Điện hạ, ta yêu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau. Hoàng Cung.

Trong tẩm cung của Hoàng thượng.

"LÂM PHONGG... hộc... hộc..."

Hoàng thượng vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Trong mơ hắn mơ thấy Lâm Phong cười với hắn y vẫn đẹp như thế, y dẫn hắn đến một cánh đồng hoa thược dược rất đẹp, y quỳ xuống nắm lấy tay hắn đặt lên trên đó một nụ hôn rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn ánh mắt ai oán mất mát nói "Điện hạ, giang sơn của người tươi đẹp quá, ta có khi không đi cùng người được nữa rồi." Sau đó Lâm Phong từ từ tan biến theo làn gió.

Trước khi biến mất hoàn toàn hắn còn thấy miệng y còn nói gì đó rất nhỏ hắn không thể nghe thấy nhưng hắn có thể đọc khẩu hình miệng y, y nói là "Điện hạ, ta yêu người" sau đó y biến mất hoàn toàn.

Hoàng thượng giơ tay muốn giữ lấy Lâm Phong nhưng chả còn lại gì, hắn đứng giữa cánh đồng hoa bát ngát đuổi theo gió mà hét lên " LÂM PHONGG" sau đó thì choàng tỉnh giấc.

Hắn che một bên mắt thở gấp gáp. Thái giám bên ngoài đẩy cửa vào hoảng hốt hỏi:

"Điện hạ người có sao không ạ?. Người mơ thấy ác mộng sao?."

"Hộc... ta đã bao lâu rồi không gặp Lâm khanh? Đã bao lâu rồi hắn không đến diện kiến ta?."

"Dạ..." thái giám bấm ngón tay tính một chút rồi đáp tiếp " được gần 4 tháng rồi thưa Hoàng thượng."

"Lâu vậy rồi sao? Chẳng nhẽ hắn vẫn tức ta vụ tước chức vụ của hắn đổ oan cho hắn? Ta đã cố đợi qua thời gian này rồi ta sẽ minh oan rồi phục chức cho hắn mà hắn nhất định không đến gặp ta từ lúc đó đến giờ?."

"Hoàng thượng... cái này..."

"Chuẩn bị đi ta sẽ đến phủ Tướng quân Lâm Phong một chuyến."

"Vâng thưa Hoàng thượng".

1 canh giờ sau.

Lộc... cộc... lộc... cộc... tiếng xe ngựa lăn bánh trên đường.

Hoàng đế Nam Vương ngồi trên xe ngựa tay đỡ trán suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Lòng dâng lên một nỗi lo lắng không nguôi. Hắn cứ trầm tư suy nghĩ như thế đến khi thái giám bẩm báo đến nơi rồi hắn mới giật mình.

"Hoàng Thượng giá đáo"

Thái giám đỡ Hoàng thượng từ trên xe ngựa xuống. Điều đầu tiên đập vào mắt Hoàng thượng không phải khung cảnh nguy nga của phủ Tướng quân như ngày trước mà thay vào đó là cánh cổng được đóng im lìm.

Sau khi thái giám hô Hoàng thượng tới lúc này mới có người lạch cạch mở cổng quỳ xuống khấu bái Hoàng thượng giá lâm.

"Đây không phải Thiếu uý bên cạnh Tướng quân đó sao? Tướng quân nhà ngươi đâu?."

A Phúc vành mắt đỏ hoe, tay siết chặt cúi đầu trả lời Hoàng đế

"Bẩm bệ hạ, Tướng quân hiện không thể ra tham kiến người , mong người có thể lượng thứ."

"ĐƯỢC. Để ta vào xem tướng quân nhà người sao lại không hiểu lễ nghĩa như vậy được."

A Phúc đẩy hết hai bên cổng mời Hoàng thượng vào. Cánh cổng mở hết ra, khung cảnh đìu hiu cô quạnh, không khí lành lạnh phả vào người Hoàng thượng.

Hoàng thượng bước vào sân phủ Tướng Quân, mảnh sân vốn nhiều sắc màu hoa cỏ sao giờ lại thành như này. Hắn thật sự không hiểu nổi vì sao y không chịu ra gặp hắn, còn cái khung cảnh này nữa. Hắn đâu phải người cáu giận lâu như thế.

Đoàn người cứ thế đi một lúc, Hoàng thượng bỗng thấy ở mái nhà treo một dải khăn trắng như khăn tang, còn cả lồng đèn trắng. Này là sao nãy ở ngoài cổng có đâu. Hắn kì lạ liền hỏi:

"Trong phủ có người mất hay sao mà lại treo mấy cái này?"

A Phúc bỗng dừng ở một cánh cửa, đặt ta lên đó chuẩn bị mở cửa quay đầu lại trả lời

"Cái này... là Tướng quân.."

Hoàng thượng nghe không rõ hỏi lại

"Cái gì Tướng quân nhà ngươi làm sao?"

A Phúc đẩy cánh cửa, lặng lẽ đứng sang một bên cúi đầu thật thấp. Mùi hương đốt bay thẳng vào mũi Hoàng thượng. Trong lòng Hoàng thượng dâng lên một dự cảm chẳng lành, y chầm chậm đi tới nhìn vào căn phòng.

Trong căn phòng khăn tang treo trắng xoá, giữa phòng đặt một lĩnh cữu đen xì tĩnh mịch nằm đó, bên trên còn một bài vị khắc chữ "Lâm Phong Tướng quân" bát hương đằng trước vẫn đang nghi ngút toả khói.

Khung cảnh đó đánh thẳng vào mắt Hoàng thượng, y suýt nữa thì ngã may bên cạnh có thái giám đỡ lại. Vành mắt y đỏ lên gằn từng từ với A Phúc

"CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ? TƯỚNG QUÂN NHÀ NGƯƠI ĐÂU? MAU GỌI HẮN RA ĐÂY CHO TA."

A Phúc vẫn im lặng cúi đầu không nói câu gì. Hoàng thượng giằng ra khỏi tay thái giám tới túm cổ A Phúc bắt hắn ngẩng đầu lay hắn thật mạnh.

"NGƯƠI NÓI ĐI, NÓI ĐI TƯỚNG QUÂN NHÀ NGƯƠI ĐÂU?"

"Người đi rồi, người đi mất rồi, người đi thật rồi, TƯỚNG QUÂN ƠIIII." A Phúc khóc nấc lên ngã khuỵ xuống đất. Lúc này Hoàng thượng mới bỏ cổ áo A Phúc ra chạy vào nhìn cỗ quan tai đen xì ấy ra lệnh

"Người đâu bạy nắp quan tài này lên cho ta, bạy lên ngay cho TA"

A Phúc chạy lại quỳ xuống ôm lấy chân Hoàng thượng " Hoàng thượng người đừng làm thế, người đừng làm thế Tướng quân người mệt mỏi lắm rồi. Xin ngườiiiiii."

Hoàng thượng gần như mất trí, hất A Phúc ra cho người giữ hắn lại rồi bạy bằng được nắp quan tài lên. Trong khoảnh khắc nắp quan tài được bạy nên thời gian như chạy chậm lại. Người nằm trong quan tài gầy guộc, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trước ngược, mặc một bộ y phục trắng tinh xung quanh còn dải hoa trắng. Người im lặng nằm đó không huyết sắc nào.

Hoàng thượng hai mắt vô hồn nhìn trong quan tai, tay không tự chủ mà với vào chạm vào người đó. Hắn chạm vào gương mặt gầy guộc mà quen thuộc kia mà sao giờ lạnh quá. Lâm Phong của hắn, mới có mấy tháng không gặp sao giờ lại thành như này rồi, hắn tưởng y giận không thèm gặp hắn chứ, tại sao lại như này. TẠI SAOOOOOO????

Hắn ngã ngồi phịch xuống đất, hai mắt vô hồn, đầu tóc có hơi hỗn loạn. Hắn nhìn sang A Phúc đang ngồi khóc bên kia. Hắn cố gắng bình tĩnh nói

"Rốt cuộc thì có chuyện gì? Sao ta không nghe thấy bẩm báo gì từ phủ Tướng quân? Ngươi trả lời ta đi!!!!"

A Phúc quỳ xuống bẩm báo:"Hức bẩm bệ hạ, là... là Tướng quân không cho ta nói. Người nói không muốn làm phiền bệ hạ. Người vốn bị bệnh từ khoảng 1 năm trước nhưng chữa mãi không khỏi bệnh ngày càng nặng vẫn gắng gượng cùng người chiến đấu, đến tầm 4 tháng trước khi người bị đổ oan, bệ hạ lại chẳng tin người phất tay bỏ đi người cố gắng gượng được hơn tháng sau đó thì ngã nguỵ không dậy nổi nữa. Ta biết người rất muốn gặp bệ hạ, những ngày cuối cùng người càng muốn nhìn bệ hạ lần cuối. Nhưng lại nhất định không cho ta bẩm báo, trước lúc nhắm mắt còn không cho ta đi nói với bệ hạ. Hôm nay ta vốn định vào cung để bẩm báo chuyện này nhưng không người lại đến trước."

Hoàng thượng gần như không thể tin vào tai mình, không tin vào những điều A phúc nói, tai hắn ù ù nhớ lại giấc mơ hôm qua, là y tới tạm biệt hắn ư. Tim hắn đau thắt lại như bị hàng trăm mũi kim đâm vào. Tại sao y không nói với hắn, hắn biết y bị oan chỉ là đang tìm thời cơ minh oan cho hắn, hắn tự nhủ bảo y đợi thêm chút nữa thôi. Tại saooo?

"Lâm Phong ơi... tim ta đau quá, ta khó chịu quá, sao lại đau thế này?" Đầu hắn bỗng vụt lại câu nói trước tan biến của Lâm Phong "Điện hạ, ta yêu người". Thịch... thịch... "đúng rồi, tại sao tại sao ta lại không nhận ra điều này sớm hơn? Bên nhau lâu như vậy, ta còn chưa kịp nói mà... ta còn chưa kịp nói rằng ta... cũng yêu ngươi mà Lâm Phong... ngươi dậy đi được không? Nghe ta này, dậy đi... Phonggg ơiiiiiiii" Hắn gục đầu bật khóc bên quan tài.

Phủ Tướng quân nhuốm một màu đau thương.

Hoàng thượng hắn cứ ngồi bên cạnh cỗ quan tài như người vô hồn đến đêm, không ai khuyên được, cũng chả ăn uống gì. A Phúc đưa tới cho hắn một phong thư lấm tấm máu. Hắn mở ra bên trong có 2 bức thư, một bức thư trông có vẻ cũng kĩ và một bức giấy còn khá mới. Hắn đọc bức thư ố màu thời gian kia trước. Bên trong thư viết

"Phong Phong này, sau này khi ta lên làm Hoàng đế nhất định ngươi phải theo phò tá ta, nâng đỡ ta đến suốt đời đó nha. Không được nuốt lời đâu đấy. Ta gửi tín vật cho ngươi rồi đấy không được nuốt lời đâu."

A đây là bức thư hắn viết cho y lúc cả 2 mới 13t. Vậy mà y còn giữ đến tận bây giờ ư?

Hắn run run mở bức thư thứ hai, bức thư này lấm tấm vết máu nhỏ còn vết chùi vệt máu nữa.

"Thư gửi Hoàng đế của ta.
Bức thư này đến tay người chắc ta đã sớm không còn trên cõi đời này nữa rồi. Ta lấy mạng mình để đổi lấy giang sơn cho người không biết có đáng không?. Người bảo ta phò tá, nâng đỡ người đến suốt đời. Nhưng... xin lỗi người chắc ta phải thất hứa rồi. Mệnh ta ngắn quá không thể theo người đến suốt đời được rồi. Ta trả lại lễ vật cho người. Chúc người một đời bình an.
Ta yêu người, Hoàng đế của ta"

Hắn đem phong thư dốc ra, rơi xuống một miếng ngọc bội màu xanh. Nước mắt cứ thế trào qua khoé mắt, hắn khóc đến cực kì bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy