Rốt cuộc là sai ở đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Chinh Nguyên thứ 18. Quý Tị

Hoàng Đế Nam Vương đại thắng thu phục Đông Dương. Cùng năm đó Hoàng Hậu hạ sinh được Đại Hoàng tử. Quả là một năm đại thắng, muôn dân hân hoan khắp nơi.

Nhưng... ở một nơi nào đó có một sinh mệnh đang dần dần rời khỏi nhân gian.

Trong một gian phòng nhỏ nào đó.

"Tướng quân... hức... tướng quân người cố gắng lên... một chút nữa thôi..." A Phúc giọng run run cố gắng kìm nén cực độ, hai vành mắt đỏ hoe. Dáng đứng không vững gần như tựa hẳn vào tường gắng gượng đứng thẳng.

"Rầm" của phòng được đẩy ra.

"Đại phu đến đây nhanh. Mau xem bệnh của tướng quân nhà ta."

Đại phu hớt hải chạy lại giường. Điều làm đại phu sửng sốt nhất là người nằm trên giường sao lại có thể gầy và tiều tuỵ nhanh đến vậy. Mới một tháng trước hắn đến khám người đâu có như này. Hồi đó mặt mũi còn chút huyết sắc nhưng giờ thì đã trắng ợt ra hơi thở yếu ớt đến cùng cực.

Hắn xem qua một lượt, rồi quay nhìn A Phúc đang đứng cạnh thở dài một cái rồi lắc đầu. A Phúc thấy thế liền ngã phịch xuống cạnh giường tay run run nắm lấy đôi bàn tay đã chỉ còn da bọc xương của người nằm trên giường. Khóc nấc lên thành tiếng.

Người nằm trên giường cười nhẹ nhàng một cái rồi rút tay xoa lên đầu A Phúc.

"Người khóc cái gì... khụ... Mệnh ta... có khi đến đây là hết rồi... ta không còn điều gì hối tiếc cả... khụ... Trước khi ta đi thì người cũng đừng như thế này chứ... chả uy nghiêm chút nào."

A Phúc thút thít ngẩng đầu lên nhìn. Người trên giường vốn là Tướng quân uy phong lỗi lạc một thời, cánh tay đắc lực của Hoàng đế Nam Vương nhưng rốt cuộc là sai ở đâu rồi tại sao người phải chịu kết cục như này rốt cuộc là sai ở đâu. Tướng quân nhà ta tốt thế cơ mà ông trời thật không công bằng.

"Hay ta báo Hoàng đế đến nhé cho người gặp y lần cuối. Cả đời người đã vì y rồi."

"Không... khụ... tuyệt đối không được báo cho Hoàng thượng... Giờ là thời điểm vui vẻ nhất của y...Ta không nên làm phiền đến y trong lúc như này được. Y hắn vẫn không muốn gặp ta đâu... y ghét ta rồi... khụ... khụ.." nói xong hắn ho đến độ phun một ngụm máu tươi cố đè nén ở trong họng ra ngoài.

"TƯỚNG QUÂN..." A Phúc giật nảy mình vội vã lấy khăn lau miệng cho hắn.

"Được theo ý người, ta sẽ không báo cho Hoàng thượng."

"Ừ.. A Phúc này nếu lỡ may... ta không còn nữa... Hoàng thượng có đến tìm... ngươi có thể giúp ta đưa bức thư cuối cùng này cho y được không?." Hắn thò cánh tay yếu ớt của mình vào trong áo lấy ra một phong thư hơi nhàu điểm vài nốt đỏ giống như máu. Tay hắn run run đặt phong thư vào tay A phúc.

"Giúp ta... lần cuối cùng này nhé!"

"Vâng. Nhất định rồi thưa tướng quân."

"Vậy... thì ta yên tâm rồi. A Phúc này... ta buồn ngủ quá... ta chợp mắt chút..." Hắn cười nhẹ nhàng một cái rồi từ từ nhắm mắt lại. Hơi thở hắn yếu dần, sinh mệnh cứ vậy mà rút đi rời khỏi trần thế. Khoé mắt lăn xuống một dòng lệ cay. Bàn tay đặt trên tay A Phúc mất đi sức lực của chủ nhân từ từ trượt xuống giường.

Hai mắt A Phúc trợn tròn, run rẩy lay nhẹ người Tướng quân gọi "Tướng quân, người không được ngủ... Tướng quân ơi... TƯỚNG QUÂNNNN..."

Cứ như thế Tướng quân Lâm Phong oanh oanh liệt liệt một thời đã rời khỏi nhân thế... mà đến cuối cùng Hoàng đế của hắn, ánh sáng của hắn không thể gặp nữa rồi.

Bên ngoài trời bỗng đổ mưa to cứ như ông trời khóc thương của sự ra đi của Tướng quân vậy. Tiếng chuông gió treo trên cửa sổ của Tướng quân kêu "leng... keng... leng... keng" rồi "phựt" đứt mất.

Tướng quân Lâm Phong tạ thế vào mùa thu năm đó khi người mới có 28 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy