Chương 4: thứ không thể lý giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá bất ngờ về sự đột biến sức mạnh của mình, chỉ hấp thụ những đống chữ đó mà cậu đã đột phát đến Nhất Tinh Cảnh, một cảnh giới mà võ giả bình thường phải mất ít nhất 7 năm để làm điều đó.

Như để kiểm chứng điều đó, cậu đã tự mình đi săn yêu thú để kiểm tra sức mạnh của mình tuy không tin tưởng lắm về thứ sức mạnh này nhưng vẻ mặt cậu đã lộ ra vẻ tự tin và đó là sự tự tin cuối cùng trong cuộc đời còn lại của cậu.

Đi được một đoạn thì cậu đã gặp lại con Bạch Lang lúc nãy và như đã nói ở trên cậu đang rất tự tin với sức mạnh này mặc dù chưa thực sự tin tưởng nó, cậu đã lao vào không một chút suy nghĩ và..

" Phập"

Con Bạch Lang vẫn còn sống nhưng có vẻ nó đang ngậm cái gì đó và đấy chính là cánh tay của cậu, vẻ mặt hốt hoảng nhìn lại cánh tay bị mất của mình, câu hét lên trong đau đớn.

" Aaaaaaaaa.....Đau quá....." ( Thiên Vương )

Vội đứng dậy và chạy ngay lập tức, quá ngu ngốc khi nghĩ rằng mới có tý sức mạnh đã muốn thể hiện,cậu ko hề biết cách sử dụng thứ sức mạnh này và càng ko phải là người có tư cách để sử dụng sức mạnh này.

Nguyên nhân cũng chính là do sự kiêu ngạo bộc phát mà thôi. Vừa chạy vừa rên rỉ, những phát cắn liên tục chạm vào da thịt cậu, nó như muốn xé tan ra thành từng mảnh và con mắt trái của cậu cũng chịu chung số phận.

Đau đớn rồi nằm xuống, phế vật có sức mạnh thì cũng chỉ là phế vật, mọi thứ thật là trớ trêu, ta đã nghĩ rằng hôm nay ông trời đã rủ lòng thương cho ta thay đổi số phận nhưng ko, nó đã đượ định đoạt từ rất lâu rồi, mãi mãi chỉ là một tên yếu đuối, ko thể bảo vệ được bất cứ gì, những suy nghĩ như thế cứ hiện mãi trong đầu cậu.

.

.

.

.

.

.

"Nhưng thế thì sao" ( Thiên Vương)

Con Bạch Lang lao vào và ra một nhát quyết định nhưng trong phút chốc cậu đã thốt lên một câu nói khó hiểu và lập tức xoay người để né.

" Phế vật thì sao" ( Thiên Vương)

Lại một câu nói khó hiểu được nói ra, con Bạch Lang nhảy lên vồ cậu một lần nữa nhưng cậu đã lấy một khúc cây nhọn ở đó và đâm thẳng vào họng nó.

" Số phận đã định đoạt thì sao" ( Thiên Vương)

" Phập"

" Không bảo vệ được cái gì thì sao" ( Thiên Vương)

" Phập"

" Rác rưởi thì sao" ( Thiên Vương)

...........

Một câu nói được cất lên thì những nhát đâm ngày càng to hơn, máu chảy lênh láng nhưng cậu vẫn tiếp tục đâm, đâm và đâm cho đến khi không còn tiếng gì ngoài những hạt mưa đang rơi, đứng trước xác của thứ cậu vừa giết, một ánh mắt đầy khát máu lộ ra và....

" Ngoạm"

Cậu xẻ từng miếng thịt nó ra và ăn, bao nhiêu thịt đều bị lóc ra, cậu moi tim, gan, ruột và hầu như mọi bộ phận trên cơ thể nó để ăn và ăn mãi cho đến khi thoã mãn được bản tính hoang dã này. Khi đã hoàn thành xong bữa ăn của mình, cậu đứng dậy và trở về phía cái hang đá đó rồi nhìn thẳng lên bầu trời và nói.

" Số phận phải do chính chủ nhân của nó tự quyết định" ( Thiên Vương)

( Tác: đang hơi mệt tý nên chap này có nhiêu đó thôi nhé)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro