Chương 6: bữa ăn của sự trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Đã 3 năm trôi đi kể từ cái ngày cậu bị con hổ đó xé nát cái cổ của mình, cậu lao đầu vào công việc của mình là giết và ăn, từng con một, đều bị câu giết một cách tàn nhẫn, moi gan và ruột của bọn chúng ăn một cách ngấu nghiến và tận hưởng cái cảm giác được đột phá và thoã mãn được cơn đói của mình nhưng tất cả cũng chỉ để chung một mục đích

" Ăn nó"

Hiện giờ cậu đã 15 tuổi và cảnh giới hiện tại là Thần Phá Cảnh Nhất Tinh, một cảnh giới của những cao thủ võ giả có thể mất đến 30 năm mới đạt được và chỉ với 3 năm một tên nhóc đã làm được điều đó, nguyên nhân chính là sự ham muốn được bộc phát, cậu như muốn ăn tất cả mọi thứ, miễn là nó làm cho cậu mạnh hơn và nếu đó là thịt người thì cậu cũng ko ngần ngại mà thưởng thức nó.

Mái tóc đen của cậu đã dài đến hết lưng, con mắt còn lại cũng chỉ còn lại là một màu sắc u tối, cánh tay của cậu cũng đã ko còn nhưng ít nhất vẫn chưa phải là tất cả, tự tay ngồi trong hang sử dụng những hòn đá sắc nhọn nhất thành một cái kiếm tuy rất đơn giản nhưng nó cũng đủ để cậu hoàn thành mục đích của mình.

Bước ra khỏi hang chưa được bao lâu thì một lần nữa nó lại xuất hiện trước mặt cậu, con hổ đã lấy đi giọng nói của mình và rất có thể lần này sẽ là cái đầu nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến việc ăn nó.

Con hổ dường như cũng đã nhận ra sự khác biệt của cậu nên đã lập tức lao vào, sử dụng thân pháp cậu tránh né nhanh chóng rồi rồi lấy đà dùng chân đạp thẳng vào bụng nó nhưng có vẽ ko ăn thua vì ngay lập tức vuốt của nó bốc lửa lên và cào lấy cậu, sử dụng cánh tay để chặn lại, móng vuốt cấu vào da thịt khiến một lần nữa máu lại tuôn ra.

Hất vuốt con hổ ra là một chưởng của cậu ngay đầu nó và cũng đã khiến con hổ phải lùi lại và nó đã tức giận thật sự, nhanh như gió con hổ đã ở sau lưng cậu, biết rằng nó đã nghiêm túc nên cậu cũng dùng hết sức lực của mình để né đòn nhưng cũng bị một cào sâu vào lưng.

Móng tay cậu mọc ra một bộ vuốt đen, đây là thứ cậu có được khi ăn một con Lam Lang, một loài sói xanh khá mạnh ở trong khu rừng này nổi tiếng với bộ vuốt sắc nhọn . Lao đến con hổ với vận tốc hết tốc lực và đâm thẳng vào cổ họng nó nhưng con hổ đã dùng đuôi nắm lấy cánh tay đó rồi quật cậu lao vào ngọn núi gần đó.

Các tảng đá vỡ vụn thành từng mảnh, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng ko, cậu mọc ra đôi cánh và bay lên trời, đây là đôi cánh của Ưng Hắc Điểu với đôi cánh được ví như là thần của tốc độ nhưng kết cục cũng bị cậu dùng làm bữa tối.

Lao xuống hết tốc lực tuy nhiên lại một lần nữa bị đẩy lùi do con hổ đã hống ra một loại sóng âm rung chuyển cả trời đất. Cậu lại một lần nữa bị hất tung đi nhưng rất nhanh cậu đã dùng chần để lấy đà ở một vách núi gần đó rồi bật thật mạnh về phía con hổ dai như đỉa đó.

Dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay, đây sẽ là hy vọng cuối cùng, nếu như thất bại thì chỉ có cửa tử.

ẦM

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, khói bụi mịt mù và chỉ 2 phút sau đó những dòng máu chảy ra và chỉ còn một kẻ đứng vững trên những giọt máu đó và còn ai khác ngoài anh bạn của chúng ta.

Đứng trước xác con hổ rồi cười khẩy và một bữa ăn nữa lại được bày ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro