở ngoài mà không nghĩ đến tình cảm gắn bó 10 năm của ta , mà đẩy ta vào lãnh cung u buồn.
Thời gian ấy , tuyết kéo dài và lạnh hơn mọi năm dẫn đến căn bệnh của ta bộc phát mãnh liệt. Ta vẫn chịu đựng không nói với ai , chỉ mong sống nốt cuộc đời ngắn ngủi còn lại. Rồi tai hoạ ập đến , những nô tì đi ngang qua chỗ ta đều mỉa mai khinh bỉ , ta không để ý vào trong lòng. Nhưng điều khiến ta bất ngờ nhất là sự trêu chọc nói rằng cha ta đã mất trên chiến trường , mà ta lại thờ ơ không biết gì.
Ta khóc , khóc rất nhiều nhưng ta tự hỏi ta khóc cho ai xem ? Cho ai thương cảm cho ta? Ta buồn đến mấy thì ta cũng mất đi người thân thương yêu ta nhất. Đã chẳng thế nào còn lại người cha mang đến cho ta niềm vui lúc nhỏ nữa rồi. Ta xin chàng cho ta được gặp cha lần cuối , chàng nhẫn tâm nhốt ta vào lãnh cung , mặc lời van xin của ta , mặc những cái dập đầu đến chảy máu của ta , chàng vẫn lạnh lùng không đồng ý. Hôm ấy ta cười như điên như dại trên nền tuyết trắng , đến lúc mệt mỏi rồi , một mình ta lại khóc chơi vơi trong lãnh cung lạnh giá
( Còn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn