Chương 5: sự ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần đã trôi qua kể từ khi cậu giết con sói đó, cậu đã tự mình tìm hiểu tại sao mình ko thể dùng được sức mạnh, nhớ lại những điều mà những võ giả trước đây đã dạy cậu thì khi một người bắt đầu khai mở huyết mạch thì cơ thể họ phải trải qua những chuyển biến nhất định để có thể từ từ làm quen và các cảnh giới sau này cũng thế, còn cậu đùng một cái đã tiến đến Nhất Tinh Cảnh, một cảnh giới cũng thuộc dạng có thể nói là cao thủ nên việc cơ thể chưa thể hấp thụ được rồi dẫn đến việc bị mất một cánh tay và một con mắt là chuyện đương nhiên.

Cậu đã dành suốt 1 tuần ở trong hang và tu luyện để cơ thể có thể thích nghi với loại sức mạnh này và có vẻ nó đang chuyển biến theo một chiều hướng khá tích cực và vào đúng ngày thứ 15 cậu đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của mình nhưng để kiểm chứng cậu lại một tảng đá gần đó và đấm thẳng vào nó.

" Rầm"

Tảng đá vỡ tan và tay cậu thì vẫn không xi nhê, mặc dù đã biết trước nhưng cậu không ngờ nó lại mạnh thế này.

" Có vẻ đã đến lúc thực chiến rồi" ( Thiên Long )

Vì đã mất cánh tay trái và con mắt phải nên hiện giờ dù là ở một cảnh giới cao cũng khó có thể sinh tồn ở trong khu rừng này nhưng trong mấy ngày qua cậu đã khám phá ra được một chút sức mạnh của huyết mạch bên trong cậu. Sau khi ăn con sói đó cơ thể cậu dường như đã hấp thụ linh mạch của nó vì trong mấy ngày sau đó cơ thể cậu dường như nhanh nhẹn hơn rất nhiều và các giác quan cũng tăng lên đáng kể, nhất là khứu giác.

Võ giả thông thường sẽ tu luyện bằng cách ngồi thiền để hấp thụ linh khí của trời đất và ngoài ra có thể dùng các loại đan dược để đột phá cảnh giới nhưng cậu thì khác, cách để mạnh lên của cậu là...

"Giết và Ăn"

Đi sâu vào bên trong khu rừng, cậu thấy một con Ngân Hồ ( Cáo Bạc), yêu thú này có thể dễ dàng giết 10 võ giả huyết mạch tím nên cũng có thể coi là khó khăn đôi chút. Tiến đến gần nó một cách nhẹ nhàng rồi dùng cục đá ném thẳng vào mắt nó.

" Kiiiiiiiii......"

Nó hét lên đau đớn, chớp lấy thời cơ, cậu liền vồ lấy con cáo rồi dùng tay bóp mạnh vào đầu nó, sử dụng lực thật mạnh khiến đầu nó nát thành từng mảnh. Cậu liền chộp lấy từng mảnh đó và ăn ngấu nghiến, khi đã ăn xong một cảm giác cực thoải mái chảy trong người cậu.

" Đột phá nhị tinh cảnh"

" Vậy ra đây cái cảm giác của kẻ mạnh sao, thật thú vị" ( Thiên Long )

Một tên nhóc 16 tuổi phát ra từ này thật không hợp lý chút nào nhưng đối với tình cảnh của cậu cũng dễ hiểu thôi, suốt bao nhiêu năm luôn bị chà đạp, phỉ nhổ và nay lại được cái thứ sức mạnh ma quái này, có lẽ ai rồi cũng sẽ như thế thôi.

" Vẫn chưa đủ" ( Thiên Long )

Dường như từng này chưa thể thoã mãn cơn đói của cậu, bản tính kiêu ngạo và hống hách của cậu lại trỗi dậy khi thấy một con Bạch Hổ, tuy lần này đã cẩn thận hơn nhưng trong cái đầu đó vẫn nghĩ rằng con hổ sẽ bị mình đánh bại nhưng lại quên rằng kể cả một võ giả cao thủ cũng phải cảm thấy khó khăn lắm mới đánh bại được nó.

Có vẻ cậu chưa trưởng thành gì từ sau lần đó mà lại tiếp tục tiếp cận từ tử như lúc nãy, nhưng đây không phải là cáo mà là một con hổ, nó nhanh chóng đánh hơi được cậu và lập tức cắt vào cổ cậu, máu chảy tuôn rất nhiều, nếu là một người bình thường cậu đã chết rồi.

Nhận ra được sự ngu dốt của mình, lại một nữa đôi chân đó lại chạy trốn, con hổ có vẻ ko thèm đếm xỉa tới cậu nên đã quay lưng và bỏ đi. Trở về cửa hang, máu chảy rất nhiều vì mặc dù là một võ giả Nhị Tinh Cảnh nhưng đây là vết thương của một con Bạch Hổ gây ra nên nếu không cứu chữa sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.

Nhưng chúa trời không hoàn toàn bạc bẽo với cậu, cậu tìm thấy một cây Lam Tinh Thảo trong vách đá, đây là một loại thảo dược cầm máu khá là hiếm, vội vớ lấy rồi đắp lên cổ, sau một lúc máu cũng bắt đầu đông lại và ngưng chảy nhưng vết thương đã ảnh hướng tới thanh quản của cậu và không thể nói được nữa.

Có lẽ đây sẽ là lúc thích hợp để tuyệt vọng một lần nữa nhưng không, tuyệt vọng vậy là đủ rồi, bên trong cậu chỉ còn lại ngọn lửa của sự tức giận, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt trợn ngược lên và nhìn ra cửa hang, cậu như muốn nói rằng "tao sẽ ăn mày".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro