"Hoàng thượng người đến rồi". (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Chinh Nguyên thứ 35.

Thái tử Thuỵ Vương cũng là con trai duy nhất của Hoàng đế Nam Vương lên ngôi vua khi vừa tròn 17 tuổi. Thái thượng hoàng Nam Vương chính thức lui khỏi việc triều chính.

Sau khi Hoàng thượng Thuỵ Vương đăng cơ, Thái thượng hoàng Nam Vương cũng chẳng ở trong cung nữa mà dọn ra ngoài ở. Nơi đó vốn từng là phủ Tướng quân Lâm Phong nay đổi lại thành Nam Vương phủ.

Khung cảnh bên trong vẫn thế, bàn trà nơi hắn cùng Lâm Phong từng ngồi uống trà chơi cờ, khoảng sân trồng thật nhiều hoa thược dược mà y thích. Góc sân nơi hai người cùng luyện võ năm đó vẫn còn nguyên. Chỉ là giờ đây chỉ còn lại một mình hắn cô đơn nhìn cảnh còn người mất mà đau lòng khôn nguôi.

Hắn kề chén trà bên miệng mà tưởng tượng ra cảnh Lâm Phong đang ngồi đối diện hắn cười nói với hắn. Vành mắt hắn đỏ lên "Thiên hạ ta có đủ rồi thiếu mỗi ngươi thôi. Lâm Phong ta lại nhớ ngươi rồi..." chén trà kề môi rồi lại chẳng uống nổi.

Hắn đang ngồi thất thần thì bỗng có tiếng gọi hắn

"Phụ vương"

Lúc này hắn mới hoàn hồn " Ồ Thuỵ nhi đấy à?"

"Thuỵ nhi tham kiến Phụ vương."

"Đứng lên đi."

"Tạ Phụ vương"

"Phụ vương dạo này người khoẻ chứ? Con không thấy người vào cung nên đành đến đây tìm người. Tham vấn chút chuyện."

"Ồ có chuyện gì sao?"

"Thưa phụ vương phía tây có một đám quân nổi loạn của Tây Quốc luôn gây sự và khiêu khích bên quân ta."

Hai cha con bàn luận đến trời chạng váng tối Hoàng đế Thuỵ Vương mới rời đi.

Lúc ra khỏi Nam Vương phủ Phụ vương hắn mới nói với ra

"Mẫu hậu con dạo này khoẻ không?"

Hoàng thượng hơi khựng người từ từ quay lại

"Xin lỗi ta không nên hỏi như vậy. Con hãy chăm sóc cho nàng ấy giúp ta nhé. Là ta không tốt." Phụ vương hắn hơi cúi đầu.

" Không sao đâu Phụ vương, Mẫu hậu con hiểu mà. Người giữ gìn sức khoẻ, con đi đây ạ." Sau đó hắn hắn bước lên xe ngựa rời đi.

Hắn ngồi trên xe ngựa suy nghĩ một chút, Phụ vương hắn rất tốt chưa từng ai tốt như thế. Chỉ là Phụ vương đang đau khổ rất nhiều. Hắn biết phụ vương không yêu mẫu hậu hắn nhưng vẫn để mẫu hậu làm Hoàng hậu mà không lập thêm một phi tần nào nữa.

Suốt những năm Phụ vương còn tại vị, ban ngày hắn thấy một Hoàng đế lạnh lùng quyết đoán đến tối hắn lại thấy vẫn là vị Hoàng đế ấy đứng cạnh vườn hoa thược dược sau tẩm cung tay ôm một miếng ngọc bội vào ngực bật khóc đến cực kì bi thương. Có hôm còn không lên triều cứ đứng giữa vườn hoa thược dược ấy ngẩn ngơ cả buổi. Nhưng vị Hoàng đế ấy vẫn yêu thương hắn vô bờ bến, nhưng hắn lại chưa bao giờ thấy Phụ vương và mẫu hậu tình cảm.

Hồi nhỏ hắn không hiểu, nhưng giờ hắn hiểu rồi. Người mà Phụ vương nhất kiến chung tình là ai. Hắn từng được nghe rất nhiều về vị Tướng quân kia. Người kia luôn luôn hướng về Phụ vương như hình với bóng, đi sau phụ vương phò tá hết lòng từ khi phụ vương chỉ là một người vô dụng đến khi người thành công rực rỡ, sau cùng khi Phụ vương nhận ra được tình cảm của mình thì người kia đã không còn trên đời. Phụ vương rất thương tâm mất một thời gian dài, bỏ bê chính sự.

Mẫu hậu hắn cũng biết bà hiểu nên không có oán trách Phụ vương. Mà người nọ cũng từng cứu bà một mạng còn giúp bà lên ngôi Hoàng Hậu.

Sau này hắn còn nghe năm vị Tướng quân kia mất, ông bị đổ oan, còn nghĩ rằng Hoàng thượng không muốn gặp mình nên đến lúc chết cũng không muốn làm phiền Hoàng thượng, âm thầm mà chết đi không một lời oán trách. Chỉ là đến lúc chết ông cũng không được gặp Hoàng đế của mình, người mà ông yêu.

Đó là lý do sao Phụ vương hắn luôn nặng lòng đến vậy. Sau khi hắn lên ngôi, ông liền chuyển đến nơi mà người kia từng ở, trồng những bông hoa mà người kia thích, kiên trì mà ngồi đánh cờ một mình như thể người kia vẫn ở đó vậy.

Năm Chinh Nguyên thứ 38.

Thái thượng hoàng Nam Vương băng hà. Cả đất nước khóc thương một vị quân vương anh minh lỗi lạc.

Ngày đó có người kể rằng. Thái thượng hoàng khi mất tay vẫn ôm miếng ngọc bội trước ngực mà trút hơi thở cuối cùng.

Nhưng không ai biết trước khi nhắm mắt xuôi tay Thái thượng hoàng đã nhìn thấy người mà hắn muốn gặp nhất. Tướng quân vẫn cười đẹp như vậy, ngồi nơi bàn đá ngẩng đầu nhìn Hoàng đế của y. Nhẹ giọng nói hắn "Hoàng thượng người đến rồi."

Người nọ vẫn đẹp đến nao lòng như thế. Hoá ra y vẫn luôn ngồi đó chờ hắn. Hoàng thượng chạy ào tới ôm lấy Tướng quân của hắn vào lòng.

"Ừ ta đến rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy