Ta yêu chàng nhiều lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm chàng là thái tử ta lặng lẽ yêu thầm chàng.  Trong yến tiệc chọn thái tử phi , ta đã cố dùng những tài năng của mình mong sao được chàng để ý. Hôm ấy ai cũng khen ta nhảy đẹp nhưng rồi tại sao chàng không thèm để ý đến ta . Lúc chàng chọn phi tử cho mình , chàng để ý đến quận chúa Tây Dung cũng là thanh mai của chàng . Chàng để ý cô ấy còn là vì cô ấy có quyền thế cao xang , con nhà gia giáo . Nhưng còn ta lại chỉ là 1 con nhà tướng lĩnh không có tiếng trong triều đình . Hôm ấy bỏ qua ánh mắt mong mỏi chờ đợi của ta , chàng nhẫn tâm phong cho nàng là thái tử phi , còn ta chỉ là tiểu thiếp trong phủ của chàng. Ta chỉ khóc thầm trong lòng dằn vặt mình rằng , cũng phải thôi ta trách ai được nữa , ta chỉ là 1 người bình thường , sao lại có thể khiến chàng để vào trong mắt chứ . Ta đang đau khổ vì cái gì ? Được chàng phong cho chứ tiếp thân trong phủ đã là may mắn lắm rồi , còn mong đợi gì nữa.

Quận chúa Tây Dung đấy , nổi tiếng là thông minh , hiền dịu , nhưng mấy ai lại biết rằng sâu cho con người ả lại thâm độc thế nào .Ả ghét ta , thù ta vì ta cũng là thiếp của chàng .Ả tìm cách hại ta nhưng rồi chàng lại chỉ bênh ả . Chàng không tin tưởng ở ta bởi lẽ chàng đâu có tình cảm gì. Cũng là năm đó , ả cướp đi đứa con đầu lòng của ta rồi hại chết Tiểu An - nô tì mà ta tin tưởng nhất. Chàng không hề để ý , chàng thờ ơ nhưng chàng đâu hiểu được nô tì đó quan trọng với ta thế nào . Trong chốn thâm cung lãnh lẽo chỉ có nàng ấy hiểu ta và chăm sóc cho ta hết mực . Rồi đứa con của ta , chàng đâu hiểu mỗi đêm về ta đã khóc nhiều thế nào , hối hận ra sao , đau đớn dằn vặt xé nát tâm can ta , mỗi khi chợp mắt bóng dáng nó lại hiện lên oán ta rằng , sao không thể bảo vệ nó .

Khi chàng lên ngôi hoàng đế . Và chàng đã phong cho Tây Dung là hoàng hậu , còn ta chỉ là Phương Phi mà thôi . Năm ấy ta hỏi chàng rằng , đã thực sự yêu ta lần nào chưa , chàng hờ hững đáp là chưa , ta lại hỏi chàng có thể từ bỏ giang sơn vì ta được hay không , chàng lặng im . Lúc đó ta đã hiểu ý của chàng rồi nhưng sao ta vẫn cố chấp mà yêu chàng ?,
Từ lúc đó nhiều hôm vì bận nhiều việc triều chính nên chàng thường hay thức khuya.Vì thế ta cũng thức cả đêm chỉ để nấu bát canh cho chàng đỡ mệt . Và ngắm nhìn chàng xay xưa vào công vụ .
Khi chàng ốm trong cung xa lánh chàng thì ta lại là người chăm sóc chàng ngay đêm
Khi chàng buồn rầu vì chuyện triều chính cũng là ta ở bên an ủi , bỏ mặc những lời bàn tán cay nghiệp trong cung ta vẫn bên chàng . Cớ sao chàng lại không thể ngoái đầu lại nhìn ta 1 lần , nếu chàng nhìn lại sẽ thấy ta yêu chàng cỡ nào.

(Còn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn